phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ ma rung động? ~

Hai người họ cũng càng ngày càn thân nhau khoản cách nói chuyện rất ngần, ngần đến mức chỉ cần thêm tí là chạm môi rồi

Mà hắn là ma mà nhỉ? Làm gì có chuyện môi chạm môi với cậu? Còn đi xuyên qua người cậu được ấy

Mặc dù ở lớp thì không nói gì nhiều nhưng khi về nhà là lôi chuyện ra nói nói cười cười vui vẻ

Mà Akane vì quán đã nổi tiếng và đông khách nên tăng ca có khi đến 10h mới về. Khi về sẽ được chị chủ cửa hàng đưa về tận nhà nên Inui rất an tâm, con gái ai lại đi đến 10h rồi còn về một mình chứ?

-ềy Koko....

-chuyện gì thế Inuipi?

-có một bạn gái cùng khối tán tôi này haha

-hả...? Tán là viết thư tình hả?

-ừm ừm đúng rồi. Tôi đẹp trai thế cơ mà
Cậu hất tóc đầy kiêu ngạo

Hắn cười khinh một cái nhưng không phủ nhận là cậu đẹp thật nên cũng chẳng biết nói gì

-thế...cậu tính sao?

-hả. Tất nhiên là....nói chuyện thử rồi haha

Cậu cười tươi. Giờ trong mắt hắn chỉ lưu lại nụ cười này của cậu

-này nói tôi biết thế cậu có định đồng ý với con gái nhà người ta không?

-ừm... Ai biết được tôi muốn nói chuyện thử

-....

Hắn im lặng mắt rũ rượi nhìn cậu. Nếu cậu thấy ưng ý bé đó rồi đồng ý thì sao? Chắc lúc đó cậu bị cho ra với đám ngoài đường quá.

-cảm giác này..? Lạ quá

-hả? Anh nói gì?

-à à không có gì. Khuya rồi ngủ nào

-ừm ừm tôi cũng buồn ngủ Akane-san cũng sắp về rồi....

-cậu cứ ngủ đi tôi canh cho

-vậy được....cảm ơn anh

Cậu vào giấc ngủ rồi hắn chỉ đứng đó lấy tay xờ lên đầu cậu

-đúng là.....không chạm được nhỉ?
Hắn thu tay về rồi ra cửa đứng

Koko  ở ngoài cửa nhìn lại tay mình.

-mình....sao thế nhỉ? Inuipi sắp có  bạn gái mà? Vui lên chứ...
Hắn vỗ vỗ mặt mình
-chỉ cần có bạn Inuipi có bạn gái sẽ quên mình. Mình sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy. Không bám bíu hay vướng víu nữa

Phải nếu xác hắn không tìm được thì cũng không nên làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Với lại ma cũng không nên theo người trần quá lâu âm khí sẽ tích tụ rồi hại đến họ. Nên giờ hắn mong cậu sẽ yêu ai đó rồi lãng quên hắn đi. Hắn đã bám cậu lâu quá rồi.
Đáng lẽ ngay từ đầu Koko không nên xuất hiện bên cậu. Để rồi hắn tự nảy sinh cái tình cảm âm-dương cách biệt này..... Đáng lẽ....hắn không nên xuất hiện...

*Xột xoạt*

-hửm gì vậy? Chắc là lá cây...kệ vậy

Akane cũng đã an toàn chở về, hắn yên tâm vào phòng cậu rồi ngắm cậu ngủ

2 người ở với nhau gần 1 năm rồi rất thân với nhau hầu như không tách rời được, nết một ngày hắn không còn ở đây liệu....cậu có nhớ hồn ma này không nhỉ...?

-lại là tôi nảy sinh trước sao..? Chỉ mong...cậu không quên tôi!

    Sáng

Inui theo lời bức thư tình mà lên sân thượng trường. Vừa mở cửa đã thấy một bạn gái tóc đen ngang vai hơi cúi đầu rụt rè này là đang ngại à? Nhìn đáng yêu thật

-xin lỗi cậu đợi tớ lâu chưa?
Cậu bước đến chào hỏi

-a...t-tớ vừa đến thôi...cậu lên đây là may cho tớ..lắm rồi
Cô bạn ấm úng nói mặt có chút đỏ đúng là tuổi mới lớn mới yêu mà

-c..cậu chấp nhận tớ chứ..? T-tớ thích cậu lắm

-à...à thì... Tớ có thể từ chối được chứ..?

Cô bạn im lặng rụt đầu xuống

-mình...biết là sẽ bị từ chối mà....mình ngu ngốc thật

-k-không phải đâu, thật ra thì cậu rất dễ thương đó...nhưng tớ không thể yêu được

-tớ...tớ biết rồi...cảm ơn cậu rất nhiều

-tớ xin lỗi

-Inui à... trước khi đi...cậu cho tớ ôm một cái....được chứ

-hửm? Tất nhiên rồi
Cậu dang rộng hai tay cô bạn kia lền đến ôm cậu một cái

-cậu ấm quá....cậu sẽ không ghét tớ chứ?

-tất nhiên rồi chúng ta là bạn nhé?

-tớ vui lắm cảm ơn cậu Inui!
Cô bạn bỏ cậu ra cúi đầu rồi chạy đi

-cảm ơn cậu đã thích tớ tớ xin lỗi vì làm cậu buồn nhé

-không sao đâu

Koko cũng đi đến

-không chấp nhận à? Tôi thấy bé đó rất xinh cũng rất dễ thương mà

-cậu ấy đúng là rất xinh cũng dễ thương nữa nhưng....tôi chưa muốn yêu đơn giản thế thôi

-vậy à
Hắn nói có chút vui mừng. Cậu từ chối người ta rồi mà cũng tiện cho hắn một phần

-đi nào Koko. Tôi đói rồi

-được đi thôi

Hai người vui vẻ đi ăn rồi học đến rồi lại tung tăng trên đường về nhà

-cuối cùng.....tôi cũng thấy được cậu Hajime Kokonoi...

           _____@@_____

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net