Chap 34: Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Sảng vào viện cũng gần một tháng, mọi thứ của Bảo Bảo và bà Trịnh đều do Nhiệt Ba lo liệu.

Ngồi trên bàn làm việc, Nhiệt Ba đang chú tâm kí các bảng tài liệu thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa:

- Vào đi.

Cô nhân viên mở cửa bước vào, đặt lên bàn Nhiệt Ba một tờ tạp chí:

- Địch tổng, có một bài viết cô nên xem qua.

Liết lên mặt báo liền thấy thú vị. Chưa đầy một tháng mà cô lên đầu trang tạp chí tận hai lần. Lần trước là do bị ám sát, còn lần này...:

- Tổng giám đốc Công ty Vạn Thịnh có con riêng?

Nhếch mép cười để che đi sự tức giận trước cô nhân viên, Nhiệt Ba lật xem bài viết động trời này.

Bên trong là những hình ảnh cô đi cùng xe với đứa trẻ, đưa nó đi học, đi ăn, đi chơi. Mọi góc chụp đều hiện rõ tình thương cô dành cho đứa trẻ. Trong một vài tấm ảnh còn xuất hiện một người phụ nữ nghi là dú nuôi cô thuê để trong chừng đứa trẻ. "Ôi trời ạ!"

- Từ khi bài viết này được phát tán, cổ phiếu công ty cũng bắt đầu giảm. Một vài cổ đông không vừa ý Địch tổng cũng mượn cơ hội làm khó ạ. - Cô nhân viên nhanh nhẹn báo cáo tình hình. Nhiệt Ba cười khẩy, quảnh lại từ tạp chí cho cô nhân viên:

- Cô liên hệ với tạp chí đối thủ của tạp chí này, tôi sẽ nhận phỏng vấn của họ, đồng thời đưa đơn kiện tạp chí này tội bôi nhọ danh dự.
_____

- Địch tổng, đối với tin đồn gần đây, việc cô có con riêng, cô nghĩ sao về nó ạ? - Cô phóng viên lưu loát hỏi.

Nhiệt Ba ngồi đối diện camera, thần thái đỉnh đạt, mĩm cười mang ý chế giễu:

- Tôi đã xem tạp chí đó rồi. Hình chụp rất đẹp, nhưng khiến mọi người thất vọng rồi, đứa trẻ đáng yêu đó là Bảo Bảo, con trai của thư kí Trịnh không phải con tôi.

- Thư kí Trịnh? Là cô gái đã đỡ đạn cho Địch tổng lần trước?

- Đúng. Cô ấy là cánh tay đắt lực của tôi, lại đã đỡ đạn cho tôi, vậy thì chăm lo cho người nhà cô ấy là bình thường thôi.

Phỏng vấn thêm vài câu nửa thì kết thúc, Nhiệt Ba cùng bà Trịnh đã cung cấp một số ảnh gia đình của Trịnh Sảng cho tạp chí làm bằng chứng.

Mọi chuyện lắng dần xuống. Có nhiều ý kiến nói "Các tổng giám khác, khi nhận ơn nhân viên thì chỉ biết quẳng lại một cục tiền coi như xong, còn Nhiệt Ba thì đích thân lo lắng cho người nhà của Trịnh Sảng. Ngoài mặt lạnh lùng nhưng tấm lòng cao cả." Vì thế mà cổ phiếu Vạn Thịnh không những tăng trở lại mà còn có phần tăng cao hơn trước.
_____

Ngày mới đẹp trời, Trịnh Sảng nằm vật ra trong phòng bệnh, cả tháng nay, toàn gặp ông bác sĩ già, một cô ý tá, hai tên vệ sĩ, Nhiệt Ba, bà Trịnh mẹ cô, Bảo Bảo, lâu lâu Dương Dương, Bân Bân và Thiên Vũ cũng có đến.

Mọi thứ thật vô cùng tẻ nhạt.

Cạch một cái, cánh của mở ra, liền có một cái đầu be bé thò vào:

- Mẹ!

Bảo Bảo chạy đến leo lên giường ôm chặt lấy cô, Nhiệt Ba cũng theo sau, kéo ghế ngồi bên giường Trịnh Sảng.

Cả tháng này Bảo Bảo và bà Trịnh gần như dọn sang nhà Nhiệt Ba ở luôn vậy. Thế nên mới xảy ra vụ việc hiểu lầm vừa rồi.

Nhiệt Ba vừa gọt trái cây, vừa tán gẫu cùng Trịnh Sảng đủ thứ chuyện.

- Sảng Sảng à, chúng ta mãi là chị em tốt, có được không? - Nhiệt Ba nhìn Trịnh Sảng, ánh mắt hỗn loạn, đâu đó có cả sự cầu xin.

Trịnh Sảng không hiểu sao lúc này lại nhìn ra được nét trẻ con đang làm nũng từ Nhiệt Ba:

- Tất nhiên được rồi! Chị xin thề sẽ mãi là người chị tốt nhất của tiểu Ba. - Nói đến đây, Trịnh Sảng cảm thấy trong lòng có chút gì khó tả. Thật sự trước đây, cô đã quyết tâm làm mọi thứ vì Nhiệt Ba, nhưng rồi sau này, cô có thật sự đành lòng nhìn Nhiệt Ba cùng Dương Dương đến với nhau không?

Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ thì câu nói trẻ con đầy ngốc nghếch của Nhiệt Ba kéo Trịnh Sảng về thực tại:

- Cái gì chứ? Em mới là chị. - Câu nói này, khẩu khí này, nếu bị người khác nghe đọc thì hình tượng băng lãnh của Địch tổng coi như bị phá nát rồi.

- Chị lớn hơn mà! Với lại em đã xưng là em rồi còn muốn làm chị.

Cả hai cùng ngồi cười đến phát ngốc, không biết Bảo Bảo ngồi bên cạnh, một tay chống cằm, một tay máy móc đưa miếng táo vào miệng, ngước mắt nhìn hai người, không khỏi cảm thán:

- Con gái khi ở cạnh nhau sẽ trời đất bất phân như thế này sao?

End chap 34.
Like và cmt để mình có động lực viết tiếp nha, yêu đọc giả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC