Chap 30: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hi vô cùng bần thần, vừa nói vừa khóc:

- Của tôi, lấy tủy của tôi đi!

Trịnh Sảng của cô còn nhỏ quá, là do cô cả. Bác sĩ lắc đầu:

- Không thể đâu, tủy của cô là được thay, chỉ đủ dùng, không thể cho. Chưa nói đến bệnh là di truyền từ cô, có thay thì sau này lớn, cô bé vẫn mắc lại bệnh này.

Trịnh Hi rung lên, oà khóc lớn hơn trước. Lúc này, thanh âm quen thuộc của Dụ Mỹ bên cạnh cất lên:

- Của tôi được không? Tủy của tôi từng thay cho Trịnh Hi, có lẽ sẽ hợp với Sảng Sảng đó.

- Cô Lệ à, tủy của cô từng hiến rồi, hiện tại hiến nửa, cô còn gì để dùng chứ?

Vị bác sĩ dứt câu, Trịnh Hi thật sự tuyệt vọng, cô không được, Dụ Mỹ cũng không, Sảng Sảng của cô phải làm sao đây?

- Bác sĩ à, một đứa bé bốn tuổi có thể hiến tủy không?

- Dụ Mỹ! - Trịnh Hi cuống lên. Dụ Mỹ là định để Nhiệt Ba hiến tủy sao? Cô đã nợ Dụ Mỹ quá nhiều, mà hiện Nhiệt Ba còn nhỏ, lỡ như có chuyện gì, cô có chết cũng không hết tội.

Dụ Mỹ mĩm cười trấn an rồi quay sang bác sĩ:

- Được không?

Bác sĩ do dự một hồi rồi trả lời:

- Cái này...có thể.

- Dụ Mỹ à, không được. Bác sĩ, tôi không đồng ý!

Dụ Mỹ không để tâm đến Trịnh Hi nửa, quay sang hỏi Nhiệt Ba:

- Tiểu Ba, chị Sảng Sảng bị bệnh, cần con giúp, nếu không sẽ rất nguy hiểm, con có đồng ý giúp không?

- Tiểu Ba đồng ý! - Nhiệt Ba ngây ngô trả lời đầy dứt khoát.

- Mình bảo không được mà! - Trịnh Hi nắm lấy tay Dụ Mỹ.

Dụ Mỹ lần nửa mĩm cười, đặt tay mình lên bàn tay Trịnh Hi:

- Mình không cho cậu từ chối! Coi như Sảng Sảng nợ Nhiệt Ba đi, sau này cậu phải bảo Sảng Sảng đến trả nợ đó.

Cuộc phẩu thuật thay tủy cho Trịnh Sảng diễn ra suốt sáu tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vị bác sĩ bước ra, Dụ Mỹ nhanh chóng bước tới trước bác sĩ, lo lắng hỏi:

- Sảng Sảng sao rồi bác sĩ?

Trịnh Hi phía sau cũng cuống cuồng hỏi:

- Nhiệt Ba không sao chứ? Nó vẫn ổn chứ?

Vị bác sĩ thoáng ngạc nhiên, tự hỏi có phải hai người mẹ này trước đây từng đổi con không? Tình hình con mình không hỏi, lại hỏi tình hình con đối phương.

Ho nhẹ một cái, vị bác sĩ từ tốn trả lời:

- Cả hai bé đều đã ổn, chúng tôi sẽ chuyển đến phòng hồi sức, hai cô có thể đi thăm.

Dụ Mỹ và Trịnh Hi thở phào nhẹ nhõm.
_____

Trước đây, Dụ Mỹ dùng tủy của mình cứu sống Trịnh Hi.

Sau đó, Trịnh Hi lầm lỡ làm nên chuyện có lỗi với Dụ Mỹ.

Bây giờ, Nhiệt Ba lại dùng tủy của mình cứu Trịnh Sảng.

Trịnh Hi nợ Dụ Mỹ quá nhiều.
_____

Sau đó Dụ Mỹ đưa Nhiệt Ba về Tân Cương, trước khi đi còn hứa sẽ thường xuyên đến thăm mẹ con Trịnh Hi. Thế nhưng đến tận một năm sau vẫn không có tin tức.

Nào ngờ, một lần vô tình đọc báo, Trịnh Hi bàng hoàng. "Địch phu nhân - Lệ Dụ Mỹ, rơi vào trầm cảm dẫn đến tự tử do cú sốc sau ly hôn."

Từ đó, mẹ con Trịnh Hi không có cơ hội gặp Nhiệt Ba nửa.
_____

Kể lại quá khứ của mình cho Trịnh Sảng, bà Trịnh nước mắt lăn dài. Cho Trịnh Sảng biết cô là con của Địch Khiêm, có thể đến với Dương Dương, nhưng bản thân cô nợ Nhiệt Ba. Không thể vì hạnh phúc của bản thân mà hi sinh hạnh phúc của em gái mình.

Trịnh Sảng cắn nhẹ môi dưới, hai tay rung lên. Trong đầu đang là một mớ hỗn độn. Đúng, nếu năm đó, Nhiệt Ba không hiến tủy cho cô, cô còn sống được tới hôm nay để tranh giành hạnh phúc của Nhiệt Ba sao?

- Con biết con nên làm gì rồi!

Từ hôm đó, Trịnh Sảng mang theo bào thai chưa tượng hình rời khỏi Dương Dương, cắt đứt mọi liên lạc với anh. Mặc anh tìm cô trong vô vọng. Mẹ con cô một lần nửa trở về Thẩm Dương.
_____

Quán bar, nhạc xập xình, Trịnh Sảng nói một câu lại uống một ngụm, thắm thoát đã hết chai whisky. Bân Bân ngồi bên chăm chú nghe như một đứa bé nghe chuyện cổ tích.

- Sao cứ ly kì như phim vậy? Vậy ra...đại tỷ và Nhiệt Ba là chị em cùng cha khác mẹ, chị có con với Dương ca, còn Nhiệt Ba với Dương ca lại có hôn ước, mà em thì lại... - "Thích Nhiệt Ba". Ba chữ cuối Bân Bân ém nghẹn không thèm nói ra.

Nhìn con người cứ tuông ừng ực, uống rượu như nước lã trước mặt, thế nhưng hình như rất tỉnh táo. Trịnh Sảng nhìn biểu tình của Bân Bân cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì, Bân Bân đúng là mẫu người có gì cũng viết rõ trên mặt.

- Chị không thể say! Trong cuộc sống, đôi khi chị muốn bản thân say đến bất tỉnh, vậy thì sẽ quên đi những chuyện không vui. Thế nhưng không hiểu sao, rượu uống vào rồi, lại trở thành cafe, càng uống càng tỉnh.

Trịnh Sảng ngắm nghía ly rượu một hồi liền một hơi uống sạch rồi nhìn Bân Bân tiếp lời:

- Chuyện chị kể hôm nay, đừng để ai biết, nếu không chị sẽ cho em biết mùi.

Bân Bân cũng nâng ly rượu của mình lên uống:

- Giấu thì được, nhưng giấu được bao lâu chứ?

- Giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu.

End chap 30.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net