oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro bước qua cửa chính, hơi do dự trong vài giây vì cậu không ngửi thấy mùi hương của Kaneki trong căn hộ nữa. Gần đây mọi thứ không được yên bình cho lắm. Dù đã giảm đáng kể thì số nạn nhân bị sát hại bởi quỷ ăn thịt vẫn khá đáng quan ngại. Vậy nên cậu luôn phải đảm bảo rằng mình sẽ ở bên cậu ấy mọi lúc mọi nơi, bảo vệ cậu ấy khỏi bất cứ con quỷ nào có ý tưởng điên rồ như ăn Kaneki của cậu. Thế nhưng lúc này cậu ấy lại biến mất, không để lại bất cứ lời nhắn nào cho Shiro.

À không, cậu bước đến bên cửa tủ lạnh, cầm tờ giấy nhắn màu vàng lên bắt đầu đọc. Nét chữ ngay ngắn, thanh mảnh:

“Tôi có việc phải đi. Đừng lo lắng, tôi sẽ về trước khi trời tối.”

Việc gì nhỉ? Shiro tự hỏi việc gì mà Kaneki phải giấu cậu và đi một mình. Cả hai luôn chia sẻ mọi thứ với nhau, bất kể đó là cái gì. Lời nhắn không làm cậu bớt đi nỗi lo lắng, ngược lại nó càng tăng thêm cùng một sự tò mò khó hiểu. Thử lục lại trí nhớ của mình, Shiro cố tìm xem có lúc nào Kaneki nói gì đó khác lạ không. Mắt cậu vô tình liếc qua cuốn lịch để bàn. Liền đó một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu. Shiro gần như đã quên mất. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Hai mươi tháng mười hai.

Từ căn hộ của cậu băng qua ba dãy phố, rồi đi thẳng đến chân một ngọn đồi. Đó là con đường để cậu trở về căn nhà nhỏ mà cậu từng sống cùng mẹ. Cứ đến mỗi dịp sinh nhật, cậu lại quay lại đây dù không có bất cứ lý do nào để cậu làm thế. Thói quen này không biết đã được hình thành từ bao giờ, có lẽ là từ lúc cậu còn là thằng nhóc bé xíu. Chứng kiến sự ghẻ lạnh của gia đình dì, cậu không muốn làm gì hơn là có thể chạy thẳng đến đó, nhào vào vòng tay mẹ và oà khóc.

Nhưng về làm gì? Mẹ cậu đã ra đi. Căn nhà ấy giờ chỉ là một căn nhà xa lạ. Sau khi chị gái mất không lâu, dì cậu đã bán nó cho người khác. Những kỉ niệm xưa cũ ngay cả một chút vết tích cũng không lưu lại nữa. Bởi vậy Kaneki chưa bao giờ đi hết con đường ấy. Cậu luôn rẽ sang một hướng khác, theo con đường mòn quanh co trèo lên đồi, nơi có thể ngắm nhìn nhà của cậu. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay cậu mới để mình tìm lại chúng – những kí ức khi còn sống với mẹ.

Những ngày còn lại của năm cậu luôn cố gắng quên đi khoảng thời gian ấy, ngay cả album ảnh cũng không dám giở ra xem. Vì cậu sợ. Mỗi lần nhìn tấm ảnh cậu chụp cùng mẹ rồi nghĩ đến một ngày nào đó cậu lại có thể đứng cùng mẹ như thế, được mẹ trìu mến xoa đầu, nước mắt cứ không nhịn được mà lại trào ra. Trong bóng đêm thăm thẳm cô độc, dẫu cậu có gào thét gọi tên bà bao nhiêu lần đến khản cả giọng cũng không bao giờ có tiếng đáp lời. Có những thứ cho dù có khao khát bao nhiêu cũng chẳng thể nào chạm tới nổi. Tim nhói một cái, rất khẽ mà lại đau đớn vô cùng.

Shiro không nhớ nhiều về mẹ. Đó là điều làm cậu thấy áy náy nhất. Có lẽ trong cuộc đời khốn khổ bị ngập ngụa trong máu và thịt tươi, bị đắm chìm trong các cuộc chiến triền miên và những kế hoạch tàn nhẫn mà ai đó lôi cậu vào, cậu đã lãng quên rất nhiều thứ.

Trong căn phòng tra tấn vào cái ngày định mệnh đó, lần đầu tiên Shiro đánh mất những kí ức của mình. Dĩ nhiên ngay cả khi đánh mất tất cả, cậu sẽ vẫn luôn dành cho bà sự kính trọng và yêu thương sâu sắc nhất.

Có đôi khi, lúc cậu gối đầu trên đùi Kaneki lim dim ngủ, cảm nhận những ngón tay thon dài của cậu ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, những kí ức ngày xưa hiện về, vô cùng rõ nét và chân thực. Chúng luôn gắn với ngôi nhà kia. Khi thì ở trong phòng ngủ, cậu nằm trên giường nghe mẹ đọc truyện cổ tích trước khi ngủ. Lúc lại là nhà bếp, cậu nhìn dáng mẹ lúi húi nầu ăn. Vài lần là phòng khách, lúc đó là sinh nhật cậu, mẹ cậu tự tay làm bánh sinh nhật đang dịu dàng nhìn cậu ăn ngon lành. Khác với Kaneki, Shiro chưa bao giờ có ý định về lại ngôi nhà đó. Bởi cậu có đến cũng chẳng thể tìm được bất cứ điều gì, tất cả mọi thứ đều chỉ còn là kỷ niệm trong tâm trí cậu.

Ánh chiều tà dần buông. Không gian tĩnh lặng lạ thường. Ngay cả tiếng lá cây bị gió thổi xào xạc cũng đã tan biến mất. Kaneki đã đứng bất động ở đây lâu thật lâu. Lần nào cũng như lần nào, phải đến lúc tối mịt, không còn nhìn rõ bóng dáng của ngôi nhà nữa, cậu mới quay về.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên sau lưng cậu. Kaneki quay lại nhìn, hơi chút ngạc nhiên, vội vã lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt mình. Không biết từ lúc nào cậu lại khóc.

“Sao cậu biết tôi ở đây?”

“Sinh nhật năm nào cậu chẳng đến đây. Đó là truyền thống mà.”

Shiro khẽ thở dài, dùng ngón cái dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.
“Đồ ngốc, cậu đến đây làm gì? Thấy chưa, chỉ tổ khóc thêm chứ được cái gì đâu.”

“Có khóc đâu mà.”

“Còn nói không. Mắt đỏ hoe lên rồi này.”

“Không có mà!”

“Cứ tiếp tục đi, đừng kìm nén. Không có ai nhìn thấy đâu.”

“Còn cậu…”

“Tôi không tính. Nếu muốn cậu có thể dựa vào tôi mà khóc.”

Cậu lại khóc. Shiro xoa nhè nhẹ lưng cậu, cũng không nói gi thêm. Đến khi ngừng lại thì trời đã tối hẳn rồi. Trên đầu mặt trăng đang tỏa ra sắc vàng dìu dịu hòa vào bóng của các tán cây tạo nên một khung cảnh huyền ảo. Tâm trạng của cậu đã thoải mái hơn hẳn, lòng cũng không còn trĩu nặng nữa.

Shiro vốn đang im lặng đột nhiên lên tiếng:

“Kaneki này, sao cậu luôn quay trở lại đây? Cậu biết nó trống rỗng mà”
Cậu nghĩ một lúc, rốt cuộc mở miệng:

“Suốt 364 ngày, tôi luôn tìm cách quên đi. Chỉ có hôm nay tôi mới đủ can đảm để trở về nhà đối mặt với chúng. Dù cho có đau đớn như thế nào thì chúng cũng là những kỉ niệm quan trọng nhất, đẹp đẽ nhất của tôi.”

“Cậu thật biết cách tự ngược đãi bản thân, Kaneki. Rõ ràng sợ hãi bị tổn thương mà còn cố tình đâm đầu vào. Nơi này đã không còn là nhà nữa rồi. Suýt quên” – Shiro đưa tay vào túi, lấy ra một gói giấy nhỏ – “Chúc mừng sinh nhật Kaneki.”

Cậu đưa tay nhận gói quà, bối rối:

“Cám…cám ơn.”
“Giờ thì về thôi.” – Shiro đưa tay về phía cậu.

Kaneki rất nhanh nắm lấy bàn tay ấy, để Shiro dẫn về nhà. Lòng bàn tay cậu ấy ấm áp. Đáng tin cậy. Dù cho không còn ngôi nhà kia nữa cũng chẳng sao, cậu vẫn có thể tìm được một ngôi nhà mới mà. Nơi nào có cậu ấy cạnh bên thì nơi đó có thể gọi là nhà.

“Đúng rồi, hôm nay cũng là sinh nhật cậu mà Shiro.” – Sau khi kết thúc buổi tối bằng một tách cà phê nóng và một cuốn tiểu thuyết mới mua, Kaneki mới chợt nhận ra điều này.

Cậu xấu hổ, gãi đầu:
“Tôi quên mất. Shiro, cậu muồn gì cho sinh nhật mình? Ngày mai tôi sẽ tặng cậu.”

Shiro hơi nhíu mày, ra chiều suy nghĩ:

“Quà sinh nhật à? Thực ra tôi có muốn vài thứ… nhưng không biết cậu có vui lòng tặng không?”

“Gì vậy? Chỉ cần trong khả năng của mình, tôi nhất định sẽ tìm cho cậu.”

“Vậy được. Thứ nhất, hứa với tôi, đừng bỏ đi đâu một mình. Cậu không biết tôi sẽ lo lắng như thế nào đâu. Quỷ ăn thịt thì đầy rẫy mà cậu thì yếu ớt như này. Ai dám đảm bảo có chuyện gì xấu xảy ra hay không? Còn thứ hai…” – Shiro thì thầm vào tai cậu, khuôn mặt cậu cũng theo đó mà dần dần đỏ ửng lên.

“Chúng ta phải làm điều này? – Kaneki cắn môi – Chúng ta nhất định phải làm điều này à? Nhưng… Uwahhhh! Shiro thả tôi xuống, làm ơn thả tôi xuống! Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất.”

Cậu không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, bế Kaneki tiến về phía phòng ngủ của cả hai, không quên đóng cửa lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net