Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà bình minh còn chưa lên, bên ngoài sương mù vẫn đang bao trùm lên cả thủ đô thì tiệm may đã rục rịch lên đèn. Chẳng ai nói một câu gì với nhau nhưng mọi người đều hiểu tình hình bây giờ rất căng thẳng vì chuyến đi này rất nguy hiểm, nếu thành công thì sẽ có được rất nhiều thông tin mà không thành công thì... Tóm lại rủi ro là rất lớn. Ba con người bé nhỏ mà muốn đánh lại một hang ổ phù thủy đúng là ý nghĩ lớn đây mà. 

Song Ngư nhìn 2 đứa em nhỏ tấp nập chạy lên xuống để chuẩn bị đồ còn lên đường mà anh không nỡ. Nhìn biểu cảm là anh biết hai đứa đều đang bối rối có lẽ một phần vì lo lắng cho hai thằng oắt con kia một phần sợ không thể trở về.

- " Nếu không phải vì giữa ba chúng ta có sự ràng buộc thì anh sẽ không bao giờ để hai đứa đi vào nguy hiểm đâu "

Cá ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Bạch Dương lên tiếng phá tan bầu yên tĩnh

- Nè, anh làm sao mà ngồi thất thần thế. Anh đã xong chưa thì chúng ta còn lên đường 

- Anh xong rồi đây. Chẳng phải là tôi đang ngồi đợi hai cô nương chuẩn bị hành lý ư?

- Bọn em xong rồi đây. Chúng ta lên đường thôi_ Thiên Bình xung phong

Bộ ba Cá Cân Cừu cùng đứng lên, vác hành lý lên vai không quên chào tạm biệt Thiên Yết vs Song Tử. Hai tên đó chạy lại rồi chìa ba hộp cơm mà họ vừa làm xong

- Nè, không giúp được gì nhiều nhưng ngày đầu tiên chưa có manh mối gì có lẽ mọi người sẽ sớm mệt. Chúng tôi đã chuẩn bị cơm trưa và một ít đồ ăn đi đường cho mọi người rồi đấy.

- Ba người các ngươi đi cẩn thận đấy, phải thật nhanh trở về đó. Đừng có mà bỏ bọn tôi lại ở đây.

- ..........

Không biết hai người họ đã tạm biệt bao nhiêu câu rồi nữa. Còn đứng đây nghe là sẽ muộn mất nên Song Ngư đã phải động viên

- Anh giao Sư Tử cho hai chú đấy. Trông nom cô ấy cho cẩn thận rồi về chúng ta sẽ lại cùng nâng cấp tiệm may nghèo nàn này lên_ Cá đã đập tay lên vai họ để thể hiện sự tin tưởng

Năm người chia tay nhau trong tiếc nuối nhưng họ đều đặt niềm tin của mình lên nhau chính vì thế trong họ có một ý chí, một sức mạnh đang lớn dần lên

- " Mục đích tồn tại của mình là gì vậy nhỉ? Mình đang hướng đến từ trước đến nay là thứ gì vậy nhỉ? "_ một câu hỏi thoáng hiện lên trong tiềm thức của Song Ngư. Nhưng anh đã nhanh chóng gạt nó qua một bên và tập trung hướng về phía trước

.

.

.

Theo thông tin của Nhân Mã thì cô đã từng nói tên phù thủy lưu vong kia có một hình xăm con đại bàng rất bự ở lưng. Chắc có lẽ đó là biểu tượng của tổ chức hắn. Bây giờ thì ba người họ cần đi tìm những tên phù thủy cấp thấp nhất hay đi bắt nạt và giết dân thường để tra hỏi thôi. Tuy sẽ mất thời gian nhưng đấy là cách duy nhất rồi.

- Nào Thiên Bình, cán cân của cậu nghiêng về phía đường nào, tớ tin nó sẽ giúp chúng ta tìm được đúng người một cách nhanh chóng

- Hmm_ Cân nhăn mặt, chống tay lên cằm suy nghĩ

Sau rất nhiều phút thì con bé chỉ tay về phía bên phải

- Linh cảm mách bảo tớ chúng ta nên đi bên này

" CỐP "

Song Ngư gõ mạnh vào trán Thiên Bình

- Anh đã bảo chúng ta phải tìm manh mối dựa trên cơ sở thực tế. Không thể dựa vào linh cảm, mà em thì rất hay phân vân. Hãy tập trung vào những gì anh nói khi luyện tập đi Thiên Bình.

Nói rồi anh phi thẳng về phía bên tay trái trong sự ngỡ ngàng của hai con mà không giải thích gì thêm. Sau khi đi đã một đoạn, Cá dừng lại trước một nhóm người đang tập hợp

- Ở phía bên này là một khu chợ, mà họ thường phải dậy rất sớm để chuẩn bị dọn hàng như các em đang thấy đấy. Còn phù thủy thì sao? Chúng rất lộng hành vào ban đêm và tờ mờ sáng như thế này. Chính vì thế đây là địa điểm thích hợp để theo dõi, chúng ta có thể dễ dàng tóm được chúng. Anh đã đợi em suy nghĩ đấy Thiên Bình ạ. Anh đã mong nhiều hơn thế. 

Nói xong anh lại vụt đi mất tìm chỗ ẩn nấp. Thiên Bình có lẽ đã bị ảnh hưởng bởi câu nói " anh đã mong nhiều hơn thế " từ Cá nên ẻm có chút buồn trong lòng. Bạch Dương thấy vậy liền động viên Cân và cô cũng ý thức được phải cần động não nhiều hơn không thể chỉ đấm nhau giỏi được

Quả đúng như dự đoán của Cá, một tên phù thủy đã xuất hiện, hắn đang đập phá quầy hàng của một bà lão và bắt bà phải đưa hết số tiền ra nộp cho hắn. Cá chưa kịp hành động thì hắn đã bay đầu và tan biến mất. Lũ phù thủy này có một đặc điểm là khi chết cơ thể sẽ tan thành khói bụi để không có bất cứ dấu vết nào về chúng. Đây là do khế ước cấm mà những con người sa ngã đã kí để có thể có những thứ sức mạnh bẩn thỉu và trở thành phù thủy

Khi thấy người hạ tên phù thủy đó là Bạch Dương, Song Ngư đã thể hiện rõ sự chán nản trên khuôn mặt mình

- Tại sao em lại giết hắn, không phải chúng ta đã lên kế hoạch là bắt giữ và tra khảo hả?

- Em... tại theo thói quen nên em.. tại thấy hắn đang định đánh bà lão ấy.. nên em

- Anh biết là vậy nhưng thay vì ra đòn chí mạng sao em không đánh ngất hắn thôi. Em tốt bụng nhưng tính cách em rất thiếu kiên nhẫn, rất nóng nảy. Anh đã dặn em hãy suy nghĩ kĩ rồi hẵng làm mà. Em để hành động lấn át hết lí trí chuyện này thì có thể bình thường nhưng những chuyện khác mang lại hậu quả lâu dài thì sao? 

Nói xong Song Ngư lại quay người về chỗ ẩn nập. Hai đứa hôm nay cảm thấy anh rất lạ và nóng nảy. Chưa bao giờ anh nạt hai đứa như hôm nay. Bình thường anh sẽ a dua theo hai đứa cơ mà. Chắc tâm trạng anh đang không tốt vì lo lắng cho Sư Tử thôi. Là do hai đứa đã nằng nặc đòi đi theo nên cả hai đều biết lỗi do mình và mục đích tìm được hang ổ là quan trọng nhất. Cả hai đều nhanh chóng xốc lại tinh thần và coi hôm nay có thêm một bài học nhớ đời.

Trời đã sáng nhưng tất cả những tên phù thùy bắt được đều không có hình xăm đó. Cả ba cuối cùng đã thống nhất đi lên rừng luôn theo con đường mà Nhân Mã đã chỉ lúc trước. Nhưng con đường đó chỉ là một thông tin không rõ sự chính xác mà Nhân Mã nghe ngóng được ở đâu đó. Liều ăn nhiều mà, giờ có đứng không đây cũng rất mất thời gian nên họ đã nhanh chóng di chuyển. 

Rừng vùng núi phía Bắc này nằm ngoài sự hiểu biết của Song Ngư, khởi đầu thật khó khăn. Đi mãi mà vẫn không có một điểm mốc cố định nào, xung quanh chỉ toàn là cây cối.

Khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Song Ngư không muốn nghỉ chút nào nhưng thấy hai đứa em đã thấm mệt nên anh quyết định dừng chân dưới một gốc cây to.

- Hai đứa dừng ở đây đi, lấy cơm mà hai thằng nhóc kia chuẩn bị ăn đi_ * nạng nùng*

- Hai đứa có nhớ đường đi từ nãy đến giờ không?

- C.. chúng em có nhớ_ hai con lễ phép trả lời

Song Ngư không nói gì nữa quay phắt người chạy đi luôn. Anh chui vào một bụi rậm để...

- ĐỪNG MÀ ANH SONG NGƯ_ hai con từ đâu phi đến ôm chặt lấy Cá

- Bọn em biết lỗi rồiii, đừng bỏ bọn em lại mà. Huhuhu

Cá thất thần nhìn, người bất động. Cân cừu nhìn kĩ thì thấy anh đang kéo khoá quần...

.

.

- Thì ra là đi vệ sinh, bọn em thấy anh hỏi có nhớ đường không sợ anh bỏ bọn em lại để bọn em tự tìm đường đi về_ Cân gãi đầu

- Tại lúc hỏi mặt anh căng quá. Hihi_ Cừu lè lưỡi

- Thôi anh cứ tự nhiên nhé_ nói xong hai con tốc biến về trụ

- GWAAAA, đúng là không điên lên với hai con oắt các ngươi là không được mà_ mắt anh phóng laze như superman bắn về phía hai cái bóng đang chạy khuất dần đi kia.

Thấy dáng vẻ thấp thỏm, vội vàng của Song Ngư, hai bé cũng tranh thủ ăn thật nhanh rồi nói lên đường đi tiếp mặc dù anh đã bảo hãy cứ nghỉ một chút nhưng hai con không đồng ý cứ nằng nặc đòi đi tiếp.

Bỗng nhiên Thiên Bình cảm nhận được gì đó, có thứ gì đó gần đây đang muốn liên kết với cô. Chỉ là liên kết đó quá mỏng, Cân tập trung mãi vẫn không tìm thấy nó ở đâu. Thấy Cân vận sức khá lâu dễ bị kiệt quệ mana, Cá liền ẻm dừng lại, nhưng khi Cá vừa đặt tay lên người cô thì nguồn sinh khí ấy liền trở nên dồi dào, nhanh như chớp, cô đã thấy trên một mỏm đá không xa chỗ cô có khắc một kí hiệu hình âm dương đã được dùng phép để che dấu.

- Anh Song Ngư, Bạch Dương, em thấy ở kia có gì đó

- Tức tốc cả ba đứa đều phi đến đó, quả nhiên Cá cảm nhận được có mùi của bọn phù thủy. Mắt anh sáng lên như đèn oto, anh cười lớn

- Tuyệt lắm Thiên Bình, cuối cùng sau bằng đấy năm em cũng có ích rồi. Hahaha

Cân không biết nên vui hay nên buồn sau câu khen xúc động kia đây. Nhưng cô cảm thấy an lòng hơn vì cứ nghĩ anh đã không còn cần cô nữa sau vụ ban sáng

- Tuyệt lắm Cân. Cậu lại lén luyện tập skill mới hả?_ bé Cừu lấy củi trỏ chọt chọt vô người Cân

- Thề mình không hề tập gì cả, giác quan thứ 6 của mình xịn mà ko ai tin. Kkk

.

.

Sau khi phát hiện ra dấu ấn đầu tiên, Thiên Bình đều có thể dễ dàng tìm ra những cái tiếp theo, từ đó lần ra một hang ổ nhỏ của bọn chúng. Có lẽ dấu ấn đó lũ phù thủy dùng để đánh dấu đường đi bởi hang ổ của chúng không cố định ở một chỗ.

Hiện tại thì nhìn chỗ đó là một cái hang động mà địa hình ở đây nằm ngoài tầm hiểu biết của 3 đứa. Vì không biết hang động đó còn lối ra khác không nên Cá ra lệnh từ từ hẵng tấn công, đi thám thính trước đã. Quả nhiên là có một lối ra khác. Một cổng phía Bắc và một cổng khác phía Nam. Tuy chiếc cổng còn lại đã được ngụy trang khá tốt nhưng vẫn không thể giấu được khí mà lũ phù thủy canh gác toả ra nồng nặc.

Sau khi quan sát và nghiên cứu địa hình một cách kĩ lưỡng Cá đã bảo Cân ra cổng phía Nam canh gác, còn mình và Cừu sẽ tấn công cổng Bắc. Cân ở đầu kia có nhiệm vụ ngăn chúng không chạy thoát dù chỉ một tên.

- " Mình có tự tin quá khi mà để 3 đấu với hẳn một hang ổ không nhỉ? Thật may vì đây chỉ là một đội phù thủy nhỏ. "_ Tuy có chút lưỡng lự trong đầu nhưng anh tin vào hai đứa nhóc kia. Bây giờ không hành động sớm thì Sư Tử sẽ gặp nguy mất. Trước khi đi Cá có xin Nhân Mã một liều thuốc có thể đưa Sư Tử vào một giấc ngủ đông nói cách khác là thời gian của Sư Tử được dừng lại để độc tố không phát tác gì thêm trong người. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn. Thứ thuốc đấy chỉ có tác dụng trong 15 ngày.

Thời gia cấp bách nên không suy nghĩ gì nhiều. Không một tiếng động, hai tên phù thủy quèn canh gác đã nằm đo đất. Anh Cá chọn Cừu ở sau yểm trợ anh là có lí do cả. Tốc đánh của Cừu nhanh và thường không gây ra đau đớn khi đánh đối thủ vì vậy chúng chết mà không kịp lên tiếng. Không lên tiếng thì bên trong hang động sẽ không biết gì để phòng thủ. Anh sẽ dễ dàng tóm được cả lũ khốn ấy trong hang.

Không biết là do may mắn hay gì, 3 người đã chọn đúng hang mà mất đi bọn thủ lĩnh và người đó không ai khác chính là tên phù thủy lưu vong bị Nhân Mã xiên lúc trước. Như vậy càng dễ để tìm được tên phù thuỷ hỗ trợ và nghiên cứu độc dược ở đây.

Sau khi phát giác rằng nơi này đã bị tấn công, tất cả lũ phù thủy đều chụm lại tại một điểm. Điều này khiến Song Ngư rất ngạc nhiên

- Lũ occho. Đáng lẽ bây giờ các ngươi nên chạy toán loạn để giữ lấy mạng mình thì đúng hơn. Các ngươi tập chung lại đây để ta giết nhanh hơn hả_ Cừu hắt tay khiến cho những vết máu đang lưu lại trên thanh kiếm của cô bay xuống đất

- Mau đưa thuốc giải ra đây nếu muốn sống_ Cá biến ra một giọt máu đang có pha trộn những thứ tạp chất màu xanh lục khác trông rất ghê. Đây chính là một mẫu máu nhỏ của Sư Tử anh đã lấy.

Không biết tại sao tự nhiên tất cả bọn chúng đều trở nên điên loạn, miệng thì sủi bọt mép, mắt trở nên đen ngầu bắt đầu phi vào tấn công hai người

- Chắc có lẽ chất kích thích gì đó trong người chúng bị phát tác dụng rồi anh Song Ngư

- Giết tất cả những tên mặc áo choàng màu tím, chúng chỉ là bọn phù thuỷ làm màu thôi, tóm giữ bọn áo đỏ đừng giết chúng là chính. Bọn áo đỏ mới là mục tiêu của chúng ta.

- Hoả Ngục. Xác định mục tiêu. Bắn_ những quả cầu lửa nhỏ của Cừu chỉ xác định đúng những tên mà cô ra lệnh.

Những nhát kiếm của cả hai đều rất mạnh mẽ, tuy Lửa và Nước là hai thái cực đối lập nhưng nhìn hai người họ phối hợp rất ăn ý và bắt mắt. Người này hỗ trợ người kia một cách nhịp nhàng, không một sở hở. Không như gió của Cân có thể hoà vào khuếch tán sức mạnh của Cừu thì đây Nước và Lửa kết hợp như không kết hợp, chúng không hoà vào làm một và chỉ ganh đua nhau vì thế không một nguyên tố nào biến mất mà chúng còn tàn bạo và mạnh mẽ hơn bình thường. Một màn biểu diễn cực kì đẹp mắt khiến mấy tên còn trố mắt ra nhìn đồng đội mình bị giết. Lũ chạy thoát ra cổng sau cũng bị Tường Gió của Thiên Bình chặn lại.

Sau khi đã tóm gọn lại được thì cả 3 đều thất thần. Không một tên nào chạy thoát khỏi cả cổng Nam lẫn Bắc nhưng tại sao lại không có bất cứ một tên phù thủy mặc áo choàng đỏ nào...

Cá và Cừu nghĩ những tên hỗ trợ thường không biết chiến đầu, chúng sẽ chạy đầu tiên ra cổng Nam nên đã để Cân chặn đầu đó. Nhưng Cân khẳng định tất cả những tên chạy lại phía cô đều mặc áo tím và cô đã giết tất cả bọn chúng.

Trong hang động chỉ còn lại ba bóng dáng đứng nhìn nhau. Bỗng  Song Ngư nhớ ra gì đó. Anh chạy lại về phía giữa hang lúc tất cả bọn chúng tập hợp lại trước khi phát điên.

Có một lối ra ở phía dưới lòng đất. Chắc chắn lúc đó chúng chụm lại để chắn tầm nhìn của Cá, Cừu giúp bọn hỗ trợ chạy thoát. Sau đó thì khoác mấy chiếc áo màu đỏ lên đánh lạc hướng chạy trước rồi ra gần đến cổng Nam liền vứt chiếc áo đi.

- CHẾT TIỆT, chúng ta để bọn khốn đấy chạy thoát ngay trước mắt

Song Ngư tức giận đấm mạnh thổi bay một mảng tường của hang động. Lúc này cả ba thấy được chút ánh sáng cuối cùng của ngày hôm nay trước khi mặt trời lặn.

Vậy là ngày thứ nhất đáng tiếc đã trôi qua không thu thập được bất cứ thông tin gì.

Thời gian còn lại là 14 ngày...

~~~~~~ End chap 7 ~~~~~~

Đây là truyện xoay xung quanh Cá Cân Cừu nên những người khác sẽ có ít đất diễn hơn nha

Bộ này viết cũng khá lâu rồi đọc lại mấy chap đầu thấy trầm.cảm vì cách hành văn và teencode 😢

Nhưng khi mình đọc lại cảm giác thời trẻ trâu ùa về nên phải ngồi viết tiếp vì thấy vui mặc dù bây giờ cách viết cũng không cải thiện là bao nhưng rất vui vì mọi người vẫn ủng hộ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều❤️❤️❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net