viên thuốc ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À thì là mấy bữa nay cu Hoàng nó có ra nhà Duy Lê chơi, rõ ràng ngày đầu tiên đến thì liên tục nói là chỉ ở lại chơi có hôm, giao lưu với mấy anh em trong team tý rồi về luôn. Vậy mà tới nay chắc cũng đã gần tuần rồi mà tên Hoàng kia vẫn chưa có ý định gì là đi về cả.

Duy cũng bất lực nhưng ở với thằng cu này cũng vui lên anh cũng chẳng muốn đuổi nó về sớm.

Nhưng tên này đã ở ké rồi thì thôi đi lại còn thêm cái thói được voi đòi tiên. Mới cơm tối xong xuôi phát tên này vứt luôn đống bát đĩa cho đàn anh mà vụt mất lên phòng ( cũng là phòng của đàn anh luôn:))). Đi rồi còn hét to

" Rửa đi nhé, không rửa sạch là không cho đi ngủ đâu "

Làm Duy bất lực mà phải một mình thu dọn hết bát đĩa để đem rửa

Vào phòng ngồi chơi game có lúc mà tên này đã buồn mồm chán miệng. Tuy mới cơm nước xong nhưng lại bống nhiên muốn ăn tý gì đấy ngọt ngọt. Nghĩ bụng vậy Hoàng gọi vọng xuống dưới nhà

" Ê!!! Anh có gì ăn không, em buồn miệng quá!!! "

Duy thì đang đeo bao tay cao su cọ nốt mấy cái nồi trong bồn rửa bát nên cũng chỉ quay đầu nói vọng lên.

" Xem thử trên bàn ý, có hộp kẹo đấy!!! Mà ăn vừa thôi phần anh với nhá "

Nghe thế Hoàng cũng ngó qua bàn làm việc của Duy, ngó nghiêng một hồi thì cũng thấy hai hộp kẹo, một hộp vì chanh và một hộp không ghi rõ vị gì nhưng có màu hồng, theo kinh nghiệm bao năm ăn kẹo Hoàng chắc nịch trong đầu đấy ắt hẳn là vị dâu rồi.

Và cũng vì thích vị đấy hơn nên Hoàng cầm luôn, mở lắp ra thì cậu nhận thấy mùi thơm nhẹ nhẹ thoảng qua chả nghĩ nhiều cậu lấy luôn hai viên bỏ thẳng vào miệng.

Nhưng chu cha mạ ơi, kẹo này không ngon như cậu tưởng, ngọt thì đã chẳng rõ vị thì thôi đi lại còn hơi đắng nữa. Dù hơi thất vọng nhưng cậu đã không nhổ ra vì nếu xét đúng thì vị nó cũng có thể là tạm chấp nhận được.

Lấy kẹo xong cậu đóng lắp hộp lại rồi ra ghế lười chơi game tiếp.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mới có vào phút sau khi ăn viên kẹo đó thôi mà người cậu đã nóng ran rồi, chợt thấy chiếc áo mình mặc có hơi dày cậu liên mở tủ Duy ra mà chọn bừa một chiếc áo phông đen, thấy mặc cũng vừa vặn cậu chả nghĩ gì thêm mà đóng cửa tủ đề đi về ghế.

Nhưng quái lạ thay cậu chả những chả thấy bớt nóng mà còn thấy ngứa ngáy nữa.

Hoàng khó chịu quăng luôn điện thoại lên giường rồi đi bật điều hòa xong cũng nhảy lên giường cho vơi cơn nóng.

Cậu vật lộn trên giường, chiếc áo phông cũng bị vén sộc xệch trên cả ngực.

Cảm thấy nhức nhói phần hạ bộ, Hoàng luồn tay xuống dưới, môi cắn chặt cảm thấy còn có chút nhói đau.

Tiếng nỉ non cũng bật nhẹ ra ngoài miệng.

Cùng với sự kích thích không ngừng gỡ cậu sắp tự sự đến nơi thì *cạch*. Tiếng cửa hé mở ra.

Gã bước luôn vào phòng mà nói lớn

" Làm gì mà im thế cu......"

Thôi xong, hai mắt nhìn nhau tròn xoe. Cậu ngại đỏ cả mặt, nước mắt còn xuýt lăn ra khỏi tròng. Gã thì đơ luôn rồi, miệng đang nói cũng cứng nhắc luôn.

.
.

.
.
.
.
.
.

" Hức hức..... Hu hu ...... Em....em nóng.... Hức hức" .

Hoàng mắt ngấn lệ mà nói, mắt dương dương hướng thẳng vào người ở cửa. Khỏi phải nói rồi cậu ngại đỏ tía tai, cứ như chỉ muốn tìm một chiếc hố mà nhảy luôn vào vậy

Trông cậu giờ gợi tình kinh khủng, chiếc áo thì xộc xệch, quần cũng hơi tụt ra. Cả mặt đỏ ửng, lăn tăn mấy giọt nước mắt.

Gã vẫn đơ cứng trước khung cảnh nào, thậm chí còn muốn tự vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại.

Lúc này Hoàng đã cố lết ra khỏi giường, cố chạy đến chỗ gã mà vồ lấy. Nắm được thân thể của người đàn anh cậu cố sức mà vùi sâu vào cổ gã.

Nỉ non rên rỉ mà nói.

" Anh.... An.... Em muốn hức hức.... Muốn làm.....làm chuyện đó...... Hức "

" Hức hức..... Nóng.... Nóng quá.... Giúp em ... "

Cậu ôm chặt, gượng gạo mà nói nhỏ vào tai người kia.

Như một cú chạm mạnh, làm gã bừng tỉnh mà trở lại thực tại. Tuy chả hiểu sao em người yêu của gã lại trở nên như này, nhưng đây rõ ràng là của trời cho không ăn luôn thì phí lắm.

Nghĩ vậy gã bất chợt liếm môi, nhẹ nhàng hôn lên tóc người đang ôm mình.

" Bé yêu hôm nay muốn gì nào ~~"

Cậu nỉ non đáp

" Muốn ...... M..... Muốn bị chơi ah.... đến hư ạ.... Hức.. ah~"




Bạn nào muốn h+ cơ 🤨
Chả có đâu 😏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net