Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ta trở về thì thấy cái Xoan lót lá ngồi chống cằm ở chân núi từ bao giờ. Đáng lẽ ra người nên ngạc nhiên là ta, thì kẻ cố tình chờ sẵn ở đó lại thảng thốt trước:

-Ôi trời ạ! Công chúa! Sao người lại bẩn thế kia? Rốt cuộc người đã đâm vào bao nhiêu vũng bùn rồi?

Không chờ ta trả lời, nó đã kéo ta đi vòng qua lối cửa sau của phủ. Trên suốt quãng đường nó cứ lải nhải suốt, rằng may mà nó thấy ta trước, chứ để cho người khác nhìn thấy một công chúa trong bộ dạng này thì nó đến mất mặt. Ta nghĩ, đúng là mất mặt thật, nhưng là mất mặt ta, chứ nó thì liên quan gì? Đang định phản bác thì nó lại chuyển sang chủ đề chị Quỳnh Anh. Mà cái chủ đề này thì làm ta cứng họng. Xoan bảo, sau khi ta đi khỏi, mặt chị ta từ trời quang nắng nhẹ trở thành trời âm u gió lạnh. Ta than thầm trong lòng, nhớ lại mỗi lần Hà bỏ ta để đi cùng đám già trong triều, ta đều thấy tức anh ách, hẳn là cảm giác của chị Quỳnh Anh khi ta bỏ theo La Bình cũng vậy nhỉ ?

Cả quãng đường từ cửa sau về phòng, ta không gặp ai cả, xem ra sau việc sáng sớm hôm nay, phòng vệ trong phủ vẫn chưa chỉnh đốn kịp, chỉ cần là người biết đường đi lối lại trong phủ thì đều dễ dàng đột nhập, như cái Xoan chẳng hạn. Thế là ta lại âm thầm tính toán trong lòng, làm sao để bày bố ổn thỏa cái phủ rộng thênh này trong khi lính canh chưa tới một trăm người.

Mải nghĩ một hồi, đến khi ta để ý xung quanh thì nhận ra mình về phòng từ lúc nào. Cái Xoan đưa ta bộ váy áo khác rồi đẩy ta ra sau tấm trướng, mắt liếc qua cánh tay băng bó bằng vải xanh rồi lại dời đi chỗ khác :

-Tôi chuẩn bị nước nóng rồi, nhưng mà đang đói thì công chúa đừng có tắm, chỉ rửa chân tay thay quần áo thôi. Thay xong thì ra ngoài ăn, tôi dọn sẵn cơm rồi.

Nếu cái Xoan không nhắc chắc ta cũng quên mất suốt từ trưa qua đến bây giờ, cũng gần tròn một ngày ta chưa có gì bỏ bụng. Những thứ này chắc nó chuẩn bị để ta dậy là có cái dùng, ai dè ta lại chạy ra ngoài mất.

Mặc dù không có tâm trạng ăn uống, nhưng thay đồ xong ta vẫn ngồi xuống bàn, bởi có một điều ta học được trong những ngày hành quân : nếu có thể thì đừng bao giờ để bụng đói.

Ấy vậy mà ta vừa gắp được chút thức ăn, bên ngoài lại có tiếng gào thét thê thảm, nuốt miếng cơm cũng nuốt không xong. Ta nhìn Xoan, nó hiểu ý chạy ra ngoài nghe ngóng, chốc lát sau đã trở về :

-Công chúa Quỳnh Anh đang trừng trị một đứa xảo xứng, gọi tất cả bọn hầu và lính trong phủ tới chứng kiến. Đứa xảo xứng ấy bị đánh thảm lắm, máu ướt người.

-Lí do?

-Nhắc lại chuyện sáng sớm hôm nay.

Chuyện sáng sớm hôm nay? Chuyện xảy ra từ canh tư? Cái chết của cố già!

Ta đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống.

Thực tế, ta không nên ra mặt lúc này. Đây là chuyện trong phủ của trưởng công chúa, ta can thiệp quá nhiều cũng là chuyện không nên. Nếu chỉ đơn giản là có người chết trong phủ, chuyện này sẽ là lỗi của phòng vệ, đám người dưới có nói tới cũng coi như bọn chúng nhắc nhở nhau cẩn thận, nhưng sáng nay ta nổi giận, nói ra việc đây là người ta mời về làm cho triều đình, thì cái chết của người này sẽ là lỗi tính trên đầu anh chị. Với cả sau đó ta đã tỏ ý sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, ém kín chuyện này để anh chị không phải chịu trách nhiệm, như vậy tuyệt đối không thể để lộ chuyện ra ngoài, cho nên chị Quỳnh Anh xử phạt một đứa lắm chuyện trước mặt toàn người trong phủ để răn đe cũng là chuyện bình thường.

Không chỉ những người trong phủ Kẻ Diên, mà ngay cả đám thị vệ ta mang đi cũng phải giữ im lặng. Trước khi sai bảo tất cả mọi người ra khỏi phòng, ta ra hiệu cho Hùng Nam, hẳn hắn đã hiểu ý mà sắp xếp xong xuôi rồi.

Tiếng kêu hét bỗng trở nên im bặt. Ta quay lại ăn. Chừng được nửa bát cơm thì chị Quỳnh Anh bước vào, vẻ mặt vẫn tỏ thái độ khó chịu, nhưng vẻ mặt ấy cũng dịu xuống khi thấy ta ngồi trong phòng. Ta chợt nghĩ, liệu có phải vì ta chạy ra ngoài khiến chị Quỳnh Anh tức giận, xử phạt xảo xứng kia nặng tay hơn không? Cái Xoan tả lại máu ướt người cơ mà!

Chị ngồi xuống đối diện với ta, nhưng ánh mắt lại nhìn đăm đăm ra cửa, như thể chưa xả xong nỗi tức giận ở ngoài kia.

Ta hạ bát xuống, hỏi:

-Chị ăn cơm cùng em nhé? Cũng sắp trưa rồi.

-Nuốt không trôi!

Chị cấm cẳn, định nói thêm nhưng nhận ra mình cũng hơi quá, bèn quay lại nhìn ta, ánh mắt còn chút bực dọc nhưng giọng đã dịu hơn:

-Chị cũng chỉ ngồi một chút rồi sẽ ra hội săn. Em ăn xong, nếu thấy khỏe thì ra cùng chị.

Nhắc tới hội săn, ta nhớ ra việc đáng lẽ chị Quỳnh Anh phải có mặt ở ngoài kia cùng dân chúng. Chắc là nghe tin La Bình tới, chị vội về phủ để nhờ La Bình xem bệnh cho ta. Xét ra, từ lúc sáng sớm chị đã phải rối lòng vì chuyện cố già ta đưa tới, xếp chỗ quàn cho cố xong thì phải lo chuyện hội săn, rồi thì lại chạy về phủ xem bệnh tình của ta, sau đó răn đe đám kẻ ở trong phủ. Chạy đi chạy lại như vậy, ai chẳng khó chịu trong người. Ta áy náy:

-Em làm chị vất vả rồi.

Chị nhăn mày:

-Em làm gì? Vớ vẩn! Hội săn vốn là việc chị làm hằng năm mà.

Tất nhiên, nếu chỉ có việc đó thì nhìn sắc mặt chị cũng đâu có như thế này. Tất cả bắt đầu từ việc ta mang người từ Hàm Hoan tới Châu Diên.

Khóe mắt ta lướt qua đám xảo xứng đi vào cùng chị Quỳnh Anh. Trong đó có kẻ mà vua cha của ta cài vào phủ này. Từ lúc vào phòng, ả ta vẫn quan sát ta. Dù ánh nhìn của ả rất ý tứ, chỉ như một đứa xảo xứng đứng canh bình thường, nhưng ta vẫn nhận ra được. Xem ra ả rất để ý thái độ của ta. Ta thầm than trong lòng. Chuyện ta đi gặp La Bình sớm hay muộn ả cũng biết. Rất có thể ả sẽ nghi ngờ những gì ta thể hiện lúc điều tra vụ án của cố già. Tệ thật, lúc ấy mệt mỏi như thế vẫn cố gắng điều chỉnh hành vi, cuối cùng chỉ vì cái phản xạ chết tiệt mà... Mà thôi, bỏ đi, xét cho cùng quan hệ giữa ta và La Bình cũng đâu có phải chuyện gì bí mật. Cẩn thận quá có khi lại lộ ra sự giả tạo, chỉ cần bây giờ ta cứ tỏ ra bình thường là được.

Chị Quỳnh Anh lại nhìn ra cửa. Ta lấy làm lạ, với tính cách của chị, đáng lẽ ra nhìn thấy ta chị phải mắng vì tội vừa ốm dậy đã chạy lung tung, nhưng suốt từ lúc bước vào phòng, chị vẫn không đả động gì đến việc này. Rõ ràng chuyện khác làm chị phân tâm. Mà "chuyện khác" xảy ra trong khoảng thời gian ta ra ngoài đến lúc về thì chỉ có việc chị phạt đứa xảo xứng nào đó.

-Vừa rồi em có nghe thấy tiếng kêu la.

Trái với suy nghĩ của ta, chị không tức giận, mà lại thở dài, dường như trong tiếng thở đó cố đè nén đi sự bất lực.

-Chị nghe thấy mấy đứa xảo xứng nói với nhau chuyện có người chết hôm nay.

Chuyện này thì ta đã biết, cũng không ngạc nhiên, nhưng sau đó, chị lại nói tiếp:

-Chúng bàn luận về cách phá án của Võ Quốc. Có đứa xảo xứng dám nói Võ Quốc chỉ biết bắt chước người khác...

-Vớ vẩn!_Lần này chị Quỳnh Anh chưa nói hết, ta đã phải thốt lên. Thực sự đúng là vô cùng vớ vẩn! Cách nghiệm máu bằng ruồi do ai nghĩ ra có gì quan trọng? Quan trọng là biết áp dụng nó đúng cách. Chẳng lẽ những kiến thức của người đời chỉ để trưng bày? Nói như con xảo xứng đó, trừ người nghĩ ra phương pháp phá án này thì không ai được dùng nữa chắc? Trong khi người đó đã chết cách đây hơn bốn mươi năm rồi.

-Nó là người Lạc Việt_chị Quỳnh Anh nói tiếp

Ta thở hắt ra. Số người Lạc Việt làm việc trong phủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều là người Âu Việt chị mang tới từ Tây Âu.

Nhìn vào vẻ mặt chị Quỳnh Anh, ta biết bây giờ chị mới nói ra điều khiến chị khó chịu trong lòng. Vừa rồi, trước mặt bao nhiêu kẻ ở, chắc hẳn chị chỉ phạt xảo xứng đó vì lí do bàn tán lung tung việc trong phủ, để tất cả mọi người kín miệng về chuyện vừa xảy ra sáng sớm hôm nay mà thôi, chứ không hề để hở ra vấn đề này.

Vốn dĩ, có rất nhiều người Văn Lang không chấp nhận việc cha ta lên làm vua. Bất kể ta hay chị Quỳnh Anh đều khó chịu về chuyện đó. Có điều, lí do đằng sau khiến chúng ta khó chịu lại khác nhau.

Những xảo xứng làm trong phủ này cũng phải hơn mười năm. Với từng ấy thời gian mà nói ra được những lời kia, thì lòng của đứa xảo xứng bị phạt còn hướng về vua Hùng còn rất nặng. Bởi, người đã nghĩ ra cách phá án kia là vị vua yểu mệnh Hùng Kính Vương. Có người như vậy trong phủ, bảo sao chị Quỳnh Anh không tức giận. Nhưng nói gì thì nói, chị làm như vậy thì càng chỉ khiến sự bất bình của những người Lạc Việt khác trong phủ tăng cao mà thôi. Kẻ khác không biết, nhưng họ là người trong cuộc, chẳng lẽ không hiểu nguyên nhân thật sự chị Quỳnh Anh ra tay nặng như thế sao?

Ta đang định mở lời bảo chị, rằng chúng thái độ thì phải biết cách xoa dịu. Dùng bạo lực áp chế thì sao chúng phục được! Xưa Hùng Vương giữ được nước vì giữ được lòng dân, chẳng lẽ điều này chị không biết? Thì chị đã nói:

-Đến giờ này vẫn có kẻ ngu ngốc không chịu hiểu, thiên hạ này là của họ Thục, chứ không phải của họ Hùng nữa!

Có những chuyện người ta muốn quên, nhưng lại có những sự kiện bắt họ phải luôn nhớ tới điều đó. Như chuyện nhà Hùng đã tàn, nhà Thục lên. Chỉ riêng buổi sáng hôm nay, bao nhiêu sự kiện xảy đến bắt ta phải nhớ đến ranh giới giữa hai triều đại!

Cũng như, ranh giới giữa ta và La Bình...

Có cái gì đó đè lên ngực đến nặng nề.

Ta cười cười:

-Đúng là vẫn cần nhắc nhở cho những kẻ không ý thức được chuyện đó.

Câu này là nói với chị, nhưng cũng là tự nói với mình.

Chị Quỳnh Anh thở dài. Ta không chắc giờ chị nghĩ gì. Về chuyện của ta? Về việc trong phủ? Về hội săn? Hay về mối quan hệ Hùng Thục?

Ánh mắt của kẻ theo vua cha lại đặt lên người ta. Ta chống cằm, ngón tay cảm nhận cơ mặt. Bây giờ nhìn vào ta, chắc ả cũng không thể biết ta nghĩ gì.

-Giờ đứa xảo xứng đó thế nào rồi chị?

-Đưa về chữa thương, đến khi khỏi sẽ chuyển xuống bếp làm việc.

-Chị phạt nhẹ vậy!_Ta kêu lên_Nó xúc phạm anh Võ Quốc như thế!

Chị Quỳnh Anh lắc đầu:

-Răn đe như vậy cũng đủ rồi. Một tháng sau còn không biết nó có đứng dậy được không? Với cả, làm quá cũng không nên.

"Không nên" mà chị nói, chắc hẳn là ý nhắc tới việc làm những người Lạc Việt khác trong phủ phản đối. Ta giả vờ gật gù, tự cảm thấy khinh bỉ câu nói giả dối vừa rồi của bản thân. Mặc dù ta cũng bất bình chuyện nói xấu anh Võ Quốc, nhưng chuyện đó cũng không đến mức phạt như vậy. Không biết từ bao giờ, việc ta nghĩ một đằng, nói một nẻo lại thuận miệng đến thế!

-Ấy, từ nãy giờ sao vẫn chưa ăn thêm miếng nào vậy?_Chị Quỳnh Anh nhìn cái bát đặt xuống từ bao giờ của ta mà nhíu mày_Ăn đi cho lại sức.

Nghe thế, ta cũng gắp hú họa ít thức ăn cho vào bát, đang định nài chị Quỳnh Anh ngồi ăn cùng thì chị đã đứng dậy :

-Thôi, bây giờ chị ra chỗ hội săn, nếu em muốn qua thì gọi mấy đứa xảo xứng báo cho chị một tiếng.

-Vâng.

Chị Quỳnh Anh cùng đám xảo xứng theo hầu đi khuất một lúc, ta mới nhìn lại vào bát cơm. Lúc này, bảo ta còn ăn sao nổi?

Tuy rằng không quan tâm vào chính sự, nhưng những vấn đề lớn như mâu thuẫn giữa Âu Việt và Lạc Việt thì chị Quỳnh Anh cũng để ý tới. Còn ta, thì cố tảng lờ nó đi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, mối quan hệ này vẫn cứ âm ỉ cháy dưới một vỏ bọc tốt đẹp. Ta luôn nghĩ, chỉ cần cố gắng thì cái vỏ bọc kia sẽ lún sâu vào trong, dập tắt những đám giấm đó. Đến bây giờ ta vẫn nghĩ như thế. Có điều, quá nhiều người không cho rằng như vậy : mối quan hệ Âu-Lạc không phải mối quan hệ ngang bằng, mà là quan hệ giữa kẻ trên và kẻ dưới. Giống như cách nghĩ của chị Quỳnh Anh, như cách nghĩ của vua cha ta. Mà ta, thì không thể công khai phản đối họ.

Nhưng dù sao, chị Quỳnh Anh nói cũng đúng : đứng đầu đất nước này là họ Thục, chứ không phải họ Hùng nữa. Ta không thể phủ nhận điều này, cũng như không thể phủ nhận việc cha ta là Thục Phán, mẹ La Bình là Hùng Ngọc Hoa.

Thực ra, việc gặp La Bình là việc sớm hay muộn cũng phải xảy đến, rồi ta và chị ấy cũng phải đối diện với nhau bằng thân phận thật, cho nên ta không còn hối hận về việc một canh giờ trước mình hớt hải ra khỏi phủ chạy đi tìm La Bình. Ai biết được, đấy có phải lần cuối cùng chị còn cười với ta hay không... Cho dù nụ cười ấy, không còn giống như ngày trước nữa...

Cái Xoan bắt lấy bàn tay đang đâm chọc bát cơm lung tung của ta, càu nhàu :

-Đây là cơm, không phải tương! Rốt cuộc người có định ăn không thế?

Ta nhìn Xoan, thực sự không biết nói gì. Những suy nghĩ này ta có thể giãi bày cùng ai? Hà không. La Bình không. Xoan không. Bất kể ai khác lại càng không!

Có lẽ mặt của ta bây giờ rất khó nhìn. Xoan tặc lưỡi rồi vỗ vỗ lên bàn tay của ta, nhẹ giọng:

-Không có gì quan trọng bằng sức khỏe đâu. Trước khi đi, công chúa La Bình có dặn lại người phải biết tự chăm sóc bản thân. Lần sau có sốt thì phải nghỉ ngơi tại chỗ, đừng có đi đường xa, càng nhọc trong người. Công chúa cũng để lại thuốc, nói lần sau người ốm thì phải cho dùng ngay.

Ta nhếch môi. Đằng sau lưng, La Bình vẫn quan tâm tới ta. Nhưng chị ấy còn quan tâm được bao lâu nữa? Sau cuộc gặp ngày hôm nay, ta biết những tháng ngày như xưa không còn rồi, sẽ chẳng có người con gái áo xanh nào cầm tay ta đi khắp non sông, kể những câu chuyện xa xưa của dân tộc.

Lời của chị Quỳnh Anh lại văng vẳng bên tai.

Ta nhìn người vẫn đang đặt tay lên tay mình, hỏi:

-Xoan, ta muốn khóc, có được không?

-Không!_Xoan trả lời ta ngay lập tức, biểu cảm khuôn mặt hết sức thản nhiên_không phải cứ muốn là được. Người tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ đến chuyện đó.

Phải, nếu ta là chị Minh Phượng, chị Phương Dung, hay thậm chí là chị Quỳnh Anh, những lúc bế tắc đều được khóc. Nhưng vì ta là Mị Châu, cho nên ta không được phép để bản thân rơi vào bế tắc. Ta thở dài, ấy vậy mà chỉ riêng ngày hôm nay, đã bao lần ta phải kìm nước mắt rồi.

Ta không nói gì nữa, lẳng lặng ăn cơm, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cao. Cao như vậy, chắc cũng đủ để che giấu sự chua chát trong lòng.

Cổ họng nuốt thức ăn, đau hệt như nuốt đá.

Nhưng có là đá thì vẫn phải trôi. Phải cố mà trôi...

====================
Đến đây là coi như xong màn SjA ngầm :v . Về sau chẻ sẽ nghiêm túc viết nam x nữ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net