Chap 17: Nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng lục đục trong bếp nấu cháo cho Dương Dương. Chiếc điện thoại bên cạnh đang chiếu đoạn clip dạy nấu cháo dinh dưỡng cho người bệnh.

Loay hoay một hồi cũng xong nồi cháo. Dù không ngon như ở tiệm bán nhưng vẫn vừa miệng.

Trịnh Sảng bước vào phòng xem tình hình Dương Dương. Lấy chiếc khăn trên trán xuống, một tay đặt lên trán anh, một tay áp trán mình, cảm thấy nhiệt độ của Dương Dương đã không nóng như hồi một tiếng trước nửa, có phần yên tâm hơn. Cô nhún chiếc khăn vào chậu nước ấm định đắp thêm một lượt nửa thì thấy Dương Dương khẽ động đậy.

- Cậu tỉnh rồi hả? - Trịnh Sảng đỡ anh ngồi tựa lưng lên chiếc gối.

- Phiền cậu rồi.

- Phiền gì chứ? Làm mình lo muốn chết. Cậu thấy thế nào rồi?

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng bằng ánh mắt mệt mỏi, vài giây sau mới trả lời:

- Sảng Sảng, mình mệt lắm, nhức đầu, toàn thân không có sức nửa!

Nhìn biểu tình của Dương Dương giống như một con mèo bị bệnh đang ra sức nhõng nhẽo làm dạng đáng thương, Trịnh Sảng khó khăn lắm mới không bật cười. Đưa tay xoa đầu Dương Dương:

- Được được, giờ mình mang cháo cùng thuốc vào cho cậu, dùng xong sẽ không mệt nửa, chịu không?

Dương Dương vẫn giữ biểu tình nhõng nhẽo đó mà gật đầu. Trịnh Sảng bước ra ngoài, trong lòng thầm hỏi "Nếu những cô gái yêu thích cậu nhìn thấy cảnh này sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?".

Nhanh chóng mang bát cháo dinh dưỡng, một ly nước ấm, cùng thuốc mua lúc đến đây vào phòng. Trịnh Sảng đặt nước và thuốc ở tủ đầu giường, đưa bát cháo cho Dương Dương:

- Ăn đi, mình tự nấu nên mùi vị không ngon lắm.

Cằm đưa trước mặt Dương Dương một hồi mà anh vẫn ngồi yên nhìn Trịnh Sảng. Cô khó hiểu nhướng mày một cái, cháo không ngon nhưng cũng đâu tệ đến nỗi khiến anh không muốn màng tới. Dương Dương chớp chớp mắt, miệng há ra. Khóe môi Trịnh Sảng giật giật. Thì ra anh là đang nhõng nhẽo đòi cô đút cho.

Khẽ thở hắt ra, bật cười một cái, Trịnh Sảng múc một muỗng đưa lên miệng thổi rồi đưa sang Dương Dương. Cứ thế đút anh ăn hết bát cháo.

Ăn xong, Dương Dương ngoan ngoãn uống thuốc rồi tiếp tục ngủ.

Trời bắt đầu tối, Trịnh Sảng thấy Dương Dương đã ổn hơn, cô lấy giấy viết lại lời nhắn "Cậu dậy thì xuống bếp hâm lại cháo, ăn xong uống thuốc tớ đặt ở tủ đầu giường nha.", xong liền nhẹ nhàng ra về.
_____

Về đến căn hộ của mình, Trịnh Sảng tắm rửa rồi ăn một ít mì. Định là sẽ đi ngủ thì điện thoại rung lên, nhìn hai chữ Dương Dương đang nhấp nháy cô liền bắt máy:

- Alô, cậu khỏe chưa?

- [Sảng Sảng... Mình khó chịu quá...] - Bên kia là giọng nói nhừa nhựa nghe vô cùng bi ai làm Trịnh Sảng thoáng hoảng loạn:

- Mình sang nhà cậu ngay. - Trịnh Sảng thay đồ xong liền ra khỏi nhà. Trong lòng tự trách đáng lẽ không nên rời đi.
_____

Ở bên kia, Dương Dương tắt máy, đôi môi nhếch lên thành một đường công. Anh đã khỏe hơn rồi dù vẫn còn nóng. Anh chỉ muốn tranh thủ lúc còn bệnh đổi lấy khoảnh khắc ở bên Trịnh Sảng.

Nghe tiếng mở cửa, Dương Dương nhanh chóng nằm lại giường, rồi lại ngồi dậy với tới ly nước cho một ít vào tay rồi vung vào mặt mình, xong lại nằm xuống đắp chăn lại.

Trịnh Sảng chạy như bay vào phòng Dương Dương:

- Dương Dương cậu sao rồi?

Dương Dương cựa mình một cái chóng tay ngồi dậy, Trịnh Sảng liền đỡ anh:

- Sao lại đỗ nhiều mồ hôi như vậy? Mình xin lỗi, đáng lẽ không nên bỏ về. - Vừa nói Trịnh Sảng vừa dùng khăn tay lau đi "mồ hôi" trên mặt Dương Dương.

- Sảng Sảng à, mình đói quá!

- Được được, mình đi lấy cháo cho cậu. - Nói rồi Trịnh Sảng ra bếp hâm lại cháo sau đó mang vào phòng, vẫn như hồi chìu, đút cho anh ăn hết bát cháo. Sau cùng là uống thuốc.

- Rồi, cậu nằm xuống ngủ đi, cũng tối rồi. - Trịnh Sảng đưa tay định đỡ Dương Dương nằm xuống nhưng anh lại bắt lấy tay cô:

- Mình không muốn ngủ!

- Sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu à?

- Mình sợ khi ngủ, cậu sẽ trốn về. Lỡ như nửa đêm mình phát sốt thì phải làm sao? - Nói đến đây, Dương Dương xụ mi mắt xuống, bày ra biểu tình vô cùng đáng thương.

Trịnh Sảng biết là ai kia đang nhõng nhẽo, môi nhẹ mĩm cười nói:

- Tối nay mình ở lại đây với cậu. Cậu ngủ đi, mình ở ngoài sofa, có gì thì gọi mình. - Trịnh Sảng định đứng dậy tiến ra sofa thì bị Dương Dương gọi với theo:

- Sảng Sảng à, cậu ngủ ở đây đi, mình ra sofa.

- Không cần, cậu là người bệnh mà. Ngủ đi, không mình sẽ về đó!

Bị Trịnh Sảng hâm dọa, Dương Dương đành gật đầu rồi nằm xuống, từ từ nhắm mắt lại.

Trịnh Sảng ra sofa ngủ. Nói là sofa nhưng nó thật chất khá lớn, chiều rộng đến độ một mét, dài hai mét rưởi. Nằm rất thoải mái.

Trịnh Sảng thân đắp áo khoát nhanh chóng đi vào giất ngủ. Cô đâu biết lúc bản thân ngủ say, nửa đêm có bệnh nhân nào đó bế mình vào phòng, đặt lên giường lớn, còn hảo tâm sợ cô bị lạnh mà dùng bản thân mình giữ ấm, ôm cô ngủ đến sáng.

End chap 17.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC