Tập V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao có thể là do không học chung nữa nên tôi và Huy ít nói chuyện với nhau và không còn thân như trước nữa thay vào đó Hoài lúc nào cũng quan tâm tôi từng chút một. Nhưng tôi vẫn dành tình cảm đặc biệt của mình cho Huy. Tôi nghĩ Hoài đang chứng minh cho tôi thấy Hoài thật sự thích tôi. Không biết phải đối diện với Hoài như thế nào, tôi thấy rất khó sử. Có lẽ Hoài cũng biết tôi thích Huy nhưng cậu không nói ra. Lúc nào tôi cũng thấy Hoài tươi cười với tôi hết, cậu là công tử nhà giàu lại được các bạn nữ của lớp để ý tôi cũng thấy ngại khi cậu quan tâm tôi. Hình như gần đây tôi thấy Hoài có vẻ buồn điều gì đó. Một hôm buổi chiều tôi đang đi vào lớp với Dung thấy Hoài đang ngồi ở sân thể dục tôi nói Dung vào trước tôi ra đấy tìm Hoài. Tôi chợt thấy cậu đang buồn.
Tôi hỏi :

- Hoài! Ông sao vậy sao không vào lớp lại ngồi đây buồn thế?

Hoài không trả lời cậu quay sang nhìn tôi dường như tôi cảm nhận được gì đó từ cậu. Tôi ngồi xuống đấy với cậu. Hoài hỏi tôi :

- Cậu vẫn thích Huy âm thầm vậy sao?

Tôi lặng người hồi lâu rồi trả lời Hoài :

- Ừm lặng lẽ êm đềm thôi. Tui không cần Huy phải chấp nhận tui, tui chỉ cần mỗi ngày được bên Huy như vậy là đủ rồi. Nếu một ngày nào đó Huy thích một cô gái tui sẽ chấp nhận từ từ buông tay.

- Tại sao phải làm vậy? Có đáng không?

- Tui... Tui không biết, thời gian này tui với Huy ít nói chuyện với nhau cũng không thân như trước thật sự tui thấy rất buồn.

Hoài im lặng, tôi lén nhìn sang hình như cậu xém khóc. Hoài khóc sao? Tôi suy nghĩ. Cậu khóc vì tôi sao? Tôi đã nợ cậu một ân tình rồi.
Hoài nói tiếp, nhìn với vẻ kiên quyết :

- Em đồng ý bên tôi dù một ngày thôi được không?

- Hoài ông nói gì vậy. Ông đừng giỡn vậy chứ. Vô học thôi.

Tôi đứng dậy chưa kịp đi Hoài đã kéo tay tôi lại, tôi xuýt ngã nhưng Hoài đỡ lấy tôi.
Hoài nói :

- Tôi nhất định chờ em!

Tôi đỏ mặt, Hoài ghé sát tai tôi nói. Không gian tĩnh mịch giữa sân thể dục. Tôi vội chạy vào lớp đã trễ 5ph may mà thầy không mắng.
Dung thấy tôi mồ hôi nhễ nhại hỏi :

- Hai bây nói gì mà lâu vậy?

Tôi kể lại mọi chuyện cho Dung nghe. Dung nhìn tôi phì cười, tôi ngượng đỏ mặt không biết những ngày sau phải đối diện với Hoài như thế nào.
Chiều ra về tôi đang đi bộ để đón xe buýt bỗng thấy một cô gái tiến về phía tôi.
Cô nói :

- Cô là Hạ Thư phải không?

- Ừ đúng rồi sao cô biết?

- Xin giới thiệu. Tôi là Đặng Thương bạn gái cũ của Hoài. Nghe nói dạo này cô với Hoài rất thân nhau nhỉ?

- Đó là việc của tôi liên quan gì cô hả?

- Tôi biết chứ! Nhưng tôi vẫn còn rất yêu Hoài, thì ra Hoài chia tay tôi là vì cô.

Tôi ngạc nhiên chưa kịp trả lời Thương nói tiếp :

- Đồ phá hoại!

Trông Thương đang tức tôi nói :

- Xin lỗi nhưng tôi không thích Hoài cũng không biết vì sao cô với Hoài chia tay nhưng mong cô tự trọng dùm.

- Bắt cá hai tay còn nói!

- Cô bảo ai bắt cá hả?

- Không phải sao? Miệng thì nói thích Huy mà sao lúc nào cũng đi với Hoài vậy?

Tôi giật mình tại sao Thương biết được chứ. Có phải Hoài đã nói không?
Tôi đang khó chịu bỗng Thương giơ tay định đánh tôi thì.

- Á

Tiếng la của Thương, tôi nhìn sang là Huy đã giúp tôi cản cô ta lại. Nhưng cô ta vội đứng dậy xô tôi ngã xuống đường. Đúng lúc Hoài đi ngang qua nhìn thấy vội chạy đến kéo tay Thương.
Cô ta bực tức, Huy nói :

- Là con gái tốt nhất nên ở nhà mai vá đi đến đây làm loạn.

- Nè bạn là ai? Tại sao dám đẩy tôi hả? Tôi đang dạy dỗ con hồ ly đấy!

- Xin lỗi đó là bạn tôi không phải hồ ly gì mà cô nói. Còn về việc cô định đánh ghen thì nên biết rõ sự việc.

Hoài lên tiếng :

- Thương em làm gì ở đây?

Vừa nói Hoài thấy tôi ngồi dưới đất vội lại đỡ nhưng bị Huy cản lại.
Huy nói :

- Tưởng ai, thì ra bạn gái của mày đến gây chuyện. Lo mà giải quyết đi.

- Tao với cô ta chia tay hơn 1 năm rồi. Tao với cô ta không còn liên quan gì cả!

- Vậy sao hôm nay lại đi gây chuyện nhỉ?

Vừa nói Huy đỡ tôi dậy, chợt nhận ra chân bị trật mất rồi.
Đang đau đớn, Huy lại hỏi :

- Bà có sao không? Về được không?

- Trật chân một tí, không sao!

Hoài nói :

- Thư, tui xin lỗi. Tại tui mới xảy ra sự việc hôm nay.

- Thôi không ai có lỗi hết. Tui thấy mệt tui muốn đi về. Mọi người đừng lo.

Thương nói :

- Lại còn vờ vịt! Chả ưa nổi! Sao lại có hạn người như thế nhỉ?

- Em im đi.

- Em nói gì sai sao? Em biết tuy em và anh chia tay lâu rồi nhưng em chưa bao ngừng yêu anh cả. Hoài quay về với em nhé!

- Thương, anh muốn em xin lỗi Thư!

Nhìn Thương sửng sốt cô thét :

- Không! Tại sao em phải xin lỗi?

( Chát ) âm thanh vừa phát ra là Hoài đã tát Thương.
Hoài tức giận, Thương quát :

- Anh đánh em? Vì cô ta, anh đánh em.

- Anh...anh xin lỗi, em về đi. Cô ấy là người anh yêu.

Tôi lặng người, nhìn Huy thấy Huy cũng có vẻ bất ngờ. Tôi thấy đau đớn không phải vì bị thương mà vì tim tôi đang rớm máu. Tất cả mọi chuyện hôm nay xảy ra là do tôi.
Tôi chợt khóc Huy kẹp tay vào vai tôi định nâng tôi lên để ẵm thì Thương la lên :

- Thì ra anh là Huy! Tôi hiểu rồi, đúng thật là cáo mà dụ dỗ cả hai người con trai.

Huy tức giận nhìn mặt trông đáng sợ :

- Cô im đi, nếu còn nói nữa thì đừng trách.

Hoài nói :

- Em mau im miệng!

- Không đó tại sao em phải im, em đang cho anh ta thấy bộ mặt thật của cô ta.

- Nếu em còn tiếp tục thì xem như chúng ta không là bạn nữa!

- Anh!

Thương như phát điên có ta trông không khác gì những cô gái đang đi đánh mướn cho những vụ giựt chồng. Nhưng tôi không biết đã đắt tội gì với Thương.
Thương lại nói :

- Này bạn Huy gì đó ơi! Thật ra cô ta bắt cá hai tay đấy! Vừa dụ dỗ Hoài vừa tỏ ra đáng thương với anh đó!anh có biết cô ta nói thích.....

Đang định nói Thương bị Hoài bịt miệng lại kéo đi sang bên đường. Tôi một phen hú vía, mém xíu nữa là Huy biết tôi thích Huy rồi. Hôm nay áp lực quá. Tôi chẳng muốn về nhà trong bộ dạng thế này.
Đang thút thít khóc Huy nói giọng nhẹ nhàng :

- Chân sao rồi? Về bằng gì? Để tui đưa về!

Tôi bất ngờ hôm nay Huy tốt với tôi quá.
Cậu còn nói sẽ đưa tôi về, mọi đau đớn lúc nãy tan biến tôi ngập ngừng :

- À tui... Tui đi xe buýt.

- Chân cẳng vậy sao đi xe? Đứng chờ đi tui lấy xe đưa về.

Tôi vui vẻ gật đầu một cái trông Huy không còn giận nữa. Hôm nay nhờ có Huy mà không bị Thương đánh. Huy lấy xe ra tới rồi đỡ tôi lên ngồi sau đó chở đến bệnh viện kiểm tra rồi đưa tôi về nhà.
Đến nhà tôi nói khẽ :

- Cảm ơn Huy nhé!

-.....

- Nhờ ông mà cô gái đó không đánh tui. Cảm ơn nhìu.

- Ơn gì nếu biết ơn thì vào phòng nằm nghỉ ngơi dùm. Mai đi học nữa.

- Ừm tạm biệt!

Huy lái xe chạy đi tôi đứng nhìn mãi cho đến khi không còn thấy bóng cậu nữa. Sau đó lủi thủi đi vào. Một ngày mệt mỏi nhưng thật ấm áp được Huy chở về. Mong rằng mọi thứ cứ mãi được như thế.
Hết tập V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh