03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yeong Hun đâu rồi?

Đôi mắt em to tròn, nhìn trưng trưng vào tiểu đội trưởng. Ngay từ lúc nghe báo Yeong Hun bị thương phải quay về nhà, trực giác đã nói với em câu chuyện này có gì đó không đúng.

- Yeong Hun đâu rồi?!

Em hét lớn, biết thế là hỗn nhưng cảm xúc phẫn nộ cứ chảy dọc khắp người khiến Ye Eun chẳng thể kìm chế được.

- Ye Eun à, Yeong Hun thật sự là bị thương nặng phải quay trở về nhà, em ấy không sao đâu.

Cô Young vội ôm lấy em an ủi. Đôi mắt em mờ mịt dần, em biết có lẽ chuyện không chỉ dừng lại ở việc Yeong Hun bị thương, nhưng bản thân em lại muốn tự gạt rằng chuyện chỉ có thế và mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

....

Sau khi đưa Ye Eun về lớp, cô Young quay lại phòng giáo viên để nói chuyện với Chun Ho.

- Cậu thông cảm, việc cha con bé mất có liên quan đến chính phủ nên cứ động đến đấy con bé trở nên mẫn cảm hẳn. Chưa kể khả năng nhận thức và phán đoán tình hình của con bé vô cùng tốt nên dễ bị nhạy cảm với mọi thứ xung quanh..

Cô ngập ngừng, Ye Eun bình thường rất hòa đồng, em ấy là người gắn kết các bạn lại với nhau, vốn đã không có gì quá lo lắng về con bé. Nhưng càng biết nhiều hơn về cô bé này, cô lại thấy em là người cần để tâm nhất trong lớp.

- Vâng, cô đừng lo.

Chun Ho rũ mắt, anh nghĩ anh hiểu cô bé đó đang cảnh giác như thế nào với tình hình bây giờ. Hơn ai hết anh cũng rõ vì sao, chính quyền chưa bao giờ đáng tin, nhất là trong những trường hợp nguy cấp như thế này.

________________________________

- Này, không vui gì à? Cả ngày hôm nay mày với II Ha sao cứ như vừa phê đá ấy, lầm lì mãi.

- Chẳng qua, tâm trạng không tốt thôi.

- Vì Yeong Hun về à? Chậc chậc, con nhỏ dại trai này.

Le Eun chẳng để tâm đến Bo Ra là bao, cả ngày hôm nay em đều chỉ có một trạng thái duy nhất, ngồi ngẩn người một đống ra đó, như con dở.

...

- Không đi ngủ à?

- Cậu cũng thế còn gì.

Na Ra nhìn cô gái nhỏ đang thẫn thờ nhìn trời đêm qua cửa sổ cũng phần nào đoán được nguyên do. Na Ra biết chuyện của Yeong Hun có lẽ khiến Ye Eun lo lắng, em thậm chí còn chẳng ăn tối được bao nhiêu, nhìn dáng vẻ cứ như mèo nhà bị lạc.

Ai cũng biết Ye Eun thích Yeong Hun, cả việc Yeong Hun thích Ye Eun ai cũng rõ nhưng chỉ mình Ye Eun lại chẳng biết.

Na Ra không nói gì, ngồi cùng em nhìn về phía những quả cầu to lớn. Cả hai đứa trẻ không ai phiền đến ai, lặng lẽ cùng trải qua một đêm dài.

________________________________________

Đôi mắt Ye Eun bật lên rõ ràng quầng thâm nhìn về phía Na Ra.

- Sao đều thức giống nhau, cậu lại chẳng có quầng thâm thế?!

- Tớ cũng chẳng biết nữa, có lẽ là vì kết cấu cơ thể.

Em khóc không ra nước mắt, nặng nề sải bước về phía buổi huấn luyện tàn ác đằng trước.

...

- Tiểu đội hai chú ý.

- Mọi người chú ý theo tôi tới trường bắn để không xảy ra tình huống bỏ trốn. Rõ chưa?

- Rồi ạ.

- Tiểu đội hai xuất phát.

..

Đến trường bắn, cả bọn như đám con nít tò mò nhìn những đứa bạn đồng trang đang tập bắn.

Tiếng súng ồ ạt vang lên, làm cả lớp giật bắn mình mà la hét, đương nhiên với tâm hồn nhỏ bé Ye Eun cũng không ngoại lệ, chỉ là em hét theo phong trào.

Lúc tập giữ súng, ngắm bắn chuẩn, em cứ nghĩ sẽ đơn giản, nhưng sự thật phũ phàng, lúc bắn súng có đạn nó giật muốn đập hẳn vào mắt em. Đáng sợ!

..

Em đứng nhìn Chi Yeol với Na Ra tình tứ để lộ ra đôi mắt 3 phần thèm khát, 7 phần khinh thường. Ngán ngẩm nhìn dáng vẻ Kimchi chạy đến chỗ Won Bin để chú đánh bộp bộp lên đầu vài phát.

- Đáng đời bọn có bồ.

...

- Tiểu đội hai chú ý.

- Đồng chí số 3.

- Binh sĩ tập huấn số 3. Kim Deok Jung.

- Cậu có ba viên đạn nhưng tại sao chỉ có một lỗ?

- À, với tài bắn xuất chúng, em đã bắn ba viên trúng một đích.

Ừ, không chỉ mỗi em, nghe thôi đã biết thằng này xạo l. Cả lớp bật cười giễu cợt, cậu ta cũng đáp lại bằng vài hành động kì lạ khiến em cũng bật cười.

- Nằm sấp xuống.

- Nằm sấp xuống ạ?

Deok Jung vội chống tay xuống, em thề kẻ mà nguyên lớp này sợ trừ ai đó có lẽ là Lee Chun Ho.

- Ai đã chọc lỗ hả?

- Binh sĩ số 12. Wang Tae Man.

- Wang Tae Man, nằm sấp xuống.

- Nằm sấp ạ.

khá khen cho sự thành thật. Mà có lẽ đúng hơn là sự ngốc không hiểu được của tên hề này.

- Binh sĩ số 8.

- Binh sĩ số 8. Do Su Cheol.

- Tờ của cậu có 8 lỗ, hệ mặt trời à?

- Người ngồi cạnh binh sĩ số 8 lúc nãy, tất cả nằm xuống.

này là ngốc thiệt hay giả ngốc thế. Ye Eun thầm cảm thán, không nhịn được cười nhìn lũ bạn đang lần lượt nằm xuống.

- Binh sĩ số 4 và binh sĩ số 2.

- Binh sĩ số 4. Kim Yu Jeong.

- Binh sĩ số 2. Hwang Ye Eun. - em giật nảy mình khi bị nhắc tên, hoang mang đứng dậy.

- Đây là của đồng chí số 4.

- Bắn tệ quá trời.

- Sao lại bắn tệ tới vậy?

- Thế thì học làm gì.

Tae Man dù bị chống tay nhưng vẫn vô cùng sung sức để mà cười ặc ặc ặc vào thành tích của lớp trưởng. Có lẽ thế, Yu Jeong giúp cậu ta bằng cách dẫm lên tay cậu. Em chắc chắn Tae Man ngu có đào tạo, chứ bình thường chẳng ai ngu thế này được.

- Thực ra như thế này là bắn tốt.

- Hể? Nhưng mà tại sao?

- Mặc dù ngắm lệch, nhưng cả ba đều tụ lại gần một điểm. Chỉ cần điều chỉnh thang ngắm, người bắn có thể ngắm tới mọi mục tiêu.

- Ồ.

- Quả nhiên là lớp trưởng.

Lũ này lật mặt nhanh thật, nãy còn chê giờ đã bày vẻ cảm thán. Em khinh khỉnh nhìn lũ bạn, khẽ phì cười.

- Binh sĩ số 2 cũng thế, nhưng tốt hơn nhiều, chỉ cần điều chỉnh một chút có lẽ cả ba đều trong hồng tâm.

- Ồ, ghê ta.

- Cọng bún thế mà cũng bắn giỏi dữ.

- Tao quýnh mày nha.

Ye Eun hếch mũi, nói không tự hào là điêu, lần đầu tiên em cảm thấy bản thân như vừa nhận được thành tựu lớn vậy.

- Ở đây có một người bắn thật sự giỏi. Binh sĩ số 15.

- Binh sĩ số 15. Lee Na Ra.

- Hoàn hảo đấy. Cả ba viên đều trúng hồng tâm.

Vãi l.

Không chỉ mỗi em, cả lớp đều tâm phục khẩu phục trước màn biểu diễn của Na Ra.

Người đéo gì vừa xinh vừa giỏi, Kim Chi Yeol thế này còn lâu mới có cửa.

...

Lần nữa tiếng súng trường đồng loạt vang lên, chỉ là có chút nghiêm túc hơn hẳn lúc đầu, có lẽ vì 3 điểm thưởng.

Sau khi kết thúc lượt bắn, lớp 2 năm 3 là lớp ở lại cuối cùng nơi trường bắn vội dắt tay nhau về trường, chẳng qua trên đường lại gặp chút bất trắc mà có lẽ cả đời này không thể quên.


_________________________

Vl tui viết truyện vì ngẫu hứng hứng thú với bộ phim và muốn cứu Yeong Hun khỏi cái kết chết tiệt của anh ta, nhưng chẳng hiểu sao tui vẫn đưa anh ta vào chỗ chết, thành thật chia buồn=)).

Vì là ngẫu hứng nên truyện không được tui quá chăm chút, time skip nhiều và vô lí nhưng hi vọng các cậu không khó chịu và bỏ qua cho, vô cùng cảm ơn những nàng thơ xinh đẹp của tui<33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC