28. Nhộn Nhạo [+LevYaku]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukishima vừa vào tới nhà thì Akiteru đã chạy ra : " Kei, Kei!!!".

- " Gì vậy?".

Người con trai kia lấy hết can đảm rồi hỏi đứa em bé bỏng của mình: " E..em đang quen nhóc Tadashi¹ hả?".

- " Đúng rồi".

Akiteru há hốc mồm: " H..hả?!!!!".

- " Có vấn đề gì sao?".

" À không, ý anh là.. À ừm, thì..."- anh cố gắng tìm ra những từ phù hợp để nói nhưng cuối cùng miệng vẫn cứng đờ ra.

Bóng dáng một người phụ nữ từ phía trong bước ra, cô từ tốn nói: " Có gì đâu mà làm quá lên vậy Akiteru? Chúng ta đã luôn biết trước được việc này rồi mà?".

- " Không mẹ, con chỉ nghĩ là chúng ta đang đùa thôi. Ai dè có mình còn giỡn, còn mẹ lại nghiêm túc (;-;)²".

Vai của người phụ nữa kia hơi run lên vì cười: " Haha, mẹ có nói mẹ đùa đâu, thằng bé này? Thấy cách Kei quan tâm nhóc Tadashi là cũng đủ hiểu rồi".

Cậu con trai đeo kính lên tiếng hỏi: " Rõ ràng đến vậy ạ?".

Mẹ cậu nhìn sang, mắt hơi híp lại, khóe môi cong nhẹ. " Không rõ ràng lắm đâu, để xem nào..."- cô lấy một hơi thật sâu.

- " Kei chỉ luôn nhìn theo, chú ý nhóc Tadashi. Khi còn nhỏ, Kei hỏi mười câu thì cũng đã hết 9 câu có từ ' Yamaguchi' trong đó rồi. Còn nữa~ Kei luôn rất khó chịu khi nghe mẹ và Akiteru gọi nhóc Tadashi bằng biệt danh. Kei không thích mẹ qua nhà nhóc ấy mà không dẫn con theo. Chưa hết đâu, Kei còn có một bí mật mà có lẽ con cũng không để ý, đó chính là con hay giữ lại những tấm ảnh–".

Tsukishima vội cắt lời mẹ mình: " Đ..được rồi ạ.. Mẹ không cần nói nữa đâu, con đi tắm đây".

Người phụ nữ kia mỉm cười, nụ cười vừa hiền hậu vừa đắc ý, cô nhìn theo bóng lưng cậu con trai út đang bước đều lên cầu thang. Akiteru đứng bên cạnh cũng vậy, có điều cpu não bộ của anh vẫn chưa load (3) kịp.

" M..mẹ này-"- Akiteru từ từ mở miệng định nói gì đó thì người phụ nữ với mái tóc vàng nắng dài ngang lưng xoay người bước đi. Cái cách mà cô bước đi nhìn như một đứa trẻ, cô nhón chân lên rồi lại hạ nó xuống khiến cơ thể cứ chuyển động lên xuống không ngừng. Đôi khi người phụ nữ ấy còn xoay một vòng như vũ công ba lê đang biểu diễn một tiết mục tràn đầy tiếng cười vậy, Akiteru cũng chỉ biết cười trừ. Anh khá hiểu tính khí của mẹ mình, " Woa, mẹ vui đến vậy ư?"- chàng trai ấy thầm nghĩ.

Tsukishima bước vào phòng, cậu cẩn thận đóng cửa lại rồi ngồi lên cái ghế chỗ bàn học. Cậu ngửa đầu ra, dùng tay nhấc chiếc kính đen để lên bàn, rũ đôi mắt nâu nhìn cái trần nhà màu trắng.

" Mình.. đã luôn như vậy ư?"- cậu thầm nghĩ đến những lời mẹ nói rồi khẽ thì thầm.

Người con trai với mái tóc vàng tựa ánh nắng mai nhắm đôi mắt lại, nghĩ về một dáng hình. Dáng người hơi gầy cùng với nước da vàng cuốn hút, mái tóc xanh rêu hơi dài, đôi lúc lại bồng bềnh trong gió. Gương mặt thanh tú nổi bật lên những đốm tàn nhang nhỏ, đôi mắt to tròn màu nâu, hàng lông mi dài cong vút. Và hơn hết, nụ cười rạng rỡ như ánh bình minh, đem lại hơi ấm nhè nhẹ khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu, an toàn. Tất cả những thứ ấy là.. người thương... .

Tsukishima khẽ mở mắt ra rồi thở nhẹ một hơi, " Phải rồi.. luôn là cậu ấy. Luôn là Tadashi..."

Cậu trai tóc vàng giật mình cúi đầu xuống thầm thì: " Thật là...! Bất lịch sự quá đấy! Nghĩ sao lại gọi tên người ta ra như vậy?".

"..."- Tsukishima lặng thinh, một luồng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu cậu:

- Hình như hồi đó Yamaguchi cũng đã từng gọi mình là.. 'Kei-kun'... .

Tim cậu bỗng lệch nhịp, nơi bờ má ửng đỏ. Chàng trai tóc vàng đứng bật dậy, cậu vội đi lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắp. Tim đập có chút nhanh và âm thanh to hơn, gương mặt vẫn đỏ lắm.
________________________

Lev tựa đầu nhìn đường phố ở tình Miyagi, cảm xúc của cậu bây giờ thật khó tả. Nói buồn cũng không phải, buồn ngủ thì càng không. À đúng rồi, bạn có bao giờ bất chợt cảm thấy buồn, cảm thấy chán nản, mệt mỏi nhưng chẳng vì lí do gì cả chưa? Đột nhiên cảm thấy bản thân mình chẳng là gì, hay cảm giác chạnh lòng, thậm chí là khóc... nhưng không vì điều gì cả. Đúng, chúng ta có cố gắng nghĩ ra lí do bản thân như vậy, nhưng lại chẳng thể tìm được. Đó là cảm giác của Lev hiện tại, cậu cứ thế rũ đôi mắt xanh ngọc nhìn qua lớp kính dày.

Yamamoto ngồi kế bên cậu vẫn còn sung sức, nói cười với những người trên xe. Kuroo cẩn thận mở đèn led trong xe để kiếm thêm một chút ánh sáng cho người bên cạnh chơi game. Lev mệt mỏi chớp mắt, bỗng điện thoại cậu reo lên trong chiếc minibag. Chàng trai tóc xám nhạt vội lấy nó ra, số lạ, cậu bắt máy: " Alo?".

- " Alo, cho hỏi cậu là Haiba Lev phải không ạ?".

- " Vâng, có việc gì không ạ?".

Đầu dây bên kia tiếp tục nói: " À vâng cậu Lev, ba mẹ cậu muốn cậu trở về Nga vào dịp năm mới".

- " Hở? À ừ, nhưng tôi tưởng họ bảo tôi cứ ăn Tết ở Nhật?".

- " À, tại vì họ muốn cậu trở về Nga ấy, đầu năm sau họ sẽ làm thủ tục cho cậu về nước và định cư tại Nga luôn ấy".

Lev chết lặng, miệng cậu cứng lại, toàn thân như tê liệt. " *Trở về? Định cư ở Nga? Mình.. sẽ không được nhìn thấy Yaku-san nữa?".

Đầu dây bên kia không thấy được câu trả lời liền lên tiếng: " Cậu Haiba Lev, cậu còn đó không?".

" À vâng, tôi biết rồi..."- Lev thờ ơ đáp.

- " Vâng, vậy tôi cúp máy đây, chào cậu"

Tút tút tút, Lev ngơ ngẩn, cậu chẳng tha thiết cất cái điện thoại kia mà tiếp tục nhìn ra ô cửa kính. Bóng dáng cậu phản chiếu lờ mờ trên đó, gương mặt bàng quang ấy cứ thế mà in lên mặt kính, lúc mờ lúc rõ.

" Vậy.. cậu sẽ không học ở Nekoma nữa?"- Kuroo lên tiếng hỏi. Từ lúc cuộc điện thoại kia diễn ra, cả đội đã luôn im lặng lắng nghe.

Lev có chút giật mình, tone giọng không lên không xuống: " Vâng, có lẽ là vậy ạ..".

" Haiza, tiếc thật đấy!"- Kuroo hơi rướng người.

Cả đội cũng im lặng ngay sau đó, thầy huấn luyện viên Nekomata cũng đã ngủ rồi nên chả nói gì. Ở cặp ghế cùng hàng với Lev và Yamamoto, có một bóng người đang cắn chặt môi mà nhìn ra cửa sổ. Mái đầu cam sữa có hơi cuối xuống, tim Yaku nhộn nhạo. Nhưng cậu chả biết lí do của nó là gì... .

Cuối cùng cũng về đến nhà trọ, cả đội vào trong và sắp xếp phiên tắm. Yaku với dáng đi thẩn thờ hiện rõ khiến Shibayama tò mò hỏi: " Ya..Yaku-san, có chuyện gì sao ạ?".

Cậu giật mình, lắp bắp đáp: " H..hả? À ừ không có gì đâu".

- " Vâng..".

Lev khẽ nhìn sang, cậu có cảm giác người kia đang bận lòng điều gì đó. Nhưng cậu cũng không muốn tự luyến, và cũng chả dám hỏi thẳng.

" Ê đi tắm kìa"- Yamamoto vỗ vai chàng kia, cậu phải hơi đưa tay lên thì mới chạm được. Dù gì Lev cũng rất cao, 1m94 mà.

Sau khi mọi người tắm xong và về phòng đã được phân từ trước, Kuroo đang cẩn thận sấy tóc cho Kenma, người đang ngồi chơi game nơi góc phòng. Fukunaga và Yamamoto đang ở giữa phòng, hai người họ cùng nhau khoe những món đã mua được tại cửa hàng lưu niệm ở công viên. Shibayama thì phụ Yaku xếp đồ, Inuoka và Teshiro đang ngồi tám chuyện. Chỉ riêng Lev là một mình lặng lẻ đi ra sân nhà trọ mà dạo, nói thật nếu cậu đủ tuổi thì đã làm một điếu thuốc để xả stress rồi.

" Ê.."- một giọng nói quen thuộc vọng về từ phía sau, Lev vội quay người lại. Mái đầu cam sữa phản phất trong đôi mắt xanh ngọc của mèo Nga, Yaku khẽ tiến về phía cậu.

" Ra đây làm gì vậy?"- anh đặt ra câu hỏi.

Lev bối rồi, lúng túng trả lời: " À.. D..dạ, e..em chỉ đi dạo, hóng mát một chút thôi ạ..".

Yaku nhăn mặt: " Tôi đã làm gì cậu đâu mà cậu hoảng thế? Bộ tôi ăn thịt cậu à?".

- " Dạ không, chỉ là em hơi bất ngờ thôi...".

Chành trai có chiều cao khiêm tốn hơi nhíu mày nhìn người kia quay mặt đi lảng tránh ánh mắt của mình. Cậu nhộn nhạo trong lòng, bây giờ chỉ muốn kéo cái cổ áo kia buộc cậu đàn em nhìn thẳng vào mặt mình.

Yaku nhỏ giọng hỏi: " Nè.. Cậu định về Nga thật à?".

Lev hơi bất ngờ, cậu khẽ liếc mắt nhìn gương mặt của người kia. Đúng vậy, có cái gì đó thoáng buồn hiện lên. "Dạ, chắc có lẽ là vậy.."- mèo Nga nhỏ tiếng trả lời.

Chàng trai năm ba kia hơi mím môi, " Vậy.. Cậu không tập bòng chuyền nữa nhỉ?".

- " Vâng.. Chắc là về Nga rồi thì em sẽ không chơi bóng chuyền nữa".

- " Cậu có thích bóng chuyền không Lev?", một câu hỏi đơn giản của Yaku nhưng lại khiến cậu trai tóc xám mở to mắt, có một luồng điện chạy ngang cơ thể cậu. Nhiệt huyết chăng? ' Cậu có thích bóng chuyền không?', nếu không thích thì tại sao cái cảm giác nổi da gà khi nghĩ đến việc sẽ ngừng chơi nó lại xuất hiện?".

" Có ạ!.."- Lev quay sang nhìn vào mắt Yaku khiến đàn anh của mình bất giác cúi gầm mặt xuống.

" Yaku-san? Anh sợ em hả?"- cậu bất giác hỏi.

Chàng trai với mái đầu cam sữa cố gắng gằng giọng: " Không có! Nghĩ sao tôi phải sợ cậu? Một tên nhóc ranh như cậu thì có gì để tôi sợ chứ?".

- " À vâng đúng rồi, em chỉ là một tên nhóc ranh hehe".

Cái nụ cười gượng gạo, đượm một chút buồn phiền trên đó. Yaku đã thấy được, đã nhìn ra được. Cậu khẽ nghiến răng một cái rồi hít một hơi thật sâu: " Lev.. Cậu không về Nga có được không?!".

Lev mở to đôi mắt xanh ngọc nhìn đàn anh đang khẽ run lên, cậu không biết lí do Yaku run lên là gì, và cả Yaku cũng vậy. " Em.. Không biết nữa.."- mèo Nga khó nói.

Yaku kiên trì nói tiếp: " Nếu cậu thích bóng chuyền.. Thì hãy ở lại đi? Cậu thích nó mà?".

Lev hơi rũ mắt, rồi cậu đưa đôi mắt ấy nhìn lên bầu trời đen thẩm: " Em.. Thích bóng chuyền, nhưng có thứ em còn thích hơn nó nữa".

- " Là thứ gì?".

" Là Yaku-san ạ..."- Lev buộc miệng nói ra.

Cậu lập tức nhận ra sai lầm của mình mà hoảng lên kiếm cớ giải thích: " Ý..ý rm không phải như thế? Thật ra, Yaku là một đàn anh r..rất tốt và giỏi nữa. Em thật sự quý trọng anh, ý em là v..vậy á! Anh đừng hiểu nhầm!..".

" Hiểu nhầm?"- Yaku với chất giọng khó chịu nói.

Lev hơi bất ngờ, cậu lặng người: " V..vâng".

Mái đầu tóc cam đột nhiên lao thẳng vào người Lev, ghì chặt lấy cậu. " Nếu ghét thì đẩy ra đi!"- Yaku dường như là la lên.

Cậu trai tóc xanh đơ người, cậu hoàn toàn không muốn đẩy ra. Nhưng chỉ là cậu không hiểu tại sao người kia lại làm vậy, bỗng một tiếng thút thít cất lên:

- Hức.. Cậu là tên xấu xa Lev, cao mà não ngắn, ngu như khỉ ấy! Hức.. .

Lev giật thót, cậu lập tức nắm lấy hai vai Yaku rồi đẩy nhẹ ra để nhìn thấy mặt anh. " Ya..Yaku-san? S..sao anh lại khóc?!"- cậu hốt hoảng.

" Đúng là đồ ngu, ngu ngu ngu ngu!"- Yaku chống cự, tiếp tục dí thẳng vào người Lev.

Mèo Nga không biết làm gì, cậu khẽ dùng tay vuốt vuốt phần lưng của đàn anh mình. Bỗng Lev nhận ra điều gì đó, cậu có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng nhỏ giọng hỏi: " Ya..Yaku-san... Anh thích em hả?".

Không nghe được câu trả lời, Lev có chút thất vọng nhưng cậu cũng chẳng hỏi thêm. Hai dáng người cứ đứng ôm nhau vài phút, bỗng một thanh âm run run cất lên: " Ừ..".

Lev mở to mắt, đôi mắt xanh ngọc dường như sáng lên trong đêm. Cậu khẽ nói: " E..em có thể nhìn mặt anh không Yaku-s..san?".

( Đổi nhân xưng Yaku từ ' cậu' sang 'anh')

Yaku im lặng thêm một lúc nhanh rồi cũng chịu rời khỏi người Lev, anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt nâu cam đối diện với xanh ngọc. Lev khẽ lấp bấp: " Ya..Yaku-san..".

- " S..sao?".

" Làm người yêu em nhé?"- chàng trai tóc xám cười.

Yaku lại vùi đấu vào lòng ngực Lev, anh lí nhí trả lời: " Ừ..ừm".

Lev mừng rỡ ôm lấy anh - người đã chính thức bước vào mối quan hệ hẹn hò với cậu.

Cả hai cứ đứng ôm nhau một lúc, mặc kệ thời gian kia cứ trôi, họ phá luật, ép buộc không gian dừng lại.
________________________

Yamaguchi ra khỏi nhà tắm, tóc vẫn còn rũ nước. Khăn bông màu trắng bắt ngang vai, cậu vội đi lấy cái mấy sấy mini cũ mà mẹ đã cho mình để làm khô tóc.

Chàng trai với mái tóc xanh rêu đang thấm nước có chút vội vả, có lẽ là do lời hứa giữa cậu và Tsukishima lúc nãy. Yamaguchi nhanh chóng sấy sơ mái tóc xanh của mình rồi lấy điện thoại. Cậu có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nhấn gọi trước.

Nhạc chuông ngân vang, Tsukishima cũng chỉ mới vừa tắm xong. Cậu vội sải bước đến bàn học, nơi cái thiết bị điện tử kia đang reo lên.

" Alo"- Tsukishima bắt máy.

Đầu dây bên kia đáp lại bằng chất giọng vui vẻ, dễ thương: " Alo Tsukki, tớ giữ đúng lờ hứa rồi đấy nhé, hehe".

" Ừm, tốt đấy"- khóe môi chàng trai tóc vàng khẽ cong lên.

- " Mà.. Cậu đang làm gì vậy Tsukki?".

- " Vừa mới tắm xong thôi".

Yamaguchi phì cười: " Vậy là hai đứa mình tâm linh tương thông quá nhỉ? Haha. Tớ đang do dự không biết có nên gọi không tại sợ cậu bận ấy, Ai dè Tsukki cũng vừa mới tắm ra".

Tsukishima bất giác cười theo: " Ừm, thần giao cách cảm chăng?"

" Hehe chắc là vậy rồi"- Yamaguchi vẫn cười.

- " Vậy còn cậu?".

" À, tớ cũng vừa tắm và sấy tóc xong thôi"- Yamaguchi trả lời.

OOC :

- " Ồ, vậy chúng có được gọi là tướng phu thê không?"

Yamaguchi đỏ cả mặt, lấp bấp đáp: " H..hả? À.. Ừm t..tớ cũng không biết nữa..".

" Cậu đang đỏ mặt đấy à?"- Tsukishima có thể cảm nhận được, có lẽ là do đã quen biết quá lâu chăng?

" Kh..không, làm gì có?!"- Yamaguchi vẫn hơi lúng túng đáp.

Chàng trai tóc vàng nhoẽn miệng cười, cậu muốn trêu người kia thêm nữa: " Vậy mở cam đi?".

" H..hả?!"- cậu trai với những đốm tàn nhang nhỏ trên mặt bắt đầu hoảng loạn hơn.

Tsukishima nhận ra được điều đó, cậu liền được nước lấn tới: " Cậu bảo cậu không xó đỏ mặt mà? Vậy mở cam đi~".

Mặt Yamaguchi bây giờ đỏ còn hơn cả quả cà chua chín nên cậu không muốn bật cam tí nào, nhưng một giây lầm lỡ, cậu đã vô tình ấn mở cam. Cả gương mặt đang đỏ tía lên hiện trên màn hình khiến Tsukishima bất giác cười nhẹ, nụ cười có chút nham nhở.

" Không đỏ cơ đấy~"- chàng trai tóc vàng trêu chọc.

Yamaguchi vội tắt cam, " Th..thôi đi, đừng có chọc tớ nữa :((".

- " Mở cam lại đi".

" Không mở"- cậu trai tóc xanh giận lẫy.

Tsukishima mở cam, đưa nét mặt lạnh như băng lên trên màn hình. Cậu cất tiếng nói, một giọng nói lạnh lùng đến nổi khiến người ta nổi cả da gà: " Tôi muốn thấy mặt cậu".

Yamaguchi bất giác mở cam, rồi ngồi ngay ngắn nói chuyện với người yêu mình: " Tớ bật rồi nè..".
Hết chap 28 —
______________________________________

1. Đào sửa lại cách xưng hô, cho nó đúng ấy :v.

2. Đào sẽ dùng những cái icon thay cho lời miêu tả nha.

Chap này hơi chán, nhưng có lẽ tuần sau còn chán và chậm trễ hơn tại tui thi giữa học kì, mn thông cảm nha.

Mai chủ nhật ( 31/10) tui đi chích ngừa nè :)).
Đi chích ngừa
Đi chích ngừa
Đi chích ngừa sợ phát khóc luôn☺✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net