Chap 18: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí trí vốn bị quăng đến tận dãy ngân hà của Trịnh Sảng rốt cục cũng quay về. Vội đẩy hắn ra, nhanh chóng khoát lên người bộ y phục mỏng rồi ra mở cửa.
"Có chuyện gì sao?"
Giọng nàng có chút khó chịu
"Thưa Vương Phi, là Bát Hiền Vương....."
Tì nữ ấp úng
"Bát Vương Gia làm sao?"
Tiếng gọi trầm thấp từ trong phòng vang lên
Ngay sao đó Dương Dương từ trong phòng đi ra bộ dạng tỉnh táo không có chút nào là vừa mới uống rượu xong.

"Vâng, thưa, thưa vương gia,Bát Vương Gia uống say, rồi, rồi,...."
Thấy tỳ nữ ấp úng, Trịnh Sảng hơi khó chịu lên tiếng
"Rồi làm sao..?"
"Dạ, Bát Vương Gia, leo lên trên nóc nhà, uống rượu, còn vừa múa vừa hát loạn cả lên"
"Cái gì?"
Trịnh Sảng há hốc mồm kinh ngạc
Con Dương Dương sau khi nghe xong sắc mắt lập tức đen xì, giọng nói có chút gấp gáp
"Ở đâu?"
"Dạ, là ở hậu viện, trên nóc thư phòng"
Lời cô tỳ nữ còn chưa dứt thì Dương Dương đã nhanh chóng rời khỏi phòng, tiến thẳng đến thư viện, Trịnh Sảng thấy vậy cũng cũng tò mò theo sau.

Nhưng chân còn chưa chạm tới cửa hậu viện thì cả người cô đã lạnh run cả lên, đôi môi hồng cũng vì thế mà trở nên nhợt nhạt.

Hắn đưa mắt nhìn bộ dáng đang thương của nàng, không tránh khỏi xót xa, vội cưởi áo khoáng ngoài khoát lên vai nàng.
"Đừng để lạnh, sẽ bệnh"
Hắn cất giọng trầm ấm

Không hiểu sau giây phút hắn nói ra câu nói đó trái tim nàng còn ấm áp hơn vạn lần so với khi khoát chiếc áo kia. Cảm thấy hắn thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net