ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công ty hiện tại đang rất Phát triển đã được 2 tháng từ khi cậu làm việc rồi.

Việc càng ngày càng bận. Lịch trình đều lấp kính.

Hôm nay hắn mệt rồi quá mệt rồiiiii

-áaaa cả tuần không được ăn bánh của Akane-san rồiiiiii

-cậu sao thế nhở? Ngày nào tôi không mang lên?

-không nhưng ngồi tại đó mới thích cơ

-chịu lịch quá dày tôi chịu

-hợ mệt quá....hôm nay không họp đâu. Từ chối hết hộ tôi với

-biết rồi

Hắn mệt mỏi nằm xuống bàn. Hai mắt nheo lại vì buồn ngủ. Thế là ngủ luôn rồi.

Cậu đi hủy hợp đồng cũng gần nửa tiếng thấy hắn ngủ cũng chẳng làm phiền.

Cậu bước nhẹ đến

Ngủ say rồi nhỉ?

-uh?

Cậu vô thức cúi đầu hôn hắn một cái. Liền vội vàng nhảy ra xa mặt đỏ đến mang tai luôn rồi.

Hắn vẫn còn say sưa giấc ngủ.
.
.
.
.
Đó là cậu nghĩ thế thôi

-hôn lén mới chịu à?

-e...ểh??????

Hắn ngóc đầu dậy sờ nhẹ vành môi
-haizzz nó sẽ tuyệt hơn nếu tôi đáp trả

-a..um

Hắn chụp tay cậu lại kéo mạnh về phía hắn ôm lại rồi đặt nụ hôn sâu.

-um...khó..thở

Hắn luyến tiếc thả đôi môi nhỏ ra sợi chỉ bạc cũng được dây dưa

-t..tên này

-á. Sao đánh tôi? Anh là người hôn trước mà ơ?

-a..xin lỗi

-haha không sao. Mà ai lại chơi kiểu hôn lén như thế? Cứ nói tôi, tôi rất sẵn lòng giúp mà

Mặt cậu đỏ lắm rồi. Bị mấy lời chọc ghẹo này thì chịu gì nỗi?

-môi cậu môi chùa à?

-hửm? Tôi mới hôn 2 người thôi đấy~

-uh...?

-ủa không thắc mắc hở?

-ai biết...cậu hôn ai là chuyện của cậu

-hưm.....để nhớ nhé....

-nhớ cái đầu cậu

Cậu vung tay đòi đánh hắn liền bị hắn chụp tay lại

-ấy ấy nhớ rồi. Một người tên Seishu còn một người tên Inui nha~~~

-đó là...tên tôi?

-hah phải đó phải đó. Cụ già 4 mấy tuổi này trí nhớ vẫn tốt lắm nhé~

Cậu tròn mắt. Cụ già? Không lẽ

-haha đoán được rồi sao Inupi?

A nhớ rồi...Inuipi? Cái tên mà Hajime Kokonoi lúc nào cũng lảm nhảm. Giờ này cậu nghe lại được rồi.

-hửm? Sao không nói gì thế?

Cảm xúc đang hỗn loạn lắm, cậu vừa vui vừa thấy kì lạ. Nhưng mà thôi quan tâm làm gì. Cậu nhảy cẫn lên ôm hắn

-aa từ từ té bây giờ

-nhớ cậu quá Kokonoi

-hửm? Không phải là Kokonut à?

-phải rồi là Kokonut. Kokonut đáng ghét. Kokonut rất đáng ghét

Cậu dịu mặt mình vào cổ hắn làm hắn nhột

-ayzo nhột đó Inuipi. Không phải nghiêm túc lắm à? Sao giờ như cún con thế..?

-eh ai biết. Chắc vì cậu là Kokonut..?

-ồ vậy thì tốt quá. Cái này cho một mình em đúng chứ?

-đúng rồi....

-....vậy từ giờ anh là của em!

-..vậy là nhớ được quá khứ sao

-đúng rồi...nhớ mà về bên anh chứ haha

-cái tên đáng ghét này

Hai người vui vẻ cười đùa hạnh phúc. Cuối cùng cũng đã tìm được trân ái cuộc đời rồi. Thế mà hắn không thèm nói với cậu để cậu đợi 2 tháng nay....bực mình.
.
.
.
Mà thôi ai quan tâm? Có hắn ở bên đủ hạnh phúc rồi

       ____@@_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net