1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Dương trở về nhà sau buổi họp báo ra mắt phim mới của người anh Trấn Thành. Cậu uể oải tiến về sofa trong phòng khách ngồi xuống rồi thở dài một tiếng. Ngôi nhà này kể từ ngày anh Trúc Nhân đi, anh cũng mang theo niềm vui, sức sống của cậu rồi. Thật ra anh cũng không muốn rời xa nó chút nào, chỉ là tính chất công việc của anh là thế, chạy show liên tục nên thời gian dành cho nó cũng ít đi. Với một phần, Dương nó quen với việc ở cạnh anh nên xa anh dù một chút cũng thấy nhớ. Ở với anh Nhân của nó, nó nhú được là chính mình. Nó thích được làm nũng, thích được gần anh, và hơn hết nữa khi ở cạnh anh, nó được thoát khỏi vỏ bọc mạnh mẽ của mình.

Ngồi suy tư một hồi thì Hoàng Dương mở điện thoại, lướt xem hình ảnh của mình được đăng trên mạng xã hội và chắc chắn là sẽ đọc bình luận của mọi người. Không nằm ngoài dự đoán, phần bình luận ngập tràn những lời lẽ ác ý, châm chọc nó. Họ nói nó dựa hơi đàn anh, rồi đồn thổi này kia về nhóm Cờ Cá Ngựa, thậm chí là bịa đặt nói xấu nó. Hoàng Dương là người nhạy cảm, nó dễ tổn thương, từ những ngày đầu chiến thắng The Voice rồi chập chững vào nghề, cậu đã không ít lần bị chỉ trích. Nhưng cái nghề làm dâu trăm họ này khắc nghiệt quá, có làm thế nào cũng không chiều lòng hết tất cả được. Nó đọc hết bình luận, rồi nghĩ về những gì đã trải qua, những gì nó phải chịu đựng, những cố gắng, sự nỗ lực của nó chẳng một ai công nhận... Nó tủi thân quá, rồi nước mắt cũng rơi từ lúc nào.

Trúc Nhân vừa hoàn thành show diễn ở Đà Nẵng, anh quyết định bay về mà không nói lời nào để tạo bất ngờ cho người nhỏ kia. Biết nó mới đi sự kiện về không biết đã ăn uống gì chưa, nhưng thôi tiện đường về nhà cũng tranh thủ mua chút đồ ăn cho anh và Dương của anh. Đứa nhỏ này lớn đầu nhưng vẫn luôn khiến anh phải lo lắng như thế.

Trúc Nhân trở về nhà tay kéo vali, tay khệ nệ túi thức ăn, trông tảo tần như một người cha. Anh bước vào nhà có chút ngỡ ngàng vì nhà cửa tối om, anh bật đèn lên thì thấy cậu ngồi hai tay ôm chặt đầu gối rồi gục mặt xuống, bờ vai lại hơi run lên. Nó khóc sao? Mà khóc vì chuyện gì? Là ai làm cho nó khóc? Anh gác lại hết những thắc mắc trên rồi tiến lại gần đó. Bờ vai nó cứ run lên, lâu lâu còn có tiếng nấc nho nhỏ. Không hiểu chuyện gì, anh lấy chiếc điện thoại của nó đang le lói ánh sáng nằm kế bên lên. Rồi anh nhận ra, nó bật khóc vì những bình luận chỉ trích, chê bai nó.

Thật ra đây không phải lần đầu nó bị chỉ trích, anh cũng nhiều lần dặn dò nó không nên quá để tâm đến những lời đó. Nhưng biết sao giờ, nó là người nhạy cảm, overthinking, dễ tổn thương. Nó có thể mạnh mẽ, đầy năng lượng trên sân khấu nhưng sau ánh đèn đó nó cũng mong manh dễ vỡ lắm. Nó chưa lớn lắm đâu, vẫn oan ức, hay khóc nhè và vẫn tủi thân khi bị chỉ trích, vì ai mà chả muốn được yêu thương.

Biết điều đó, anh càng thương nó nhiều hơn, anh luôn muốn bù đắp cho nó phần nào để dù nó ở ngoài bị người khác tổn thương thì về nhà vẫn còn anh yêu thương, bảo vệ nó. Anh ngồi xuống bên cạnh rồi xoa xoa tấm lưng người nhỏ kia, Hoàng Dương cảm nhận được sự ấm áp của anh, nó ngước mặt lên thì thấy người anh nó mong chờ về với nó rồi. Nó ôm chầm lấy anh rồi thút thít:

- Anh Nhân..

- Anh biết, anh có nói là đừng để ý những lời đó rồi mà. - Trúc Nhân nhẹ giọng vỗ về nó.

- Nhưng mà..

- Thôi được rồi. Coi anh có gì cho Dương nè - Anh ngắt ngang lời nó, hớn hở giơ hai túi gà lên khoe. Món nó thích nhất đó.

Dương thấy đồ ăn mắt nó sáng rực lên. Lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt, mặt mũi nó bây giờ tèm lem cứ như con mèo, con mèo của anh Nhân.

Thành công dỗ nó nín khóc. Anh cất hành lí, tắm rửa rồi hâm nóng lại thức ăn. Vừa xem phim vừa ăn chung, nó nhớ cái cảm giác này quá. Những ngày anh không ở nhà, nó chỉ ăn vội cho có mà thôi. Nó kể chuyện ở họp báo, chuyện mấy ngày anh đi vắng, rồi anh cũng kể cho nó nghe những chuyện anh gặp. Thật tuyệt khi lúc nào cũng có người lắng nghe câu chuyện của nhau. Ai có ngờ đứa nhóc lúc nãy vừa sụt sùi nước mắt với anh giờ đang ngồi kể chuyện anh nghe mà cười không ngớt đâu.

Thật ra anh thương nó thì dáng vẻ nào của nó anh vẫn sẽ thương mà. Kể cả nó có khóc nhè, nó hay bướng, nó cũng nói nhiều, nhưng anh chịu được hết, anh vẫn sẽ luôn lắng nghe nó.

Dương nó cũng thương anh Nhân của nó lắm. Anh Nhân của nó với mọi người có chút đanh đá nhưng chỉ có nó mới biết, Trúc Nhân cưng chiều nó như thế nào thôi.

__

* Ali tên thật là Nguyễn Ngọc Dương nhưng trong fic này mình xin được gọi ẻm bằng Hoàng Dương nha.

gòi gòi chap này đúng 1000 từ =))) mà sao tui viết hồi thấy Trúc Nhàn stop pé Li boss z á tr
tui thích viết fic mà văn chương tui lủng củng vãi á, có gì từ từ góp ý nha hic
thật ra thì k biết bây giờ còn ai đu cái bè chuối này k nữa nma tui cứ viết z, k ai đọc thì tự tui đọc luôn =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net