[Dương Tiễn] Đợi gió tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thiên Ca

Link: https://qiange762.lofter.com/post/1e383fd7_ef23b3a2

——————//——————

0.0

Lặp lại câu nguyền vớ vẩn nhất, nhẫn chịu chữa lành tra tấn nhất.

0.1

Sâu bên trong Thiên lao, truyền thuyết nói rằng nơi đây quanh năm bị bóng tối bao phủ, yên tĩnh như cõi chết, duỗi tay không thấy năm ngón. Pháp lực bị áp chế không thể thi triển, nếu như bước vào nơi này, cho dù là Ngọc Đế Vương Mẫu, cũng chỉ giống như phàm nhân, phải chịu đựng sự tra tấn vô hạn.

Trước giờ nơi này chuyên giam giữ tội phạm tội ác tày trời trong Tam giới, dù sao thì ngay từ đầu mục đích thành lập đã khác với nhà tù thông thường, chính là muốn đưa tội phạm vào hoàn cảnh vĩnh viễn phải chịu tra tấn, không cách nào giải thoát.

Không biết có phải là vì nơi này bị Tam giới tung tin đồn trở nên quá mức kinh hãi, mọi người quá e sợ, nên từ lúc lập nên đến nay vẫn chưa có người nào dám động đến sự tồn tại của nó. Bởi vậy, nơi này chưa từng giam giữ một tội phạm nào, cũng chưa bao giờ có ai dám bước vào đây.

Nối tiếp nơi này với nhà tù bình thường là một hành lang dài, càng đi sâu vào trong càng thêm tăm tối, dường như không có điểm cuối, hướng thẳng xuống vực sâu.

Hành lang dài tối đen như một cái miệng khổng lồ, vực sâu thăm thẳm, đem tất cả của quá khứ, buồn vui, sinh mệnh cắn nuốt sạch sẽ. Không quá giây lát sẽ bị câu hồn đoạt phách.

Thế nhưng, vào một ngàn năm trước, nơi này có giam giữ một tội phạm.

Nghe nói người đó vốn là Tư Pháp Thiên Thần, họ Dương, tên một chữ Tiễn. Là muội muội của Ngọc Đế - Dao Cơ tư thông với một nam tử thế gian mà sinh ra.

Con của tiên phàm, vốn dĩ vi phạm Thiên Đạo. Người này trong lúc đảm nhiệm Tư Pháp Thiên Thần, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, trên khinh Thiên Đình, dưới ép bá tánh, dẫn tới ngàn người chỉ trích, nhân thần phẫn nộ. Cuối cùng rơi vào kết cục như thế cũng là đáng đời. Nhắc tới Dương Tiễn thì không thể không nói đến muội muội của Dương Tiễn—— Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tuy nói hai người là huynh muội, nhưng hai người lại khác nhau như trời và đất.

Tam Thánh Mẫu từ nhỏ lớn lên cùng Dương Tiễn, không những không cùng Dương Tiễn thông đồng làm bậy, mà còn có gan đấu tranh, cuối cùng vì người thân mà bị nhốt dưới Hoa Sơn mười sáu năm.

Người nhà của Tam Thánh Mẫu càng không cần phải nói, trượng phu là Lưu Ngạn Xương, tuy là thư sinh nghèo khổ, nhưng cũng có gan đấu tranh chống lại Thiên Đình. Lúc Tam Thánh Mẫu không có bên cạnh, một mình y nuôi nấng Lưu Trầm Hương nên người, âm thầm trợ giúp cổ vũ. Cuối cùng cho dù y phải chịu đủ sự hành hạ từ Dương Tiễn, cũng thà chết không chịu khuất phục. Nhi tử Lưu Trầm Hương, tuổi còn nhỏ đã có thành tựu, dùng khả năng của bản thân đánh bại Dương Tiễn, bổ ra Hoa Sơn cứu mẫu thân, lại còn thúc đẩy Tân Thiên Điều xuất thế, mang đến hòa bình và yên vui cho Tam giới, chính là đại anh hùng của Tam giới.

So sánh hai bên, Dương Tiễn quả thật là tội ác tày trời.

Thật sự, tội ác tày trời.

0.2

Trước khi hắn hoàn toàn hôn mê, dường như hắn nhìn thấy một chiếc đèn, giữa đoàn sương đen, rạng rỡ lập lòe.

Không biết bản thân đang ở nơi nào, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, không thể phản ứng, không có bất cứ thứ gì. Cây đèn kia, loại cảm giác đặt mình trong hỗn độn cho hắn cảm nhận xa lạ mà quen thuộc. Như lần đầu tiên trải qua, nhưng cũng có cảm giác như đã trải qua vô số lần, không biết là ai, không rõ quá khứ. Đầu hắn đau nhức, như muốn vỡ làm đôi. Hắn muốn gào thét ra tiếng, lại phát hiện bản thân không thể khống chế cơ thể của mình. Hắn biết mình đang mê mang, nhưng cũng xác nhận hắn đang rất tỉnh táo.

Hắn cảm thấy bản thân như hoàn toàn phân liệt thành hai người, tỉnh táo ở một bên nhìn chính mình trầm luân, chìm vào vực sâu; hôn mê nhìn một bản thân khác thanh tỉnh, đau đớn như muốn chết. Nhưng trước mắt vẫn luôn hiện diện một chiếc đèn, sáng đến mức chói mắt.

Cảm giác giằng co này không kéo dài bao lâu, mãi đến khi hắn tưởng chừng như mình sắp không chịu đựng nổi, bên tai vang lên một giọng nói:

"Chủ nhân."

Là một giọng nam, giọng trầm trầm nghẹn ngào, mang theo một chút làm nũng. Người bình thường nghe thấy e là sẽ phản cảm, nhưng đối với hắn lại dường như... dường như gặp được người đã quen biết từ rất lâu, gần gũi, thân thiết, như... một người cực kì quan trọng. Khi nghe được giọng nói này, cảm giác tra tấn sống không bằng chết trước đó hình như thoáng giảm bớt đi một ít.

Y là ai? Y quen biết ta? Y có quan hệ gì với ta... Còn chưa cho hắn thời gian suy nghĩ, cảm giác trước đó lại ập tới, đầu đau như búa bổ, hắn nhịn không được hé miệng, mặc cho hắn biết hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh gì.

Ngoài dự đoán, hắn bật ra tiếng kêu. Không phải gào rống, mà là một tiếng nỉ non rất khó phát hiện, ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ đó là gì.

Hắn dùng hết toàn bộ sức lực mở bừng mắt.

Từng tia nắng chiếu vào mắt hắn, dường như đã lâu lắm rồi hắn không được nhìn thấy ánh mặt trời, nhất thời không quen theo bản năng nhắm tịt mắt. Song, khi nhắm mắt lại, trước mặt lại là khung cảnh đó: Trong bóng tối bao trùm, có một cây đèn rạng rỡ lập lòe.

Không hiểu sao hắn thấy khủng hoảng, giống như đã nhìn thấy lâu lắm rồi, lại giống như đánh mất thứ gì đó.

Hắn vội vàng mở mắt ra, thấy mình nằm trong một gian phòng sạch sẽ. Trên người cũng không có chỗ nào không khỏe, chỉ là đầu vẫn còn đau nhức. Bản năng mách bảo hắn đã từng tới nơi này, thậm chí còn ở đây một thời gian rất dài, nhưng trong đầu hắn chỉ có trống rỗng. Hắn nhíu mày, đầu đau như sắp nứt.

"Chủ nhân, chủ nhân."

Hắn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy một nam tử tóc tai lộn xộn mặc quần áo đen kin kít khoác tấm áo choàng cùng màu, ánh mắt vui mừng xen lẫn kinh ngạc nhìn hắn.

Xa lạ, cũng rất quen thuộc.

Nam tử tiến lại gần hắn, dụi dụi vào cổ hắn, rồi lại ngửi ngửi, nhếch môi cười, thần thái quả thật rất giống... loài chó.

Dưới đáy lòng đột nhiên có chút buồn cười, ngay cả đầu hình như cũng nhẹ hơn hẳn. Hắn nhìn nam tử, do dự một lát, vươn tay, xoa xoa mái tóc rối bời của y.

Hành động này hình như khiến nam tử đó thỏa mãn, ý cười trên môi càng đậm hơn. Cọ cọ bên người hắn một lúc, mới cười hì hì hỏi: "Chủ nhân, sáng nay ăn gì?"

Ăn cái gì?

Hiển nhiên hắn đã bỏ qua xưng hô của nam tử, chỉ chú ý nửa câu sau.

Chắc mẩm là người này trời sinh thơ ngây, thế nên y chưa hề nhận ra người bên cạnh bất thường. Nếu là người khôn khéo, liếc mắt là có thể nhìn ra manh mối. Có điều chuyện quan trọng trước mắt là làm thế nào hồi đáp y. Có lẽ hắn có quen biết y, nhưng vấn đề là hiện tại hắn không nhớ rõ người này, thậm chí hắn... ngay cả mình là ai cũng không biết, thế thì kêu hắn làm cách nào trả lời y.

Nghĩ nghĩ, cau mày.

Nam tử thấy thế liền hoảng loạn. "Chủ nhân, chủ nhân, ngài... ngài ngại phiền,... Không, không ăn cũng được... Chủ nhân, ngài, ngài đừng..." Không biết nam tử đang hoảng loạn hay là tự trách, cũng có thể là sốt ruột, y đứng dậm chân tại chỗ, cuối cùng còn sát lại gần hắn, bàn tay cẩn thận đặt lên giữa hai mắt hắn, muốn vuốt thẳng hàng mày.

Còn hắn thì sao?

Hắn đã sớm dừng dòng suy nghĩ của mình vào lúc nam tử trở nên sốt ruột. Nhìn nam tử trước mặt quan tâm hắn một cách vụng về, đáy lòng không khỏi dâng lên một dòng nước ấm, ánh mắt cũng dịu dàng đi nhiều. Mà khi nam tử đặt tay giữa mày hắn, thân thể hắn cứng còng, hắn cảm thấy có lẽ hắn nên hất tay nam tử ra, sau đó cầm lấy quạt xếp bên cạnh, làm ra vẻ tức giận gõ nhẹ lên đầu của y, dù cho trong mắt đong đầy ý cười.

Nhưng hắn không có làm thế. Hắn chỉ lo, nếu hắn làm vậy sẽ không còn được gặp nam tử. Dường như, rất lâu về trước, hắn đã từng đánh mất y.

Hắn siết chặt tay, gân xanh nổi rõ trên bàn tay trắng nõn, lòng bàn tay bị ướt, chắc là đã chảy máu.

Đột nhiên, cảm giác phân liệt trước đó lại ập tới. Như bị ngàn cây kim châm vào, hắn ôm lấy đầu ngã xuống đất, sống lưng va vào mép giường, không cần đoán, nhất định là lại có thêm dấu vết không sâu không cạn, làm tâm thần hắn tách ra.

Hắn mở to miệng, liều mạng hô hấp, thỉnh thoảng phát ra tiếng gào rống trầm thấp, dường như phải chịu đựng tra tấn cực đại. Trong nháy mắt cơ thể mất đi độ ấm, lạnh lẽo thấm tận xương tủy, mồ hôi từ trên trán chảy xuống nhanh chóng kết thành băng. Hắn ôm lấy đầu, cuộn tròn người lại một chỗ, thân thể đông lạnh run rẩy, xác thịt như bị thô bạo xé rách, đặc biệt là trước ngực, như bị ai đó dùng rìu bổ ra, khiến người đau đớn muốn chết. Nhưng đầu óc của hắn lại vô cùng tỉnh táo, bắt hắn phải cảm nhận được đau đớn một cách rõ ràng nhất.

Khung cảnh trước mắt hắn lần lượt biến thành màu đen, sắp nhìn không rõ sự vật xung quanh, thế nhưng hắn vẫn cố chấp nhìn nam tử đứng ở một bên. Nam tử chỉ vui cười, cứ như không nhìn thấy hắn. Hắn không giận, cũng không oán, chỉ nhìn y, dường như muốn khắc ghi dáng vẻ của nam tử vào trong trí nhớ...

Hắn ngất xỉu, trước khi ngất đi, loáng thoáng nghe được tiếng khóc ròng của nam tử.

"Chủ nhân..."

Trước mắt vẫn là hình ảnh đó: Bóng tối vô biên, có một cây đèn rạng rỡ lập lòe.

0.3

Gió không thể đến chỗ sâu trong Thiên lao. Quanh năm bị sương đen bủa vây, không nhìn thấy ánh mặt trời. Nhà tù, xiềng xích, tất cả đều nhuốm đầy sự chết chóc, không tồn tại cái gọi là sự sống.

Cũng không hẳn là thế, nơi này vốn dĩ chưa từng có vật sống, gió không dạo qua, nắng chẳng ghé thăm. Nơi này không có người, không có hơi thở ôn hoà, không có một trái tim nóng hổi luôn đập, không có âm thanh, không có sinh mệnh, không có quá khứ, không có tương lai. Tất cả đều bị ngăn chặn bên ngoài hành lang dài dằng dặc. Nơi này có, bóng tối xoá bỏ hết thảy, cùng sự yên tĩnh làm người phát điên.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, vào một ngàn năm trước có một người tên là Dương Tiễn đến nơi này.

Không còn chỉ một màu tối đen, từ ngày hắn đến, nơi này bất ngờ có sự xuất hiện của một chiếc đèn, rất sáng, cũng rất nhỏ, cứ như một cơn gió thoảng qua là có thể dập tắt nó. May thay, ở đây không có gió.

Nơi này cũng không còn yêu tĩnh, có tiếng hít thở của hắn, mặc dù theo thời gian trôi đi, âm thanh đó càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức khó có thể phát hiện.

Nhưng mà thật may mắn, rốt cuộc cũng có một sinh mệnh, một sinh mệnh sống sờ sờ.

"Hô..."

Trong bóng đêm yên tĩnh vang lên tiếng kêu của hắn—— Là Dương Tiễn.

Hắn hít sâu một hơi, khoé mắt cay cay, nhưng không khóc được. Hắn đã sớm không thể khóc. Năm thứ tám trăm hắn ở nơi này, nước mắt đã chảy cạn, ở trong từng đợt ảo cảnh, chảy cạn.

Hắn không nhớ hắn đã hôn mê bao lâu, hắn cũng chẳng thèm để ý, dù sao thì ở đây không thể tính thời gian. Khi hắn vừa tới nơi này, vẫn còn biết tính toán một ít. Bởi vì ngày thường hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, cho nên có thể phán đoán thời gian đại khái. Nhưng rồi sau đó, thương thế tái phát, lại thêm ảo cảnh tra tấn không ngừng nghỉ, hắn đã sớm từ bỏ.

So với việc đi tính thời gian, chi bằng ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra trong ảo cảnh. Không biết là ông trời rủ lòng thương, hay là nhận nhầm hắn thành một người có nhiều công đức khác, thế nhưng chưa bao giờ bắt hắn phải chịu những ảo cảnh đau khổ, những gì cho hắn đều là hồi ức tốt đẹp nhất trong quá khứ.

Bình tĩnh xem xét, Dương Tiễn chưa bao giờ thấy mình bi thảm. Những việc đó, là hắn nguyện ý làm, nếu có xảy ra chuyện gì cũng là hắn nên chịu. Có thể nói là tự làm tự chịu, cho nên chưa từng hối hận. Nhưng thật sự nhớ lại thì, cả đời của hắn cũng không có được mấy hồi ức tốt đẹp. Cho nên một ngàn năm qua, những ký ức đó đều chiếu đi chiếu lại vô số lần.

Chỉ là lúc này, hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên không phải hình ảnh ảo cảnh trong trí nhớ, mà là Hao Thiên Khuyển.

Hắn lặng lẽ cười, đúng vậy, trong mọi người chỉ có con chó ngốc này là ở bên cạnh hắn từ đầu đến cuối. Rõ ràng đã nói với nó, đừng tiếp tục cố chấp theo hắn, thế nhưng nó vẫn luôn đồng hành cùng hắn cho đến lúc chết.

Chỉ là, có lần đầu tiên, có phải hay không sẽ có lần thứ hai, như vậy Tam muội...

Sẽ không, một ngàn năm này, mỗi khi hắn tỉnh táo, hắn đã vô số lần hồi ức về cả nhà Tam muội, hồi tưởng lại từng giọng nói và điệu cười của bọn họ. Thứ duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt của bọn họ được phác hoạ trong đầu. Nhưng theo dòng thời gian trôi, hình ảnh hiện ra trong ảo cảnh cũng dần biến thành thời niên thiếu. Ý thức của hắn ngày càng hỗn loạn, đã sắp phân không rõ hiện thực và ảo cảnh. Đối với ký ức trong quá khứ càng lúc càng nhạt dần, tướng mạo của bọn họ cũng dần dần phai nhoà, nhưng hắn... hắn vẫn dựa vào hình ảnh trong ảo cảnh mà từng nét bút một hoạ lại dáng vẻ của Tam muội.

May mà, hắn vẫn nhớ kỹ một người, nhớ kỹ Tam muội hắn, những cái này, là bằng chứng cho thấy hắn vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn sống...

Chỉ là... chỉ là không biết, Tam muội có từng nhớ tới hắn không, cho dù chỉ trong chớp mắt, cho dù là chán ghét cũng tốt, chẳng sợ, là nguyền rủa hắn cũng được mà. Hắn chỉ muốn, muội ấy có thể, bọn họ có thể nhớ tới hắn, chỉ trong chốc lát thôi...

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt đã dần quen, đều là hỗn độn, chỉ có phía trước luôn sáng một chiếc đèn. Trong bóng đêm, rạng rỡ lập loè.

Ánh lửa nhỏ bập bùng trên ngọn đèn, nhỏ đến mức có lẽ chỉ cần một cơn gió thoảng là có thể dập tắt nó. May mà, nơi này không có gió. Nhưng dù vậy, mỗi khi Dương Tiễn tỉnh lại đều sẽ cẩn thận che chở nó, sợ nó tắt mất.

Đây là ánh sáng, ánh sáng nơi vực sâu, như sự tồn tại cứu rỗi. Dù Dương Tiễn biết tất cả ảo cảnh đều do cây đèn này mang lại, hắn vẫn sẽ không, không nỡ để nó tắt.

Hắn khép mắt lại, vì để không quên, mỗi ngày hắn đều vẽ lại khuôn mặt của Tam muội ở trong đầu. Hao Thiên Khuyển, từ ảo cảnh kết thúc liền biến mất triệt để khỏi đầu hắn. Mọi lần đều là như thế.

Gián đoạn và suy tư bao lần hắn cũng không nhớ rõ. Nhưng, nhưng hắn đã thành công, hắn dùng hết sức lực toàn thân, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thành công của hắn cho thấy, hắn vẫn nhớ rõ muội ấy, nhớ rõ một người.

Hắn mỉm cười, nhìn cây đèn càng sáng ngời bên cạnh, đáy lòng bất chợt lạnh đi.

Tam muội, nếu muội, mọi người vẫn còn nhớ ta, cho dù là nhớ như thế nào, hãy cho ta một cơn gió, xem như niệm tưởng.

0.4

Không biết qua bao lâu.

Đột nhiên có một ngày có một cơn gió phất qua gương mặt hắn.

Dịu nhẹ, nhàn nhạt mang theo hương hoa đào.

-FIN-

Lời tác giả:

*Lặp lại câu nguyền vớ vẩn nhất, nhẫn chịu chữa lành tra tấn nhất.—— Một câu trong bài hát «Nửa tỉnh».

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

*Kết cục đại khái có hai cách nhìn:

1. Cuối cùng Nhị ca được người thân đón về nhà, gió mang theo hương hoa đào coi như là gió ở rừng đào Hoa Sơn — HE.

2. Bởi vì Nhị ca vẫn luôn trông mong cơn gió này, cho nên ảo cảnh cuối cùng mà cây đèn đó cho hắn là cơn gió. Còn Nhị ca trong ảo cảnh tốt đẹp cuối cùng thật sự ra đi.

Đương nhiên (•ᴗ•), vì là kết mở, nên sẽ có cách nhìn khác nhau.

(Thật ra đây là sự lương thiện cuối cùng của tôi)

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net