one short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" A LÔ! A LÔ! THÔNG BÁO! LỄ HỘI VĂN HÓA CỦA TRƯỜNG RAIRA SẼ BẮT ĐẦU VÀO NGÀY 1 THÁNG SAU! YÊU CẦU CÁC LỚP CHUẨN BỊ CHO TIẾT MỤC CỦA LỚP MÌNH".

Tiếng loa từ văn phòng hiệu trưởng vang lên làm cho không khí của các lớp càng thêm náo nhiệt. Ai cũng háo hức bàn tán về lễ hội chỉ trừ một người ngồi ở cuối lớp, đó chính là Heiwajima Shizuo. Anh vẫn nằm gục đầu trên bàn, không biết là anh có nghe thông báo không hay là anh vẫn ngủ gục. Cái không khí xung quanh anh làm mọi người xa lánh. Shizuo- một kẻ mạnh nhất trường Raira và cũng là kẻ cô độc nhất, ngoại trừ Shinra, Kadota được xem là bạn. À, và còn cái kẻ đang huyên thuyên ở giữa lớp- Izaya- cái kẻ gây cho anh bao nhiêu điều rắc rối và chọc anh nổi khùng có được coi là bạn không nhỉ?.

Izaya lúc nào cũng được mọi người vây quanh vào giờ nghỉ trưa, dĩ nhiên thì toàn là con trai, bọn con gái thì chỉ nói chuyện bình thường. Cũng khó nói, dù Izaya là con trai nhưng cậu ấy dường như thu hút bọn con trai hơn là con gái, ở cậu có một nét gì đó rất khó diễn tả.

Con trai gì mà da trắng lại còn mịn nữa, môi thì nhỏ xinh, đặc biệt ở chỗ là đôi mắt đỏ khá đẹp. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi lại nằm xuống. Anh thấy cậu cũng khá đẹp nhưng vội biện minh là mấy thứ đó anh chỉ nghe bọn con gái kể lại, chứ anh chưa từng chạm vào cậu thì làm sao biết da cậu mịn tới đâu chứ, bọn chúng còn bảo cậu có một mùi hương khá lạ, không phải nước hoa, mùi hương chỉ thoang thoảng nhưng rất thơm. Anh khịt mũi bảo hôi chứ thơm gì làm bọn con gái nhìn anh như dị nhân. Ừ thì, anh là dị nhân mà. Chỉ với cái sức mạnh của mình thì cũng đủ mọi người gọi anh là quái vật rồi.

Sau giờ học, giáo viên chủ nhiệm bắt cả lớp ở lại họp về lễ hội. Anh chán nản ngồi ngay lại để nghe, dù gì cũng chẳng phải chuyện của anh, có bao giờ anh tham dự vào mấy lễ hội này đâu. Anh lơ đãng nhìn quanh lớp, Kadota thì ngồi nghe một cách nghiêm túc, Shinra và Izaya thì chụm đầu lại bàn tán cái gì đó. Anh chợt nhìn lướt qua Izaya thì bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình. Anh vội nhìn sang chỗ khác, chắc cậu đang tính kế để đem anh ra làm trò đùa. Anh thở dài khi nghĩ vậy.

-"Shizuo!" Shizuo!".

Anh giật mình khi nghe cô lớp trưởng gọi. Thấy anh ngơ ngác nhìn, Izaya vội chồm sang Shinra nói gì đó rồi hai đứa che miệng cười.

-" Shizuo! Cậu sẽ giúp tụi tớ dựng gian hàng chứ? À,..ờ..chúng tớ cần sức mạnh của cậu! Lần này chúng ta sẽ mở quán trà và bán bánh ngọt! Cậu thấy sao?". Lớp trưởng nói

-" Được mà! Không thành vấn đề!". Anh nói nhanh.

-" Vậy là xong! Con trai sẽ lo dựng gian hàng, mua nguyên liệu và chân sai vặt! Con gái sẽ lo thức ăn, trang trí gian hàng và là những người phục vụ xinh đẹp!". Lớp trưởng hí hửng ra mặt.

-" Khoan đã! Còn Izaya của chúng ta! Cậu ấy cũng được xem là người đẹp chứ nhỉ?". Một đứa con trai đột ngột nói.

Shizuo bỗng nhiên cảm thấy bực bội, tại sao lúc nào trong mắt bọn con trai chỉ toàn là Izaya thế nhỉ?

Lớp trưởng đưa mắt nhìn Izaya một hồi lâu, còn bắt cậu đứng lên xoay một vòng nữa. Cậu vừa xoay vừa cười cười làm cả lớp ngẩn ra nhìn.

Chết tiệt! Sao cậu lại làm trò cười trong lớp như vậy chứ!

Anh bực mình mặt hầm hầm. Anh thừa biết tính cậu, cậu chỉ giả vờ làm trước mặt mọi người như vậy thôi, chứ đi với anh thì toàn chọc cho anh tức điên lên thôi! Mọi người đừng mắc lừa cậu ta chứ!

-" Izaya sẽ là phục vụ luôn! Cậu ấy sẽ làm những việc nhẹ nhàng trong lúc dựng gian hàng! Cậu ấy sẽ là mồi câu khách!". Lớp trưởng cười gian.

-" Cô cho tôi làm mồi câu để lớp chúng ta đạt doanh số và thắng lớp bên cạnh chứ gì?". Izaya lên tiếng.

-" Ầy, sao cậu nói thế? Lễ hội là để vui mà! Thắng thua đâu quan trọng!" Cậu nói trúng tim đen lớp trưởng nên cô ấy cười giả lả cho qua.

Izaya chỉ mỉm cười thích thú rồi cũng ngồi im.

Anh nhìn cậu thắc mắc. "Sao tên này không từ chối nhỉ? Chẳng lẽ để bọn con gái mặc cái bộ đồng phục lolita cho cậu sao? Tên này không thấy kỳ cục sao?".

-" Giải tán! Ngày mai tui sẽ phân công cụ thể?". Lớp trưởng hét lên rồi bỏ về trước. Để lại đám dân thường bàn tán xôn xao.

Khi cả lớp về gần hết thì bọn Izaya, Shinra, Kadota vẫn còn xúm xít, anh cố ý dọn sách vở chậm chậm để đi chung với họ.

-" Shizuo chưa về à?" Shinra hỏi.

-"Uhm..". Anh ậm ừ trong miệng.

-" Về thôi!" Kadota lên tiếng " Đi chung đi Shizuo!".

Trên đường về thì Izaya và Shinra vẫn bàn tán về lễ hội, Kadota thì im lặng đi sau, còn anh thì vừa đi vừa nhìn cậu. Có vẻ cậu thích mấy cái lễ hội như vầy. Anh vội quay mặt đi chỗ khác khi nhận ra mình nhìn cậu khá lâu. Dù học chung với cậu mấy năm rồi nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình ưa cậu. Cậu thông minh, vui vẻ, hòa đồng với mọi người, trừ anh. Nói chuyện với cậu thì thế nào anh cũng phải vơ cái gì đó ném cậu. Cậu làm anh tức điên, hiếm hoi đi chung như thế này thì cậu sẽ để anh yên. Nhưng anh chẳng thích như thế này, cứ như cậu bỏ lơ anh vậy, anh thích được đi riêng với cậu hơn dù 2 phút sau là anh quăng đủ thứ về phía cậu, từ bàn ghế, cho tới máy bán hàng. Mà có quăng ném gì thì cậu cũng né một cách dễ dàng thôi, mà còn cười khoái chí nữa chứ! Đúng là không thể hiểu nổi cậu!.

---***----

Cuối cùng thì kế hoạch chi tiết cũng có, lớp trưởng cầm tờ giấy ghi nhiệm vụ cho từng nhóm lên bảng.

Con trai sẽ được chia làm hai nhóm. Shizuo, Izaya, và năm tên nữa sẽ lo phần dựng gian hàng. Shinra, Kadota và mấy đứa còn lại sẽ mua nguyên liệu và sai vặt. Bọn con gái thì lo nấu ăn, trang phục và phục vụ khách.

......

Còn đúng một tuần nữa lễ hội bắt đầu thì mọi thứ đã gần xong. Mọi thứ đều tốt đẹp, trừ Shizuo.Anh bực mình khi thấy lâu lâu bọn con gái lại sang tìm cậu, hết đo đồ, thử đồ, sửa đồ, rồi lại thử đồ. Có mỗi cái váy lolita thôi mà làm gì cứ tìm cậu hoài. Mà cậu cũng có vẻ vui khi thử bộ đồ đó. Một lần, anh nghe bọn con gái kháo nhau là cậu mặc đồ phục vụ như vậy đẹp lắm,mấy đứa lớp bên cạnh nhìn không ra nên đổ ầm ầm trước cậu, có người còn sang tỏ tình với cậu nữa. Anh nghe mà giận sôi máu.

----**

3 ngày trước lễ hội.

-" Izaya! Cậu mua Bento cho ai vậy?". Shinra thắc mắc khi thấy cậu mua đến tận hai hộp Bento to.

-"Cậu hỏi làm gì?".

-"Mua cho Shizuo phải không?" Shinra cười.

-"Ừ...thì, anh ta cũng giúp đỡ tôi dựng gian hàng mà!". Cậu đáp

-" Chứ không phải phần việc của cậu anh ta làm hết sao? Cạu toàn bị bọn con gái réo đi thử đồ không!".

-" Công việc thôi! Cái này cũng để trả ơn thôi! Tôi không thích mắc nợ anh ta!". Cậu chối.

Shinra nhìn cậu cười cười, cậu ta thừa biết Izaya thích Shizuo chỉ là Izaya không biết cách biểu hiện ngoài cách chọc Shizuo khùng lên thôi.

.....

-" Shizuo! Ra ngoài này tớ nhờ chút". Một đứa con gái lớp bên cạnh gọi.

-" Có chuyện gì à?". Anh thắc mắc khi theo cô gái đó ra sân sau.

Hành động đó không thoát khỏi ánh mắt Izaya nên cậu lén đi theo.

-" À..ờ...tớ...tớ thích cậu...cậu làm bạn trai tớ nha!". Cô gái đỏ bừng mặt nói.

Shizuo bất ngờ nên cứng đơ người, Izaya cũng vậy. Cậu nghe cô gái nói mà giật mình, tim cậu bỗng đập liên hồi, cậu hồi hộp chờ cậu trả lời của Shizuo.

Shizuo im lặng nhìn cô gái, anh không biết phải trả lời ra sao nữa. Anh đắn đo một hồi rồi nói

-" Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy....".

Cậu giật thót người rồi vội bỏ đi , hóa ra anh đồng ý à?. Cậu bỏ đi mà sao lòng đau quá! Uổng công cậu mua bento cho anh, cậu quăng luôn cả hai hộp bento vào thùng rác. Bỗng nhiên cậu lại nghĩ, cậu với anh có gì đâu, học chung lớp nhưng toàn căm ghét nhau, anh có bạn gái thì liên quan gì đến cậu, sao cậu thấy đau nhói thế này? Hay là cậu đã quen với việc anh chỉ đuổi theo mình cậu?

Tự nhiên cậu thấy ghét anh vô cùng!Ghét thật sự chứ không phải ngoài miệng nói ghét như thường lệ!

......

Cô gái buồn bã bỏ đi. Anh nghĩ lại câu trả lời của mình

-"Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy nhưng tôi đã có người mình thích rồi!".

Anh quay bước đi, lúc nghe cô ấy tỏ tình anh chợt nhớ đến cậu. Mấy ngày cùng làm chung cho lễ hội anh thấy cậu cũng dễ thương lắm, trừ những lúc cậu đi thay đồ phục vụ nữ. Anh chả thích tí nào! Nếu không chọc anh khùng lên thì cậu rất đáng yêu, nhiều khi anh cứ mãi nhìn cậu thôi.

---**----

-"Nhanh lên! Ngày mai phải trang trí nữa đó! Ngày mốt bắt đầu lễ hội rồi! Chiều rồi đấy! Nhanh lên coi cái lũ này! Sắp mưa rồi đó biết chưa?". Lớp trưởng quát um sùm.

-" Rồi rồi! Xong rồi đây! À, Shizuo với Izaya cột lại phần mái hiên đi rồi về nha! Gần tối rồi đó! Tụi tui về trước à!". Đám con trai nói rồi bỏ về hết.

Cả sân trường chỉ còn lác đác vài người.

-" Izaya! Cột ở đây này! Không phải chỗ kia đâu!". Anh nói

-" Kệ tôi! Tôi cột ở đây không được à?". Cậu cãi lại.

-" Ở đó có gì đâu mà cột?".

-"Thì giờ cột! anh nói nhiều quá!".Cậu la lên

Anh ngạc nhiên trước cách cậu nói chuyện, từ trưa đến giờ cậu cứ như vậy, hở ra là quát anh, anh có làm gì đâu, anh cũng bực lắm rồi đó.

-" Cậu sao vậy hả? Từ trưa tới giờ bị gì vậy?".

-" Không có gì hết! Tôi thích vậy!"

-" Mày điên à?"

-" Ừ, tôi điên đó, có ảnh hưởng tới anh không? Đi chỗ khác đi, đừng có xáp lại đây!". Cậu lên giọng.

-"Mày nói năng kiểu gì vậy? Trưa giờ mày toàn quát tao chứ ai? Nếu không có mọi người ở đây thì coi chừng tao đó!" Anh bực mình.

-" Tôi sợ anh à? Tôi đây chẳng cần loại người như anh!". Cậu gắt gỏng

-" Mày nói gì vậy hả? Loại người gì?". Anh gằn giọng.

-" Loại quái vật như anh được chưa hả?".

Vừa dứt lời thì anh nắm lấy cây tre đang chống mái hiên vụt mạnh.

Chát...

Cậu rít lên vì đau rồi ôm lấy bắp tay của mình, cậu không kịp tránh nên bị thanh tre quật mạnh vào tay và cả mái hiên của gian hàng đổ sập xuống.

Cậu nhìn anh đầy căm tức, còn anh thì trừng mắt nhìn xem cậu dám chửi anh nữa không.

-" Hai thằng kia! Làm cái méo gì vậy? Có biết dựng lên cực khổ lắm không hả?Ngày mai phải trang trí rồi đó biết chưa? Giờ hai người tính sao?". Lớp trưởng la làng lên.

Cả hai thằng đều cúi đầu xuống như học sinh bị phạt, chẳng ai nói tiếng nào để thanh minh.

-" Bây giờ ai làm hư thì người đó sửa! Với lại mọi người về hết rồi! Giờ hai người sửa lại đi! Chắc sửa sơ lại là được rồi! Làm nhanh đi trời mưa giờ! Ngày mai còn trang trí nữa nếu không thì không kịp đâu! Izaya! Cậu làm ơn đừng chọc Shizuo vào lúc này chứ! Shizuo, cậu không kiềm chế được à?". Lớp trưởng trách. "Ngày mai là phải xong đó! Mọi người trông chờ lễ hội này lắm nên cô gắng chút đi!"

Lớp trưởng bỏ về sau khi trách mắng xong hai thằng. Shizuo liếc nhìn Izaya, cậu vẫn ôm lấy tay mình, mặt thì đỏ bừng cúi gầm xuống. Cậu bước đến bên cái mái hiên bị đổ xuống rồi xếp lại từng thứ mà chẳng nói năng gì. Anh cũng im lặng dọn dẹp lại rồi tìm cái cây khác chống lên. Anh làm việc của anh, cậu làm việc của cậu, nhưng không khí thật là u ám.

Cậu giơ cái tấm bảng lên thì tay cậu đau nhói, cậu nhăn mặt khẽ thốt ra tiếng đau rồi làm rơi cái bảng xuống. Anh thấy vậy vội chạy đến nhặt dùm cậu

-" Buông ra đi! Tôi tự làm được!". Cậu nói rồi giật tấm bảng đem đi chỗ khác

Anh chỉ biết im lặng mà nhìn theo cậu, anh muốn xin lỗi cậu nhưng sao thấy khó nói quá. Tất cả là do cậu mà.

Trời bắt đầu mưa, nhưng công việc vẫn chưa xong.

-" Mưa rồi kìa! Vào trong đi!".Anh nói với cậu.

Cậu không trả lời mà cứ im lặng làm, trong lòng cậu bây giờ có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn. Cậu tức vì tại anh mà lớp trường bắt cậu ở lại làm, trời thì mưa nữa chứ, tay thì đau vì bị anh đánh, công việc thì chưa xong mà sắp tối rồi. Hơn hết, anh lại cố giúp đỡ cậu trong khi cậu không cần. Sao anh cứ lảng vảng cạnh cậu hoài vậy? Lúc trưa anh nhận lời làm bạn trai cô ta là cậu thấy khó chịu rồi, giờ anh còn giả vờ này nọ nữa. Anh muốn gì chứ?.

Cậu cứ nghĩ với bao cảm xúc như vậy mà không nhận ra nước mắt mình ứa ra từ khi nào.Cậu cứ dầm mưa mà làm với những cảm giác mà chính cậu cũng không hiểu rõ.

Xoẹt...

Thanh nứa cắt một vệt dài vào ngón tay cậu, máu chảy ra.Nước mắt cậu cũng chảy ra, chỉ hơi đau chút thôi mà sao cậu lại khóc? Cậu thấy tức bản thân mình quá, mang tiếng thông minh mà sao đụng chuyện gì cũng hỏng với bất cẩn nữa. Cậu vội chùi ngón tay vào áo, máu lan ra từng đốm đỏ trên chiếc áo trắng.

Anh thấy vậy vội nắm lấy tay cậu

-"Cậu làm gì vậy? Sao lại chùi vào áo! Làm vậy sao cầm máu được chứ, thằng ngốc này!".Anh la cậu rồi bỗng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu. Cậu khóc à? Chẳng lẽ khóc chỉ vì đứt tay thôi sao? Anh vội kéo cậu vào trong gian hàng rồi lấy hộp sơ cứu mà mấy đứa bạn để lại. Cậu khẽ rụt tay lại khi anh bôi thuốc sát trùng lên vết thương. Gương mặt cậu lấm tấm nước mưa lẫn nước mắt và nó đỏ bừng lên khi anh nắm ngón tay xem xét vết thương. Tay anh to hơn tay cậu nhiều nên gần như tay cậu nằm gọn hẳn trong lòng bàn tay của anh. anh thoáng nghĩ da cậu thật mịn màng.

Cậu đứng lên làm tiếp sau khi được anh dán miếng băng cá nhân vào tay. Cậu im lặng bước qua làm anh có chút hụt hẫng. Cậu sao vậy chứ? Anh làm gì sai à? Anh muốn nói cứ để anh làm cho nhưng cách cậu cư xử thật khó mà mở lời được.

Trời mưa càng lúc càng lớn, cả hai con người ướt nhẹp vẫn đang cặm cụi làm dưới mưa.

-" Cột ở đây này!". Anh nói

-" Anh im đi! Kệ tôi!".

-"Cột ở đây thì sẽ xong thôi mà! Sao cậu ngoan cố quá vậy?". Anh gắt

-" Ừ! Tôi ngoan cố đấy, tôi đau cố hiền dịu như người ta, anh làm chung với tôi khó chịu lắm à? Vậy tôi về trước để anh làm là được chứ gì?". Cậu gào lên.

-" Cậu nói gì vậy? Ai hiền dịu!".

-" Ai thì anh tự biết! Không cần tôi phải nói!". Cậu gắt gỏng.

-" Sao bữa nay cậu kì cục vậy?"

-" Ừ, tôi kì cục lâu rồi! Chịu không được thì biến đi!".

Anh bực mình cột hết phần cây của mình rồi bỏ về, để lại cậu tự lo một mình. Cậu nhìn anh bỏ về mà nước mắt cứ trào ra, thật sự cậu cảm thấy đau lắm, đau hơn vết thương trên bắp tay nữa kìa.

Hắt xì....hắt xì...

Cậu ra về sau khi làm xong cái mái hiên, cậu thay đổi chút xíu nhưng nhìn nó độc đáo hẳn ra. Gió thổi từng cơn lạnh ngắt qua dáng người mảnh khảnh đang bước đi cô độc dưới ánh đèn dường vàng vọt.

----***---

Ngày hôm sau, mọi người tất bật lo trang trí và những công đoạn cuối cùng.

-" Izaya! Mái hiên hôm qua cậu với Shizuo làm lại đẹp lắm! Ai cũng bất ngờ hết! Cám ơn cậu nhiều nha!". Lớp trưởng vỗ vai cậu.

-"Ừ". Cậu ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống bàn ngủ.

Lớp trưởng đi khuất sau khi nói cậu ngày mai nhớ thay đồ để chuẩn bị lễ hội nữa.

-" Izaya? Cậu sao thế!". Shinra ngồi gần cậu.

-" Không sao đâu! Tớ chỉ buồn ngủ thôi!".

-" Cậu nóng quá này! Đi lên phòng y tế nghỉ đi". Shinra đứng lên kéo tay cậu.

-" Được rồi! Tay tớ đang đau..đừng kéo...để tớ lên ngủ một chút! Nhớ gọi tớ về đấy!". Cậu loạng choạng đứng lên.

....

Cậu nằm dài trong phòng y tế sau khi uống thuốc được phát. Vết thương vì bị Shizuo đánh vẫn đau nhói và tím bầm lên.Cả đêm hôm qua mãi nghĩ chuyện Shizuo mà cậu không sao ngủ được. Dù muốn không nghĩ tới nhưng không được, đầu thì đau như búa bổ, nước mắt cứ rơi mãi.

---***---

Sáng hôm sau...

Lễ hội bắt đầu...

Cậu ngồi trên ghế sau khi đã mặc một bộ đồ lolita màu xanh dương. Cậu thấy cơ thể thật nặng nề. Hôm qua Shira có cho cậu uống thuốc nhưng cậu vẫn thấy mệt lắm. Lạnh nữa. Cả người cậu nóng bừng vì sốt nhưng cậu đang run vì lạnh. Gương mặt thì đỏ gay.

-" Nhìn kìa! Izaya đó! Y như con gái nhỉ?".

-" Mặt đỏ vì ngại kìa!"

-" Trời ơi! Nhìn đáng yêu quá!".

-" Không cần trang điểm đâu nhỉ?"

-" Ừ! Má hồng hồng rồi, khỏi trang điểm đi, môi cũng đỏ nữa kìa!".

Bọn con gái xúm xít khen cậu nhưng cậu chẳng nghe được gì, đầu cậu nhức bưng bưng như ai lấy búa dộng vào.

-" Đến giờ rồi! Nào các mỹ nữ! Những con mồi đang chờ chúng ta! Đi thôi!". Lớp trường gào lên.

Cậu đứng dậy bước chậm chạp ra cửa, bộ váy nhiều lớp vẫn không làm cậu ấm lên tí nào, vết bầm tím trên tay thì được che lại bằng sợi ruy băng thắt nơ đỏ càng làm cậu nổi bật giữa đám con gái.Cậu cố mỉm cười bước ra đón khách.

Bọn con trai ào ào vào gian hàng của lớp cậu, ai cũng mong được chính cậu phục vụ nước. Vài đứa táo tợn đưa tay vuốt ve mặt cậu, đứa khác thì nắm tay cậu. Bọn chúng như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày chực chờ nuốt chửng cậu. Và những hình ảnh ấy không lọt khỏi tầm mắt Shizuo. Anh cau có đứng ngoài gian hàng nhìn cậu.

Anh nhìn cậu đùa với họ mà ứa gan.Cậu làm gì cứ cười cợt rồi đi qua đi lại hoài vậy.Anh đâu biết cậu thật sự rất mệt, mắt cậu hoa hết cả lên rồi, chân chỉ gượng đứng cho vững thôi.Cậu bước ra ngoài cửa vì ngộp quá. Vừa đi đến gần cửa thì cậu bỗng thấy choáng váng, mọi thứ quay cuồng trước mắt cậu rồi tối đen.

Anh vội đỡ lấy cậu, cậu ngất lịm trên tay anh. Cả cơ thể cậu nóng phừng phừng nhưng cậu thì run lên.Shinra vội chạy đến, sau khi kiểm tra sơ sơ thì cậu ta nói anh nên đưa Izaya về nhà thì hơn, cậu ta sẽ mang thuốc đến sau.

Cậu mơ màng cảm nhận một hơi ấm đang bao lấy cơ thể mình và một vòng tay rắn chắc đang bế mình đi.Đôi tay mạnh mẽ nhưng cũng thật dịu dàng. Cậu tựa đầu vào ngực anh với một cảm giác thật lạ!

Đặt cậu lên giường, anh nhanh chóng cới bộ đồ vướng víu của cậu ra để thay bộ khác cho thoáng. Cơ thể trắng nõn với làn da mịn màng hiện ra trước mắt anh.

-"Lạnh...lạnh quá!". Cậu run lên

Anh mặc đồ vào cho cậu rồi kéo chăn trùm lên.Anh đưa tay vuốt nhẹ má cậu, làn da mịn màng nhưng nóng như lửa. Là do anh mà cậu phải dầm mưa đến nỗi đổ bệnh như thế này! Nếu anh biết kiềm chế thì đâu có đến nỗi như vậy! Còn vết thương trên tay cậu nữa chứ! Sao nó bầm tím hết thế này?

-"Xin lỗi! Izaya! Tôi xin lỗi nhiều lắm!". Anh nắm tay cậu thầm thì.

Shinra nhanh chóng đến khám cho cậu rồi tiêm thuốc hạ sốt vào tay cậu. Vì lễ hội còn bận rộn nên Shinra chỉ có thể đưa thuốc và dặn anh chăm sóc cho cậu, sau đó thì đến trường tiếp tục.

-"Uhm...". Cậu mở mắt ra nhìn thì thấy anh đang ngồi cạnh cậu.

-" Shizu-chan? Anh ở đây làm gì?".

-" Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về!".

Cậu nhìn anh qua đôi mắt khép hờ rồi thiếp đi. Cả người cậu run lên vì lạnh, cậu thở từng hơi nặng nhọc.

-" Lạnh...lạnh...quá! Khó chịu quá!". Gương mặt cậu tái mét, cậu lăn qua nằm nghiêng co người lại

-" Izaya! Dậy uống thuốc đi này! Cậu sốt cao quá!". Anh lay lay cậu nhưng cậu chỉ run lên từng hồi.

Anh cầm ly thuốc nước nhìn cậu suy nghĩ rồi anh đưa ly thuốc lên miệng mình ngậm một ngụm. Sau khi để cậu nằm ngay lại anh cúi xuống áp môi mình lân môi cậu, rồi cẩn thận chuyển thuốc trong miệng mình sang miệng cậu.Một ngụm, hai ngụm,...cuối cùng cả ly thuốc đều được cậu uống bằng cách ấy.

-" Shizu-chan! Tôi lạnh quá! Khó chịu nữa!". Cậu mở mắt ra nhìn anh.

-" Cậu cố ngủ một chút đi!". Anh nói

-" Tôi ngủ không được! Lạnh quá!". Cậu nói mà mắt đầy nước, cậu thật sự rất khó chịu, vừa mệt vừa lạnh vừa nóng vừa choáng, cả đau nữa, đau trong lòng và cả thể xác. Cậu chẳng muốn như thế này chút nào. Cái cảm giác tức tức, anh ở cạnh cậu nhưng anh không thuộc về cậu, anh chăm sóc cho cậu làm gì để cậu thấy tủi thân thêm chứ. Mọi thứ như dồn ép cái cơ thể nhỏ bé của cậu đến mức giới hạn. Mọi thứ như vượt quá khả năng kiểm soát của cậu.

-" Hức...hic..hic...". Cậu nắm lấy vạt áo anh rồi bật khóc

-" Sao...sao lại khóc? Cậu khó chịu lắm à? Nín đi...một chút nữa là hết à!". Anh đưa tay lau nước mắt cho cậu.

Cậu nhìn anh mà nước mắt cứ tuôn ra.

Anh chợt nhớ người ta thường dùng thân nhiệt mình để sưởi ấm cho người bệnh nên anh leo lên giường nằm cùng với cậu.

-" Anh làm gì vậy..hic?".

-" Xích lại đây! Tôi sưởi ấm cho! Nhanh lên!". Anh kéo cậu lại gần.

-" Không cần đâu! Anh làm vậy không thấy có lỗi với bạn gái à?". Cậu đẩy anh ra. " Anh để mặc tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net