[Hồi 2] Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư huynh, đã 3 ngày 3 đêm rồi."

"Ừm."

"Có vẻ huynh mệt thật nhỉ? Đến nói còn không được nữa mà."

"..."

Thanh Minh tay cầm Mai Hoa Kiếm, tay còn lại day day trán, từ khi ma giáo xuất hiện, hắn cùng mọi người đã không ngừng chiến đấu. Hắn là Kiếm Tôn, hắn biết, nhưng cứ mấy ngày liên tiếp thế này, Thanh Minh sẽ sớm kiệt sức.

"Thế nào? Có muốn một viên linh đan không?"

"Không cần."

"Sao huynh lại thế chứ? Linh đan bí truyền của Đường Môn là thứ mà ai cũng thèm muốn, có tiền cũng không mua được đâu. Đừng nói là tại lần trước nhé, lần đó đệ nhầm nên mới đưa cho huynh độc đan thôi mà."

Đường Bảo chạy theo hắn lảm nhảm cả quãng đường.

"Ám đội của bọn chúng đã bị tiêu diệt, thế trận đang nghiêng về chúng ta phải không?"

"Đúng vậy."

Đó cũng là lí do Thanh Minh cố gắng suốt mấy ngày nay.

Đang đi, tay hắn truyền đến cảm giác lạnh lạnh. Thanh Minh quay đầu lại, thấy vết thương trên tay mình đã được bôi Kim Sang Dược.

"Tại sao lại không biết bảo vệ thân thể chứ? Này, huynh đấy, lo cho mình chút đi."

Thanh Minh nhăn mặt.

"Cứ kệ đấy rồi tự nó khỏi."

"Vâng vâng, nhưng bôi thuốc không phải sẽ nhanh hơn sao?"

Hắn nhìn Đường Bảo xé toạc lớp vải trên cánh tay rồi cẩn thận bôi dược lên từng vết chém.

"Đệ mỗi lần mở miệng là nói Đường Môn thế này thế kia, nhưng cuối cùng vẫn là dùng tài nguyên của Đường Môn."

"Nói là một chuyện còn dùng là chuyện khác chứ? Nhưng mà, đại huynh này..."

Nét mặt Đường Bảo thoáng cay đắng.

"Ta nói nhé, nếu, nếu thôi. Nếu ta chết trong cuộc chiến này, nhờ huynh chăm sóc cho Đường Môn giúp ta."

"...Nói vớ vẩn gì đấy?"

"Dù có là Ám Tôn thì khả năng sống sót sẽ ít hơn huynh, nên hãy coi như đây là di nguyện của ta, ta sẽ cho huynh một viên Thiên Độc Đan, được không?"

"Đường Bảo."

Y thấy hắn dừng lại nhìn mình cũng theo quán tính dừng chân, nhìn Thanh Minh.

"Có ta ở đây, sẽ không để ai chết."

Một lời nói chắc nịch được Thanh Minh thốt ra.

Và gì đây?

Thanh Minh nhìn sân luyện võ, nơi chỉ còn vài đệ tử nhỏ tuổi. Nếu hắn chịu dạy cho những người khác...thì có lẽ Hoa Sơn đã mạnh lên, như vậy sẽ có thêm người sống sót...dù chỉ là một người...

Thanh Minh đã thử đưa Đường Bảo đến Đường Môn bí mật gặp riêng vài y sư có tay nghề cao, nhưng đều bất lực.

Tứ Xuyên từ khi ma giáo tấn công cũng không tốt hơn là bao, rất nhiều người phải chạy trốn khỏi nơi này, số lượng lớn tộc nhân Đường Môn đã phải bỏ mạng.

Vì vậy, Thanh Minh đã có được sự cho phép của họ mà mang Đường Bảo về Hoa Sơn từng ngày truyền nguyên khí. Nhưng mỗi ngày trôi qua, hiệu quả là con số không.

Thanh Minh là người hùng của Trung Nguyên, nhưng ít ai biết được, hắn đối với chính mình lại là căm hận đến cực điểm. Thiên Ma - kẻ cướp đi tất cả của hắn, Thanh Minh lại là kẻ không thể giữ lại thứ gì từ tay Thiên Ma.

Không phải, hắn có giành lại được một Ám Tôn.

Hoa Sơn phong bế sơn môn là để ổn định lại tất cả, trong thời gian này, hắn đều giành phần lớn để huấn luyện các đệ tử.

'Ác quỷ'

'Trưởng lão(*) là ác quỷ'

'Sắp chết đến nơi rồi, hỡi Nguyên Thủy Thiên Tônnn.'

"AI CHO NGHỈ HẢ??? DẬY NHANH!!"

___________________________

(*) Lúc này, Thanh Minh chưa lên chức chưởng môn.

Hồi 2 được tham khảo khá nhiều từ chương 197 nguyên tác. Mong mọi người không khó chịu ╥﹏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net