Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đàn anh Dương Dương, em thích anh, làm bạn trai em nhé!
Tiếng Trịnh Sảng cất lên lập tức gây chú ý, ai ai cũng nhìn về phía cô mà chỉ trỏ. Cảnh tượng lúc đó như thế này: Trịnh Sảng - cô đứng dưới trời nắng gắt chĩa tay trước một cậu con trai, đó là người được tỏ tình. Người ấy tên là Dương Dương - đàn anh của Trịnh Sảng, anh ta là người mà ai ai cũng ngượng mộ, không những học rất giỏi mà cầm, kì, thi , họa tất cả đều biết, ngoài ra còn giỏi những môn thể thao và trí tuệ như: cờ vua, cờ vây, cờ tướng, bơi lội, bóng rổ, ..... . Tóm lại là nhân tài vượt bậc, được coi là người ngoài hành tinh siêu cấp soái ca. Trịnh Sảng cô vừa mới học năm nhất đã bị một bạn học vô tình đẩy ngã từ tầng 2 xuống do bất cẩn, người bạn đó định nắm lấy tay cô mà kéo lên nhưng lại không kịp cũng may anh ở đó đã cứu cô một mạng, và từ đó cô bắt đầu tương tư con người đó. Đến năm ba, cô quyết định sẽ tỏ tình với Dương Dương vì thế mà xảy ra tình cảnh này.
Ma xui quỷ hờn thế nào Dương Dương lại không trả lời Trịnh Sảng mà lại đi qua cô. Trịnh Sảng cũng vì thế mà bị bàn tán xôn xao, cười nhạo cô, cho rằng cô chỉ có chút sắc đẹp cũng bày đặc đi quyến rũ trai đẹp. Giờ thì hay rồi! Đến cả liếc mắt người ta cũng không thèm. Nghe những câu nói đó, Trịnh Sảng cô cũng cảm thấy bực tức, cô cũng đẹp lắm chứ, tóc dài chuẩn nét cổ truyền của Trung Quốc này, quần áo được chọn lựa kĩ càng nhưng vẫn không che được những ba vòng này, đấy cô còn đẹp hơn mấy người nào đó tóc màu mè như cây thông Nô-en, miệng thì tô son đỏ chét, mặt thì chét cả tấn xi-măng. Nhưng mà, dù có chửi rủa thầm như thế nào thì cô cũng chỉ là nữ nhi, cũng đau lòng, cũng buồn chứ, nếu không phải nhờ các bạn trong lớp cố gắng khuyên này khuyên nọ thì chắc cô đang trong nhà vệ sinh đấm đá cho bể nát cái tường ra rồi! Một thời gian sau, một lần nữa, nhờ sự góp mặt của các bạn trong lớp mà chuyện cô tỏ tình này cũng bốc hơi, ai mà nói một câu liên quan lập tức bị đánh bầm dập đến ánh mặt trời cũng không nhìn thấy nữa. Tối hôm đó, cô ngồi xuống bàn ăn và giả vờ nói cho có chuyện rất vui vẻ với các bạn cùng phòng. Các bạn thấy cô xem ra có vẻ mặt hơi buồn buồn mặc dù khuôn miệng cười rất tươi liền nói an ủi vài câu. Ai ngờ, Trịnh Sảng bỗng dưng rống lên:

- Khốn nạn, đừng để tôi gặp được anh, Dương Dương. Tôi ghét anh, không thích anh nữa rồi. Thề rằng nếu như còn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa tôi sẽ đè anh ra mà ăn anh sạch sẽ!

Các bạn thấy rất kinh ngạc liền trả lời:

- Thôi xong rồi, xong rồi, ca ca phòng này điên rồi.

Nói đến chuyện ca ca thì không ai khác chính là Trịnh Sảng thì không ai tin nổi. Tại sao lại gọi như vậy? Mặc dù nói không liên quan là bao nhưng bởi vì trong phòng này, cô là người rất giống một tên đại ca ngày ngày luôn giống một thằng con trai! Tuy nhiên, nhờ vào cái bộ dáng giống các người mẫu với khuôn mặt tươi trẻ rạng ngời mà cô cũng được đông đảo nam sinh yêu thích , hơn nữa cô có rất nhiều biệt danh khác như: Trịnh bá bá bởi đôi lúc cô giống với các ông già hay càm ràm thì mọi người sẽ gọi như vậy, hoặc là Trinh thông thái khi các bạn bí bài chẳng hạn, nhưng vẫn thường xuyên nhất là Trịnh ca ca.
Không nói đến các biệt danh nữa, tiếp tục việc Trịnh Sảng la oai oái đòi ăn Dương Dương cũng đúng lúc cậu cùng các bạn ở đó. Vừa nghe câu đó xong, tất nhiên là ai ai cũng phải chọc rồi.

Ôm ấp mối tình đầu chưa được người thương trả lời này mà chăm chỉ học tập, cuối cùng cô cũng đã được vào thực tập ở một công ty có tiếng ở Bắc Kinh - nơi cô đang ở. Ngày hôm sau chính là ngày đầu tiên cô đi thực tập trong công ty, vì vậy cô rất náo nức suy nghĩ công việc sẽ như thế nào, mình sẽ làm tốt không?, .... mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm rồi trang bị đầy đủ chuẩn bị cho buổi thực tập ngày hôm nay. Theo như tờ báo hôm qua cô đọc thì phải gây ấn tượng với mọi người mình là người hiền lương thục đức, vì vậy cô ăn mặc trông cũng đơn giản với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần váy đen cá tính, giày thể thao, kẹp tóc gọn gàng, sạch sẽ.

- Tốt rồi, mình đã xong. Ừm, trong cũng dịu dàng thùy mị quá đi chứ! Thôi, không tự kỷ nữa. Đi làm thôi.

Nói rồi, cô bước ra khỏi nhà và đến công ty, định bụng sẽ đi kiếm đồ ăn trên đường. Nhưng mà, đời không như mơ, cô gặp một tình huống rất cẩu huyết! Đó là đã gặp được đồ ăn ngon mà mình thích đang lấy có tiền ra thì có một chiếc xe đi ngang qua.

Xoẹt.

Chiếc ví của cô đã bị cướp một cách trắng trợn.

- Này, có ai không giúp tôi. Cướp, Cướp kìa, mau giúp người bà con ơi.

Vừa thét lên cô vừa chạy đến chiếc ô tô gần đó và đóng cửa lại nhanh chóng thì khi quay mặt về phía người lái xe thì cô bàng hoàng.

Bởi vì, người lái xe chính là Dương Dương!!!!
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net