[Tiễn] Không hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Asile

Link: https://222357.lofter.com/post/1ceb3248_1cd447321

——————//——————

*BE

——

Mưa rơi không ngừng gõ tí tách trên mái ngói, đánh thức Trầm Hương khỏi giấc ngủ nặng nề.

Trong không khí tràn ngập hương vị cỏ cây bị thấm ướt, hơi nước thẩm thấu qua khe hở của khung cửa sổ, mang lại cho người cảm giác lạnh lẽo thoải mái.

Trời bên ngoài sắp sáng, ánh nắng xuyên thấu qua màn đêm sâu thẳm, hé lộ chút ít từ phía đông.

Trầm Hương trở mình nằm nghiêng, rồi lại nằm thẳng, cuối cùng vẫn khó nén nỗi bất an trong lòng, khoác áo treo trên ghế bước ra ngoài cửa.

Mưa đầu xuân lất phất trên nóc nhà, chảy dọc theo khe ngói, tích giọt rơi xuống dưới, nối thành màn che trân châu.

Trầm Hương dời tầm mắt khỏi nước rơi trên mái hiên, vô tình nhìn thấy liễu mới cắm bên cạnh cửa, nhớ tới mẫu thân hôm qua bận suốt đêm chuẩn bị rượu ngon, bảo hôm nay muốn đi tế mộ.

Lại thêm một năm tiết Thanh minh.

Những năm trước, Trầm Hương chẳng hề có tí khái niệm gì với tiết Thanh Minh.

Phụ thân thời trẻ dẫn theo hắn còn là trẻ sơ sinh đến Lưu gia thôn ẩn cư lánh đời, tránh né đuổi giết từ Thiên Đình. Hắn không có duyên được biết mình có còn tổ phụ và tổ mẫu ở trên đời này hay không, chỉ có một người mẹ tung tích không rõ.

Mỗi khi Thanh Minh đến, tiên sinh ở lớp sẽ không dạy học. Lý Nhị Cẩu, Vương Nhị Đản nhà bên đều theo cha mẹ đi tảo mộ tổ tiên, cả ngày đó Trầm Hương được rảnh rỗi an nhàn.

Trừ những thứ này ra cũng chỉ còn một bài thơ, đơn giản là Thanh Minh mưa rơi. Thiếu niên ham chơi không thích đọc sách, bị phụ thân xách chổi rượt khắp nẻo đường mới chịu mang cái mặt khóc sướt mướt, đứng dưới mái hiên mưa rả rích đọc:

Tiết Thanh Minh trời mưa lất phất, ngươi đi đường cõi lòng xót xa.

Giọng đọc đó so với tiếng nước mưa xối lên người đi đường còn thê thảm hơn mấy phần.

Sau đó, nhóc con hư hỏng không nên thân của Lưu gia thôn chớp mắt đã trở thành con của thần tiên, cứu được mẫu thân ngày đêm tưởng nhớ, đổi được một nhà đoàn viên.

Lưu Trầm Hương hiếu thảo động lòng trời thúc đẩy Tân Thiên Điều ra đời, Ngọc Đế phong hắn lên trời làm quan. Lúc đó thiếu niên từng đặt lý tưởng lớn nhất cuộc đời là 'làm viên ngoại' lại không vì quan to hậu lộc mà lay động, cự tuyệt sắc phong của trời cao, mang theo một thân võ nghệ chấn nhiếp Tam giới, cùng cha mẹ trở về Quán Giang Khẩu làm tán tiên.

Ngọc Đế cười lạnh nói người trẻ tuổi không biết tốt xấu.

Chúng thần tiên lại ngầm tôn xưng hắn không ham luyến danh lợi, dung dị như nước, rất có khí khái của cữu cữu hắn, Nhị Lang thần năm đó nghe điều không nghe tuyên.

Song, có người lại khuyên nhủ: Ngày lành không nên nhắc đến người đã khuất, không may mắn.

Đúng vậy, Dương Tiễn đã chết.

Dương Tiễn, Tư Pháp Thiên Thần uy chấn Tam giới, huynh trưởng vô tình đè muội muội mình là Tam Thánh Mẫu dưới Hoa Sơn, cuối cùng bị cháu trai ruột một rìu đánh chết dưới chân núi Côn Luân.

Tam Thánh Mẫu được thả ra khỏi Hoa Sơn thương xót cho hắn. Ca ca thần hồn câu diệt, không để lại một chút dấu vết nào, đành thu dọn quần áo cũ của hắn, xây một ngôi mộ chôn di vật ngay cạnh mộ phần của cha mẹ. Khúc mắc giữa huynh muội kéo dài hai mươi năm cuối cùng cũng được giải đáp.

Năm nay là năm đầu tiên kể từ ngày Dương Tiễn qua đời, Trầm Hương chưa từng đi theo cha mẹ tế bái người đã khuất không biết nên làm thế nào để đối mặt với người đã không còn tồn tại trong Tam giới.

Nên khóc? Nhưng dường như không muốn khóc.

Nên cười? Hình như cũng không vui gì mấy.

Nên nói vài lời?

Hô! Lão cữu! Thằng cháu bất hiếu một rìu đánh chết người đem rượu ngon, đồ ăn ngon đến thăm người đây!

Nhưng Dương Tiễn đã không thể nghe thấy nữa.

Quán Giang Khẩu miếu Nhị Lang vẫn hương khói cường thịnh như năm đó. Người tới từ bốn phương tám hướng thành kính cầu nguyện, mong chờ tượng gỗ của Hiển Thánh Chân Quân có thể độ bọn họ thoát khỏi biển khổ. Nhưng từ khi xây ngôi mộ ở sau Dương phủ, Trầm Hương lại nghĩ dường như chỉ có nhà bọn họ là còn nhớ tới chuyện tế bái.

Trầm Hương ngắm trời mưa một lúc lâu, rốt cuộc cũng không chờ được. Hắn mà còn chờ nữa thì tới lúc cùng cha mẹ đến viếng mộ cữu cữu sẽ bị luống cuống tay chân như một đứa ngốc, chi bằng tranh thủ đến trước diễn tập một phen.

Dù sao Dương Tiễn cũng chẳng nhìn thấy, sẽ không tức giận nhảy dựng lên, mang theo vẻ mặt hằm hằm lấy Tam Tiêm Đao ra thọc hắn, rất an toàn, ừm.

Thế là Trầm Hương mặc quần áo chỉnh tề bung dù giấy ra ngoài, rảo bước dưới màn mưa.

Có lẽ từ sau lần được thả ra khỏi Hoa Sơn, trong lòng mẫu thân đã để lại bóng ma tâm lý với chính quê nhà của mình. Tuy bà dọn về Quán Giang Khẩu, nhưng vẫn cố chấp không chịu về Dương phủ, ngược lại đi xây một tòa Lưu trạch để ở. May mà hai nhà cách không quá xa, Trầm Hương không cần cưỡi mây đạp gió, chỉ cần thời gian một chén trà nhỏ đã tới nơi.

Trời tờ mờ sáng, trên đường đã có vài người đi đường thưa thớt. Có một số nhận ra Trầm Hương, họ chào hắn, muốn biết hắn sáng sớm đi đâu.

Trầm Hương ấp úng bảo đi xử lý chút việc.

Cũng chẳng thể nói thẳng là đến mộ cữu cữu diễn tập biểu cảm, chẳng may truyền đi thì Dương Tiễn quả thật sẽ không đánh hắn, mà là mẹ hắn Dương Thiền nhất định sẽ đập chết hắn.

Trầm Hương mang tâm sự đi mãi tới một con đường nhỏ dẫn vào rừng, xa xa nhìn thấy bia mộ nằm lặng lẽ trong khu rừng xanh mát. Hai cũ và một mới, hai phần mộ cũ chôn cất tổ phụ và tổ mẫu mà Trầm Hương chưa bao giờ gặp mặt, còn ngôi mộ mới kia trên bia viết——

'Tôn huynh Dương Tiễn chi mộ'.

Hắn đờ đẫn đứng trước mộ, đến lúc này mới nhớ tới tiết Thanh Minh đi tế bái người quá cố hình như phải đem theo đồ cúng. Hắn nhìn hai bàn tay trống trơn, chứng thực cho hiềm nghi 'Lưu Trầm Hương là thằng cháu bất hiếu'.

Trầm Hương an ủi bản thân:

Không sao, không sao, đã nói là Thanh Minh tảo mộ. Ta đến nhổ cỏ dại, quét dọn cho mộ của cữu cữu cũng xem như là biểu đạt tấm lòng hiếu thảo rồi.

Nhưng càng đến gần, hắn càng nhận ra bia mộ của cữu cữu đã được cơn mưa xuân gội rửa sạch sẽ, trước mộ bằng phẳng, không cần nói đến chuyện không có cỏ dại, nơi này thậm chí còn mọc ra vài bông hoa vô danh.

Đoán chừng là thần quân Quán Giang Khẩu tuy không còn thần hồn, nhưng ý niệm vẫn còn. Sinh linh rừng núi cảm nhớ Xuyên chủ có lòng nhân đức, ngay cả cỏ dại cũng không đành lòng quấy nhiễu nơi an nghỉ của ngài, chỉ dám điểm xuyết một chút ít màu sắc của ngày xuân.

Bỗng nhiên Trầm Hương cảm thấy thất bại tột cùng, cứ như Nhị Lang Chân Quân đa mưu túc trí, nhiều lần cản trở hắn mặc dù đã không còn tồn tại trong Tam giới, vẫn có thừa sức lực để công kích hắn ở những nơi không ngờ nhất.

Hắn buồn nản vén vạt áo ngồi xổm xuống trước bia mộ, ôm mặt nhìn hai chữ 'Dương Tiễn' cứng cáp hữu lực bên trên, sau một lúc mới thở dài, gọi:

"Cữu cữu."

Lúc mở miệng, Trầm Hương đã kinh ngạc. Rõ ràng mỗi ngày đều lặp đi lặp lại hai chữ này trong lòng rất nhiều lần, thế nhưng hôm nay lại cảm thấy xa lạ đến thế, mới chỉ qua một năm mà dường như đã lâu dài bằng nửa đời người.

Mưa nhỏ tí tách rơi trên dù.

"—— Người có còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Thiếu niên tuổi trẻ bồng bột nóng lòng muốn thi triển tiên thuật cho bạn bè xem, lại ngu ngốc đâm đầu vào tường hôn mê bất tỉnh.

Đến khi tỉnh lại, mở mắt đã nhìn thấy một mặt quạt đen tuyền.

Ngay sau đó, gương mặt mà cả đời này hắn cũng không thể nào quên được chậm rãi lộ ra sau lớp quạt dần khép lại.

Người nhận ra hắn đã tỉnh bèn nở một nụ cười ngắn ngủi xuất phát từ nội tâm, khóe môi nhếch lên, ánh mắt sáng ngời chớp động vô cùng vui vẻ.

Trầm Hương chưa từng quen biết người nào như vậy. Có ánh hào quang không thể tìm thấy trên người thôn dân phàm tục, bạch y không nhiễm bụi trần được khoác thêm một lớp gấm trắng bạc, giống hệt như tiên nhân tuấn mỹ bước ra từ trong tranh.

Cuộc đối thoại sau đó của hai người quả thật ấu trĩ buồn cười. Thiếu niên xuất thân bần hàn không có chí khí, đặt 'viên ngoại' làm mục tiêu vĩ đại nhất trong cuộc đời bình phàm của mình. Mà tiên nhân bạch y giật mình vô thố theo sau hắn tận tình khuyên bảo hắn hãy chăm chỉ đọc sách, ít nhất cũng phải quan hàm nhất phẩm, đứng trên vạn người.

Tình cảnh ngày đó đến nay nhớ lại vẫn làm Trầm Hương không nhịn được bật cười, cười bản thân hoang đường, càng cười Dương Tiễn hoang đường.

Hắn nghĩ, hắn vẫn luôn nghĩ, nếu ngày đó cữu cữu không đến Lưu gia thôn, không gặp tiểu tử ngốc cả đời không có thành tựu, biết đâu y sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.

Mà Dương Tiễn, có hối hận hay không.

Sau đó tiên nhân nhắc đến người mẹ mà từ khi Trầm Hương còn bé đã không được nhìn thấy, trên nét mặt của y mang theo sự kiêu ngạo rõ rệt, giống như nhắc tới chí bảo mà mình cẩn thận che chở.

Khi đó Trầm Hương không chỉ vui sướng vì mình có một người mẹ xinh đẹp, mà còn thật sự hâm mộ nữ tử có thể được yêu thương đến nhường này.

Giống như đang dỗ dành một đứa trẻ đòi kẹo, người đó nói: "Lần sau ta sẽ tới thăm con."

Trầm Hương sợ bị y gạt, vội vàng yêu cầu một lời hứa hẹn: "Vậy khi nào người mới lại đến thăm con?"

"Rảnh sẽ tới."

Trầm Hương nhớ ngày đó mình chỉ vì một lời hứa hẹn mà đã hớn hở ra mặt thật sự có chút buồn cười, rồi lại hâm mộ bản thân khi đó quá mức đơn thuần, cũng rất hạnh phúc. Hắn tự lẩm bẩm:

"Thật ra cữu cữu không có gạt con, sau đó quả thật người đã tới. Tuy luôn khuyên con đọc sách làm con phát chán, nhưng ai bảo người trông đẹp như thế cơ chứ."

Dừng một chút, hắn lại nói:

"Có điều, con vẫn luôn suy nghĩ, đó là lần duy nhất người nói thật với con đúng chứ."

Rốt cuộc thì, cữu cữu đã nói dối hắn rất nhiều lần không phải sao?

Mỗi một câu đều có cảm giác rất chân thật, làm người khác không thể phân biệt thật giả.

Tỷ như, cữu cữu nói: Ngươi lựa chọn con đường cứu mẫu thân trải đầy chông gai, trải qua ngàn vạn khó khăn hung hiểm cũng vĩnh viễn không thể thành công.

Nửa câu đầu có lẽ là như y đoán, song hắn lại có thể hoàn thành kết quả tưởng chừng nhìn thấy nhưng không thể với tới trong lời y nói.

Lại ví như, cữu cữu nói: Dương Tiễn ta không chịu sự áp chế của bất kì kẻ nào.

Thế nhưng khi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xé gió rơi xuống đầu mình, một tiếng "Đợi đã" của Bách Hoa tiên tử lại có thể dễ dàng làm y thu tay.

Còn có, cữu cữu nói: Trầm Hương, chúc mừng ngươi lấy được Khai Thiên Thần Phủ.

Trên đời này sao lại có người ngốc đến vậy, vì tử địch huyết hải thâm thù của mình lấy được vũ khí sắp giết chết chính mình lại cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng.

Cuối cùng, cữu cữu vẫn luôn nói muốn giết mình, ở thủy lao Hoa Sơn phá Tam quan, sau khi pháp lực tan hết rơi vào tay Thiên Đình... Còn có rất nhiều, rất nhiều điều...

Mỗi lần y nói muốn giết chết mình, nhưng lần nào cũng thiếu chút nữa, thiếu chút nữa.

Người đó dùng chất giọng sắc bén lạnh lùng mắng mình luyện công hời hợt không chịu chú tâm, thế mà bản thân y mỗi lần đều phải thiếu chút nữa mới lấy được mạng của mối tai họa ngầm lớn nhất.

Đúng vậy, ngay cả những mối thù dồn hắn vào chỗ chết, những oán hận không thể hoá giải, từ đầu tới cuối đều là lời nói dối của cữu cữu.

Thậm chí dì Tư vốn đã hồn phi phách tán, Đinh Hương dùng cái chết để nhập vào rìu thần, hết thảy đều là y nói dối.

Mà điều chân thật duy nhất chỉ có chính y vong mạng.

"Rốt cuộc câu nào của người mới là sự thật, cữu cữu?"

Trầm Hương vuốt ve bia đá ngấm nước mưa, ngón tay chậm rãi lướt đến chữ "Qua" (1) mang ý nghĩa sát phạt.

[1. Chữ Qua () là một phần trong chữ Tiễn ().]

"Để con đoán xem, dù sao lúc mắng con vụng về nhất định là xuất phát từ nội tâm. Mỗi một câu nói dối của người đều có thể lừa rất nhiều người, ở trong mắt người chúng con nhất định là đồ ngốc."

"Muốn giết con có lẽ vài lần là thật. Dù sao thì con lúc nào cũng không chịu nghe lời, bướng bỉnh cứng đầu, còn đi khắp nơi gây rắc rối, càng ngày càng phiền toái."

"Nhưng lúc dùng đọc sách để dọa nhốt con cả đời nhất định là giả. Người ngẫm lại xem, có kẻ xấu nào sẽ đi ép trẻ nhỏ đọc sách chứ? Như thế quá ngốc."

"Vậy câu 'Chúc mừng ngươi lấy được Khai Thiên Thần Phủ' là thật? Bởi vì lúc người nói điều đó người đã cười, người có nhận ra không? Cữu cữu đã cười giống như lần đầu tiên con gặp cữu cữu, tươi cười như khi người nhắc đến mẹ con. Con nghĩ mỗi lần cữu cữu cười thì mỗi một câu người nói với con đều là thật."

"Cho nên..."

Trầm Hương không nói được nữa. Hắn cảm thấy mình ngồi lẩm bẩm với một khối bia thật sự có chút đần độn.

Vực dậy tinh thần, mới phát hiện mưa xuân đã ngừng, bèn nhân lúc trời chưa sáng hoàn toàn, thu dù chạy về nhà.

Cha mẹ hắn đang đứng ngoài cửa nhìn xung quanh, trách hắn ra ngoài không để lại lời nhắn. Dương Thiền thấy trên ống tay áo của hắn có dính sương sớm, nhưng nàng không có nói gì thêm.

Lúc tế bái cũng không có gì để nói. Chỉ là theo lẽ thường đặt thêm đồ lễ trước mộ bia, vẩy nước quét dọn, hành lễ bái lạy.

Trầm Hương có thân thể nửa thần tiên, tuy từng lên Thiên Đình xuống Địa phủ, nhưng hắn không mấy tin vào việc linh hồn sẽ nhận được tưởng niệm của người thân mà báo mộng trở về.

Nhưng đêm hôm đó trong giấc mộng, hắn lại thấy Dương Tiễn cùng chiếc quạt làm hắn vô cùng hoài niệm mặc bạch y ngồi bên bờ sông, nhẹ nhàng phẩy quạt cho hắn.

Trầm Hương biết rõ mình đang nằm mơ, nhưng hy vọng trong tim bỗng nhiên dấy lên, dùng sức kéo ống tay áo Dương Tiễn.

Hắn có rất nhiều điều muốn hỏi——

Rằng cữu cữu đã bao giờ thấy hối hận.

Về nụ cười của Dương Tiễn trước khi chết.

Và một đời chỉ toàn là nói dối của y.

Nhưng người bị kéo ống tay áo chỉ mỉm cười, hơi nghiêng đầu sang một bên. Dưới ánh nắng mặt trời, mái tóc dài lộ ra màu sắc vàng nhàn nhạt rũ xuống thái dương, hai mắt cong cong sáng ngời đầy dịu dàng.

Cuối cùng, Trầm Hương không thể hỏi được bất kì điều gì có liên quan đến những nghi hoặc trong lòng.

Hắn suy nghĩ rất lâu, chỉ hỏi:

"Khi nào người lại đến thăm con?"

— Hoàn —

Lời tác giả: Tôi không biết mình đang viết gì nữa.

Dù sao thì Nhị ca cũng đã không còn. (?

——— W🅰️✝️✝️🅿️🅰️D ———


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net