Chap 27: Đời trước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học đầu năm, trong sân trường rộng lớn của đại học bách khoa náo nhiệt lên rất nhiều. Hai cô gái xinh đẹp cùng sánh bước bên nhau, cười nói vui vẻ:

- Trịnh Hi à, trước nay mình không có bạn thân, cậu làm bạn thân của mình nha.

- Tất nhiên là được rồi, cậu là tiểu thư Lệ gia, mình chỉ sợ cậu không muốn làm bạn với mình thôi.
_____

Trịnh Hi, một cô gái mồ côi, từ nhỏ sống trong cô nhi viện. Tính tình dịu dàng, điềm đạm, có chút rụt rè. Vì không người thân, không giàu có, thành tích học tập không gì nổi bật nên không có nhiều bạn.

Lệ Dụ Mỹ, tiểu thư độc nhất Lệ gia, giàu có, xinh đẹp, hoà đồng, học giỏi nhưng nhiều người làm bạn với cô chỉ vì gia cảnh của cô, không ai thật lòng, vậy nên bạn thì nhiều, bạn thân thì không một ai.
_____

Trịnh Hi và Dụ Mỹ cứ thế trở thành bạn thân. Cùng nhau trải qua bốn năm đại học.

Một hôm, Dụ Mỹ đang ngồi trên sofa, an nhàn xem TV, chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Là số của Trịnh Hi, Dụ Mỹ vui vẻ nhất máy:

- Tiểu Hi à, cậu không gọi thì mình sẽ nhớ cậu đến chết mất đó!

- [À...xin lỗi, trong điện thoại của cô Trịnh lưu số máy này ở mục khẩn cấp nên chúng tôi mới gọi cho cô ạ!]

Dụ Mỹ bất chợt căng thẳng, Trịnh Hi của cô xảy ra chuyện gì mà người ta phải gọi vào số máy khẩn cấp chứ?

- Tiểu Hi bị làm sao vậy?

- [Cô Trịnh ngấc xỉu được đưa vào bệnh viện của chúng tôi, mong cô nhanh chóng đến hoặc liên lạc với người nhà của cô ấy ạ!]

- Tôi đến ngay. - Dứt câu Dụ Mỹ liền tắt máy phóng thẳng đến bệnh viện.
_____

Dụ Mỹ chạy đến khu cấp cứu theo lời hướng dẫn của cô y tá. Đứng bên ngoài mà bồn chồn, không yên.

Thấy bóng dáng bác sĩ bước ra, Dụ Mỹ liền tiến đến. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra hỏi:

- Cô là người nhà của bệnh nhân Trịnh Hi phải không?

- Dạ phải, tôi là...là chị của tiểu Hi.

- Bệnh nhân bị ung thư tủy, bệnh tình không mấy khả quan, cần phải thay tủy...

- Tủy của tôi, xét nghiệm đi, nếu của tôi không được thì tôi sẽ tìm người khác đến. - Dụ Mỹ thật rất gấp, với cô, người nằm bên trong không đơn giản chỉ là một người bạn.

Vị bác sĩ nghiêm túc nói thêm:

- Chi phí sẽ rất cao...

- Cao bao nhiêu cũng không phải vấn đề, tôi lo hết.

- Được rồi. - Vị bác sĩ gọi cô y tá gần đó đưa Dụ Mỹ đi xét nghiệm.

Thật may dù không phải người thân nhưng tủy của Dụ Mỹ lại hợp với Trịnh Hi. Cứ thế Dụ Mỹ dùng một phần tủy của mình thay cho Trịnh Hi, cứu Trịnh Hi một mạng.
_____

Hai năm sau...

Tại quán cafe nhỏ N&D ở một góc phố, cách trang trí đơn giản nhưng không tẻ nhạt, cánh cửa quán mở ra, Dụ Mỹ bước vào, loay hoay tìm bóng dáng quen thuộc. Bên kia truyền đến tiếng gọi:

- Dụ Mỹ, ở đây! - Trịnh Hi vẫn như cũ, giản dị, nhẹ nhàng kèm theo nụ cười ngọt ngào.

Dụ Mỹ tiến đến ngồi đối diện Trịnh Hi:

- Cậu lúc nào cũng đi sớm hơn mình.

- Có gì đâu, mình cũng mới đến thôi. Mà cậu gọi mình ra có việc gì mà gấp vậy? - Trịnh Hi nâng ly nước lên uống một ngụm. Dụ Mỹ bên kia hí hửng khoanh hai tay lên bàn nói:

- Mình có tin vui ơi là vui luôn. Cậu nhớ anh Khiêm không? Địch Khiêm.

- Địch Khiêm, đại thần của trường, năm chúng ta vào trường anh ấy học năm cuối, đúng không? Mình còn từng là người làm ở nhà anh ấy suốt ba năm đại học mà. Nhưng sao lại nhắc đến anh ấy?

- Là thế này. Mấy hôm trước cha mình nói mình có hôn ước với Địch gia, có hôn ước với anh Khiêm. Mình vui lắm, mà hơn nửa là anh ấy chính miệng nói đã thích mình từ hồi vô tình gặp mình ở trường nửa. - Dụ Mỹ vừa nói vừa tươi cười. Cô đâu biết mình đã vô tình xoáy vào vết thương lòng của cô bạn thân vì Trịnh Hi cũng có tình cảm với Địch Khiêm, tình cảm ấy được cô âm thầm nuôi dưỡng suốt ba năm.

Trịnh Hi thoáng xụ mi mắt xuống rồi lại mĩm cười nhưng không còn tươi như lúc nãy nửa:

- Vậy khi nào hai người cưới?

- Khoảng tháng sau. - Dụ Mỹ đưa tay vào túi xách lấy ra một tấm thiệp đỏ đẩy sang Trịnh Hi:

- Hôm đó cậu phải đến chúc phúc cho tớ đó.
_____

Một tháng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Tại một nhà thờ lớn, một hôn lễ hoành tráng đang diễn ra, chú rễ là Địch Khiêm, còn cô dâu là Lệ Dụ Mỹ, trông hai người thật xứng đôi.

Khi lời tuyên thề của hai người đã nói xong, họ lần lượt đeo nhẫn vào cho nhau rồi ôm chặc nhau trong tiếng vỗ tay chúc phúc của mọi người.

Ai ai cũng vui vẻ cười nói, nhưng chẳng ai biết, ở một góc thánh đường, trên gương mặt ai đó đang rưng rưng lệ.

"Hai người quan trọng nhất của tôi, nhất định phải hạnh phúc đó, tình cảm này có lẽ phải chôn chặc tận đáy lòng rồi".

End chap 27.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net