1. Phải chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy - người thừa kế tương lai của dòng họ quyền lực bậc nhất đất Việt, cháu đích tôn của ông Hoàng Việt Dũng, chủ tịch của nhiều công ty âm nhạc phủ khắp Việt Nam và nước ngoài.

Bố Đức Duy là tổng giám đốc của DD Group, tập đoàn lớn nơi chuyên sản xuất nhạc cụ có chi nhánh phủ khắp Đông Nam Á. DD Group cũng là công ty mà sau này Đức Duy sẽ tiếp quản. Mẹ là một giáo viên Ngữ Văn giỏi giang hiện vẫn đang công tác. Gia đình Hoàng Đức Duy nổi tiếng không chỉ về địa vị, quyền lực mà còn là một gia đình hạnh phúc được nhiều người mong ước.

Hắn hiện đang học lớp 12 tại một ngôi trường quốc tế danh giá, với lời đồn đại rằng có khuôn mặt tượng tạc như bước từ trong tranh ra cùng khí chất mạnh mẽ, lãnh đạm. Là thần tượng của những thiếu niên cùng tuổi. Giỏi học hành, thể thao và kể cả các môn nghệ thuật, đúng chuẩn con nhà người ta. Nhưng Đức Duy vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên với tính cách có chút kiêu ngạo và chiếm hữu. Đại ca trường CR, Hoàng Đức Duy là cái tên mà thế hệ học sinh nào cũng biết đến.

.

"Mai CR giao lưu với trường DA sao?"

Chàng thiếu niên với khuôn mặt lạnh lùng, nam tính cùng chất giọng trầm ấm, đắm chìm đôi đồng tử vào cuốn sách trên tay. Không nhanh không chậm hỏi người bên cạnh.

"Vâng đại ca, đó cũng là trường mà tên Nguyễn Quang Anh học ạ."

"Tao biết."

Đức Duy bỗng gập sách lại lên tiếng "bộp", giọng nói trầm lạnh, ánh mắt sắc lên vài tia chán ghét trông thật đáng sợ. Đại ca Duy lúc tức giận đúng là "nguy hiểm" nhất, mấy tên đàn em bên cạnh luống cuống.

"Đại ca bớt giận, tên Quang Anh nhãi nhép đó sẽ không bao giờ đẳng cấp như đại ca đâu. Tên nhóc đó chỉ được tiếng tăm đến mấy trường khác thôi chứ bọn em chưa gặp bao giờ. Chắc chỉ là tên thiếu gia cậy quyền, cậy chức của bố mẹ mà trèo cao thôi."

Hoàng Đức Duy tất nhiên rất hài lòng với lời nói của tên nhóc Minh Phúc, đàn em trung thành của hắn. Miệng nhếch lên một nụ cười nham hiểm.

"Cũng phải xem mặt mũi, tướng mạo thế nào. Một thằng nhóc con không biết điều mà ngạo mạn tự kiêu thì cần phải dạy dỗ."

Một tên đàn em khác chen vào nói thêm.

"Tên nhóc đó hẳn là vô cùng hợm mình cậy quyền thế. Hiếm ai có độc lập được giống đại ca đâu ạ."

Đức Duy thu lại nụ cười rồi đứng lên, chỉnh cavat của đồng phục, bước về phía lớp học.

"Bớt nịnh, tao sẽ đến trường DA vào ngày giao lưu, chúng mày lo đăng kí đi."

Câu nói khiến sáu đàn em của hắn trố mắt. Đại ca Duy của bọn họ vốn rất ghét và chưa bao giờ giao lưu hoạt động với học sinh trường khác dù vô cùng giỏi giang cũng không bao giờ tham dự lễ hội của trường. Tên Nguyễn Quang Anh này quả là vô cùng may mắn khi được đại ca để tâm đến.

.

"Úi, kia có phải Hoàng Đức Duy trường CR đúng không?"

"Đúng rồi, Đức Duy đấy. Nhưng ảnh đâu có thích tham gia mấy hoạt động này."

"Ôi đẹp trai quá vậy, tôi có nên đi xin chữ ký không?"

"Đại ca Duy bẻ cổ mày ra chứ ở đó mà xin chữ ký."

Hôm nay là ngày giao lưu giữa hai trường. Quả đúng như dự đoán, cả sân trường như nổ tung bởi tiếng hét và lời khen ngợi khi thấy Hoàng Đức Duy đi xuống từ đoàn xe đưa đón học sinh. Nếu không phải do hiệu trưởng của hai trường không cho phép thì chắc chắn sân trường sẽ bị bao phủ phóng viên và thợ ảnh cùng vài tên nhà báo lá cải.

Vì sao ư?

Vì đại ca Duy đây luôn đến trường bằng những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn nay lại chịu đi xe của trường, lại còn tham gia buổi giao lưu, chẳng phải rất lạ sao?

Hơn nữa dù không phải diễn viên điện ảnh hay idol nhưng Đức Duy lại là cái tên hot trong giới truyền thông ngày nay. Gia thế đã khủng là một chuyện nhưng nhìn cái thân hình và khuôn mặt kia đi, tên nhóc này mà đi làm diễn viên hay nghệ sĩ chắc cũng sẽ rất nổi tiếng!

Đức Duy nhíu mày khó chịu bởi tiếng hò reo bên cạnh, mục đích của hắn là được gặp Nguyễn Quang Anh, quyết chiến với tên này một trận ra trò. Hắn làm sao mà không thể không quan tâm tới một kẻ quyền lực lan đến cả sang trường khác. Nguyễn Quang Anh, con trai út của gia đình ông Nguyễn Thành Đạt, gia thế nhà họ ngang bằng với nhà Hoàng Đức Duy. Con út chắc hẳn là được nuông chiều sinh ra cao ngạo, dựa dẫm ỷ lại đây mà.

Cười nhếch môi một cái khiến khuôn mặt của hắn như nham hiểm thêm vài phần. Nguyễn Quang Anh sao? Hắn nóng lòng muốn nhìn khuôn mặt của thằng nhóc con này quỳ xuống chân với đầy vết thương trên người.

Thế giới này đã có Hoàng Đức Duy là số hai thì không ai được phép số một.

Đi xung quanh hành lang lớp học trống vắng vì học sinh đã tập trung hết ở khuôn viên trường, hắn có nhớ tên Minh Phúc nói rằng Quang Anh học lớp 12A2. Cũng chẳng phải lớp giỏi nhất , quả nhiên chỉ có Hoàng Đức Duy này có thể hơn người! Đức Duy vừa đi vừa ngắm nhìn vườn hoa tulip đang đung đưa trong gió nắng. Hắn xác định đây sẽ là chỗ mà hắn đạp Nguyễn Quang Anh ra bã.

"Boong!!!"

"Áa uiii"

Có một vật gì đó trắng trắng, hồng hồng mềm mại lao vào người hắn. Cơ bắp cứng rắn mà hắn chăm chỉ luyện tập khiến "vật nhỏ" kia bị bật ra ngoài, ngã uỳnh xuống nền đất. Đức Duy có chút bất ngờ, không thấy bộ đồng phục màu xanh da trời đặc trưng của trường DA với chiếc cavat kẻ sọc thắt ở cổ thì hắn còn tưởng là học sinh cấp hai. Bé xíu xìu xiu!

"Ư...đau, bạn đi kiểu gì vậy hả?? Đụng trúng tui gòi nè."

Đức Duy bị giọng nói trẻ con có chút non nớt, đáng yêu làm cho nhíu mày. Cục bông này đâm vào người hắn trước. Bình thường ở trường có người đụng trúng hay "cố tình" đụng trúng thì hắn cũng chẳng hỏi han gì mà phủi áo đi thẳng. Hắn cũng chẳng ngờ rằng mình có chút lo lắng mà phá lệ hỏi "vật nhỏ" kia thì lại bị trách. Tên nhóc này không biết hắn là ai sao mà còn dám ăn vạ.

"Là cậu đụng tôi trước."

Hắn cố hạ giọng, kiên nhẫn nói lại.

"Hong biết đâu, hong biết đâu. Bạn làm tui đau, bạn phải chịu trách nhiệm."

.

07092024
cừu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC