it seems like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên: dường như — it seems like.
tác giả: vie.
nhân vật: hanbin.

xxx

hanbin là vậy, trông có vẻ như vậy, chứ lại chẳng phải là như vậy.

nói đúng hơn, hắn nhìn hơi ngốc nghếch, đến nỗi có thể bật ra câu hỏi rằng cá voi là động vật có vú hay một loài cá bơi lượn tự do nơi đại dương, thế nhưng, mọi người đều biết, đằng sau cái lớp vỏ có chút ngây thơ đấy lại là một chàng trai trưởng thành nhất trong suy nghĩ, đặc biệt là cái nhìn vô cùng sắc bén về cuộc sống thực tại lẫn tương lai.

đánh mất hiện tại, hắn có thể bỏ cuộc, ấy vậy, hắn chẳng phải là kẻ thua cuộc. hắn chỉ đơn giản cho rằng việc đó là một cái kết thúc mở, tiền đề để hắn bắt đầu một sự khởi đầu mới.

phải, hắn là vậy, nghiêm túc nhưng có chút ngốc nghếch, kiên nhẫn đến mức đáng sợ.

lần theo thói quen, hanbin đưa mình đến bên cạnh dòng sông hàn để có thể nằm ườn một cách lười biếng lên thảm cỏ xanh có chút mùi ẩm ướt của cơn mưa ngang qua còn sót lại. tay hắn liến thoắn, những dòng chữ nguệch ngoạc được viết lên trên cuốn vở có những nếp gấp mà chính hắn đã tạo ra, thế nhưng một hồi, nghĩ ngợi vài điều, hanbin lại quyết định gạch đi hết những câu viết đấy.

ngước mặt lên, hắn thấy trời đang tối dần bởi những đám mây đen đang ngùn ngụt kéo tới, và giọt mưa nhỏ đang dần rơi xuống. tâm trạng hanbin chẳng mấy vui vẻ, lại bị cái thời tiết xấu xí này làm cho chán chường thêm.

bỗng dưng hắn bị bí ý tưởng giữa chừng.

hanbin khẽ lắc đầu, thật đáng ghét khi bây giờ, tâm trí hắn trống rỗng, chẳng nghĩ được điều gì ra hồn. vội chạy đến quán cà phê ngay gần sông hàn, hắn bước vào, à, cùng với 10 đô trong tay  được anh jinhwan nhờ mua mặt nạ. đứng lại một hồi, hắn khẽ nhún vai, cười trừ vì túi mình chẳng có đồng cắc nào ngoài số tiền anh cả đã đưa.

"hôm nay chàng nghệ sĩ của chúng ta muốn uống gì nào?" - cô chủ quán ở ngưỡng tuổi 40 mỉm cười khi thấy hắn đến. - "nhìn em có vẻ khá căng thẳng đấy."

"vâng, em đang sáng tác một chút nhưng chẳng thể tập trung gì cả" - hanbin thành thật trả lời. theo thói quen, hắn kéo chiếc mũ beanie màu xanh của mình xuống một chút, nhìn vào menu, sau đó gật gù - "cho em một matcha đá xay nhé"

quán khá vắng ngay lúc này, bởi đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối, cận kề thời gian đóng cửa. thế nhưng, nơi đây luôn hiện hữu người có thể ở lại cùng hanbin đến 12 giờ đêm, một người khá đặc biệt với hắn. ừm, hắn nghĩ thế.

"vậy cháu đóng cửa quán sau nhé, t/b?" - tiếng cô chủ quán vang lên sau một chuỗi âm thanh hỗn loạn dưới nhà bếp. hanbin mỉm cười, để lộ cái bản mặt không thể nào ngại ngùng hơn, ngón tay cứ chơi đùa loạn xạ với mấy sợi chỉ ở tay áo đã bị kéo ra.

"ừm, tối rồi, vậy, một ly chanh đào cho ấm họng, anh nhé?"

;;;

"em phải tự nhận mình chính là người hâm mộ may mắn nhất thế gian này đấy!"

" em cứ đùa mãi!" - hanbin trưng cái vẻ ngốc nghếch của mình ra cùng nụ cười có chút đáng yêu. mắt hắn liên tục tập trung vào cuốn vở và cây bút mực cầm trong tay. lâu lâu, hắn khịt mũi vài lần. chính cái thời tiết khá khó chịu này đã làm hắn bị cảm một chút và bỏ lỡ biết bao công việc của mình.

còn em, cứ điềm tĩnh ngồi đối diện, và ngước xem mớ ghi chú lộn xộn kia, đôi lúc lại đưa ra vài lời nhận xét nghiêm túc, song lại yên lặng.

quan hệ của hai người là thế nào nhỉ? thú thật, chỉ đơn giản rằng, ở hanbin có điều gì đó khiến em vô cùng thích thú, một chút kì diệu của những giai điệu ư? hay bởi hắn là gã nhạc sĩ nổi tiếng nhất mà em từng gặp?

còn hanbin, hắn muốn bên cạnh em là vì lí do gì?

dĩ nhiên giữa hanbin và t/b, đó chẳng phải là thứ tình cảm mà mọi người hay nghĩ, mà nó có vẻ trân quý, đặc biệt hơn nhiều đối với hanbin.

hắn là nhạc sĩ, còn em là một nguồn cảm hứng 'sống' để hắn có thể sáng tác một cách tự do và sâu sắc. những điều em đã nghe thấy, trải qua, đều được kể lại một cách sinh động qua lời nói, sự thành thật và hiếu kì của em, và đó đã tạo nên làn gió mới mẻ cho hanbin.

liệu đó có phải là tất cả không?

phải, bởi vì đối với hanbin và t/b, cả hai chỉ sống cho thực tại thôi.

"này, là 'thẫn thờ' chứ không phải 'thẩn thờ'!"

"nhầm một tí thôi, cơ mà giờ anh mới biết đấy"

đơn giản như một cơn gió tự do phía ngoài cửa sổ sát bên, phải, vậy đấy.

và đến một lúc nào đó, thời gian sẽ làm rõ mọi thứ.

và đến ngày ấy, trong một đêm đầy mưa giông, t/b vội chạy đi tìm hanbin giữa bãi cỏ sông hàn, thấp thỏm vì lo lắng cho chàng nhạc sĩ mà em yêu mến.

"chết tiệt, ngày 12 tháng 6 chết tiệt" - em thầm chửi rủa. song, em đoái hoài nhìn xung quanh tìm kiếm và chợt nhận ra bóng lưng cô đơn phía bãi cỏ bên bờ sông hàn. cả cơ thể em như khựng lại, bờ vai run lên vì quá xúc động, đến mức chân không thể nào di chuyển nổi.

chẳng ổn tí nào, thật sự là sự chết tiệt nặng nề nhất mà t/b từng cảm nhận được trong cuộc đời, khi phía bên tai em, chẳng phải là những giai điệu ngọt ngào mà hanbin từng nghe cùng em, hay tiếng guitar trầm lắm, phảng phất trong những đêm tối muộn tại cửa hàng.

đây chắc hẳn là thanh âm đáng thương, day dứt nhất mà t/b từng nghe, bởi nó chính là tiếng nghẹn ứ cố kiềm nén ở cổ họng, nhưng lại chẳng thể chống lại sự đau đớn nơi lồng ngực mà tự động thút thít, rồi thật thảm thiết từ người nhạc sĩ em hằng hâm mộ. hanbin cuộn người, thả trôi mình giữa bầu trời đầy sao, mặc kệ cơn mưa rào kia, hắn chẳng ngại ngần mà khóc thật lớn.

và, em đã biết rằng,

mình cần bảo vệ người nhạc sĩ này, trước những nốt nhạc đáng sợ nhất của cuộc đời,

trước tiếng chửi rủa thậm tệ, cay nghiến từ cái xã hội tàn độc này,

trước, và trước khi hắn mất đi đam mê của mình.

đếm một ngôi sao, rồi lại hai ngôi sao, và dần dần, hàng triệu vì sao trên bầu trời kia, em tiến đến bên hắn, một hanbin yếu ớt nằm dài trên bãi cỏ, với đôi mắt sưng húp, cùng bờ môi sưng đỏ đã chảy máu.

"nào, về thôi anh, em lại nghe anh đàn"

bằng một cách nào đó, em kéo hanbin khỏi vực sâu, và tận cùng của ranh giới sống còn. em khiến hắn đứng dậy, lau đi những giọt mưa đã làm nhòe đi mắt kính hắn, rồi vô thức ôm trọn lấy cả thân người vô hồn, lạnh ngắt của người đối diện.

"không sao mà, em đây rồi"

;;;

— và rồi, hắn tình cờ nghe thấy một giai điệu từ rất lâu rồi, có lẽ là khi hắn lần đầu gặp em, cùng một bó hoa cúc, cũng dưới một bầu trời đầy sao như hôm nay, nhưng tươi sáng hơn nhiều.

thật màu sắc.

"ồ anh đang sáng tác đấy à?"

"..."

"giỏi thật đấy, em sẽ là người hâm mộ của anh nhé?"

kì diệu thật, đó là thanh âm của một bản tình ca mà hanbin đã lỡ quên bấy lâu nay. đến bây giờ, hắn mới có thể mường tưởng lại.

"được, người hâm mộ đầu tiên của tôi. rất sẵn lòng"

;;;

tưởng tượng nếu như ngày ấy, chẳng có em ở bên, người hằng ngày đều sẵn sàng mang cho hắn sự ủng hộ vô đối, hay những lời yêu mến đầy ngọt ngào và tin tưởng, ắt hẳn, hắn sẽ chẳng thể tiếp tục tìm đến quán cà phê này, mà chỉ nằm bất động tại nhà với những dòng suy nghĩ vớ vẩn, lung tung.

chẳng hiểu sao, từ khi nào, hanbin từ gắng gượng, lại có thể trở nên đầy sức sống như thế này. sáng, uống một ly dâu đá xay, trưa ăn lặt vặt linh tinh, và tối đến, chính là ly chanh đào ấm áp, cùng một em đang ngồi đối diện, say sưa ngắm nhìn những bản ghi chú của hắn.

"dường như ..."

"dường như?"

"dường như chàng nhạc sĩ đang suy nghĩ vẩn vơ nhỉ?" - em tựa đầu vào tường, chăm chú liếc màn hình ghi âm trên điện thoại hắn.

"không, anh đang nhìn em" - hắn nheo mắt, trưng ra cái nụ cười khó cưỡng lại ấy, khiến em khẽ rùng mình.

môi em có chút run rẩy:

"tự dưng?"

"tự dưng nhìn em, anh lại muốn sáng tác vô vàn bản tình ca, lạ thật nhỉ?"

chẳng nói chẳng rằng, hanbin hí hoáy viết vài câu ca để kết thúc bài hát này. nhưng lạ kì thay, gò má hắn có chút phớt hồng, vì ngại ngùng chăng?

đến lúc này, t/b chỉ biết ậm ừ, nhưng không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc cùng những dòng cảm xúc kì lạ của mình, sau tần ngần ấy thời gian đợi chờ. khi tay hắn đang đan xen lấy từng ngón tay mình, một cách nào đó, t/b tự hào khẳng định rằng, trở thành người hâm mộ của hanbin, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời này.

cùng sự ấm áp, ngượng ngùng, và một chút run rẩy, dường như hanbin đang cố gắng thể hiện rằng, hắn yêu thương em rất nhiều, bởi hắn chẳng cần phải xin lỗi vô cớ nữa, thay vào đó, hanbin sẽ tập dần lời nói chân thành, thật thà nhất mà hắn có thể.

"đây không phải là sự kết thúc, đúng không anh?"
"anh hứa"

lặng lẽ, hanbin thầm đăng tải:
"được rồi, dành tặng em, binic, người hâm mộ của anh, bản demo.1"

\ demo.1 \

xxx

—finish: 12/06/2020


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net