Chap 32: Thấu tận tâm can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc Trịnh Sảng và Nhiệt Ba bị ám sát nhanh chóng được báo chí lan truyền trong những ngày sau đó, đặt ở trang đầu của tạp chí:

"Tổng giám đốc Vạn Thịnh bị ám sát, thư kí trúng đạn sống chết chưa rõ."

Nhiệt Ba cầm quyển tạp chí, quăng mạnh xuống bàn:

- Cái gì mà sống chết chưa rõ? Trù người sao? - Ngữ điệu là một cổ lạnh lùng pha tức giận. Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa. Thở hắt ra một hơi, Nhiệt Ba nhạt nhẽo phun ra vài chữ:

- Vào đi.

Cánh cửa mở, một người con trai toàn thân quần áo đen, mang theo giọng điệu vô cảm mà cung kính:

- Đã bắt được, nhưng không chịu khai.

- Ừm. - Đôi mắt thường ngày u ám, nay lại thêm phần đanh thép đáng sợ, đôi mày chau lại, tất cả khiến Nhiệt Ba trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Ngay cả người con trai kia cũng không nhịn được, chẳng rét mà rung.
_____

Bệnh viện, Trịnh Sảng vừa tỉnh dậy, nằm trên giường nhiều ngày làm cô có chút buồn chán, bước xuống giường định đi dạo nhưng hai tên vệ sĩ một một mực không cho cô đi:

- Tôi là bệnh nhân, không phải tội phạm, hai anh lấy quyền gì không để tôi đi?

- Cô Trịnh, xin đừng làm khó chúng tôi, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi.

- Ai lệnh cho các anh cấm túc tôi?

Hai vệ sĩ thoáng lúng túng, ngập ngừng đáp lời:

- Không hẳn là cấm túc, chỉ là chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho cô.

- Vậy đi theo tôi cũng được vậy!

Trịnh Sảng thật sự hối hận vì một phút nông nổi đã bảo họ đi theo. Hiện tại cô đi trước, hai người họ, một trái một phải, kè kè theo, chỉ bước chậm hơn cô một bước. Ai cũng chăm chăm nhìn vào cô bằng ánh mắt rất lạ, người da mặt mỏng như cô thật chịu không nổi.

Ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, Trịnh Sảng hít sâu, phổi căng phồng lên rồi thở mạnh ra, tâm trạng cũng nhẹ nhàng hơn.

- Sảng Sảng. - Nghe có người gọi tên mình, Trịnh Sảng quay ra sau, có chút ngạc nhiên.

Là Dương Dương.

Dương Dương đọc trên tạp chí, biết cô bị thương, mà còn là "sống chết chưa rõ", liền như ngồi trên đống lửa, nhanh chóng cho người tìm cô. Cuối cùng biết cô đang ở bệnh viện này, thương tích cũng không đáng ngại, đã lành hẳn. Thế nhưng khi nhìn thấy cô bình ổn thế này, tâm trạng nặng trĩu mới giảm đi phần nào.

Hai vệ sĩ nhận ra Dương tổng của Thiên Quyền liền biết thân biết phận cúi đầu không ngăn anh lại gần Trịnh Sảng. Dù gì công công ty X so với Thiên Quyền vẫn còn cách rất xa.

Ngồi xuống cạnh Trịnh Sảng, Dương Dương không nhanh không chậm hỏi:

- Em ổn chứ?

- Ổn, vết thương đã lành rồi, không đáng ngại.

- Anh đang tìm, sẽ nhanh bắt được hắn thôi.

Hắn ở đây, là người đã bắn trúng Trịnh Sảng. Trịnh Sảng biết rõ không cần đến Dương Dương điều tra vì Lang Xám đã sớm làm đìu đó và có lẽ đã tóm được tên đó rồi, anh có tìm nửa cũng vô ích, không tìm ra đâu!

Không gian chìm vào im lặng, cả hai vẫn cứ ngồi đó, tâm trạng ai cũng là một mớ hỗn loạn khó nói nên lời.

- Sảng Sảng, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không?

Lại tiếp tục là một mãn im lặng, Trịnh Sảng thật muốn thốt lên một từ "được", thế nhưng lời vừa tới miệng lại trở thành:

- Xin lỗi, em không thể.

- Vì sao chứ? - Dương Dương quay phắt qua Trịnh Sảng, gương mặt không giấu nỗi vẻ mất bình tĩnh.

Hai tay Trịnh Sảng nắm chặc bất chợt rung lên, cô không dám nhìn anh, càng muốn tránh ánh mắt hiện tại của anh, nó làm cô cảm thấy mình là một tội nhân thiên cổ.

- Vì tiểu Ba... - Nói đến đây, cô hơi hướng về Dương Dương:

- Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, Nhiệt Ba là một cô gái rất tốt, hãy yêu thương em ấy hơn cái cách anh yêu thương em...

- Nhưng anh không yêu cô ấy! - Do dự vài giây, Dương Dương chậm chạp tiếp:

- Em biết chuyện hôn ước? Hôn ước này rất vô nghĩa, cả anh vào Nhiệt Ba đều không để tâm đến nó...

- Em hết yêu anh rồi!

Trịnh Sảng nói ra một câu, biểu tình vô cùng điềm tĩnh nếu không muốn nói là lạnh nhạt. Dương Dương như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, miệng như hoá đá không thốt ra nổi lời nào.

- Hiện em đã có được hạnh phúc cho mình rồi. Anh sẽ không phá vỡ hạnh phúc của em, đúng không?

Câu nói này cất lên như một tia sét đánh, đánh thẳng vào trái tim của Dương Dương. Đây chẳng khác gì án tử hình cho tình yêu của anh dành cho cô. Anh đau.

Dương Dương vẫn còn ngây ngốc ở đó thì Trịnh Sảng đã cùng hai vệ sĩ trở về phòng bệnh của mình.

Mấy năm nay, Trịnh Sảng thường tự hỏi mình, vì Nhiệt Ba mà chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của mình như vậy, có đáng không?

Đúng, dì Dụ Mỹ cứu mẹ cô, Nhiệt Ba cứu cô, hi sinh vì Nhiệt Ba là đìu cô nên làm và phải làm, thế nhưng... Cô đau.
_____

Trong tình yêu, khi một trong hai mất dần cảm xúc thì chấm dứt luôn là phương án đúng nhất.

Thế nhưng biết rõ cả hai đều còn tình cảm, không ai muốn buông bỏ, mà buộc lòng phải đặt dấu chấm hết cho tất cả, đó là thứ làm cho nỗi đau của con người ta khuếch đại đến độ thấu tận tâm can...
_____

End chap 32.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC