Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đàm phán diễn ra được cỡ hai tuần. Và trong hai tuần ấy đối với Bảo Bình có thể so sánh với cực hình trong nhà lao. Nguyên nhân chính vẫn là Đại tổng giám đốc "thân thương", khách hàng VVIP của cô. Tên thối tha nào đó rất ưu ái đem tư liệu cùng những vụ kiện khách hàng trong 1 tháng của cô đồng loạt trì trệ, bắt cô toàn tâm toàn ý giựt cho bằng được miếng đất. Hằng ngày 7 giờ gõ cửa 8 giờ tiễn biệt, cư nhiên mặt dày bám chặt cô 14 tiếng đồng hồ không hơn không kém. Một từ cũng phải hoàn mĩ, ngữ pháp cùng chính tả phải chính xác 100%. Này rốt cuộc anh thuộc cái chòm sao chết tiệt nào thế? xử nữ hay thiên yết? Mau nói cho cô biết để sau này cô còn biết đường mà lấy chồng!!!
Bảo Bình chán nản mặt kệ tên nào đó thao thao bất tuyệt, tờ giấy bị anh dùng bút chì dày vò đến gần như biến dạng cũng chẳng buồn quan tâm nữa, dù sao thì văn bản gốc vẫn nằm trong máy tính. Tên thần kinh ấy cô không quản nữa, tổ nhức não thôi.
Lại nói về một hiện tượng đáng quang ngại diễn ra trong những ngày cơ cực của cuộc đời cô thì không thể không nhắc đến vị đại boss hệ sắc mặt liệt nhà cô rồi. Kể từ lúc Đại Lạc Hy mặt dày thành công ăn bám ở chỗ này, tần suất chạm mặt của cô và Thiên Yết tăng lên một mức đáng kể. Nếu nói một người chỉ là cơ bản ở nhà nhiều hơn một chút thì vô cùng không đáng để nhắc đến tuy nhiên đối tượng lại là một kẻ cuồng công việc và không bao giờ có mặt ở nhà trước 9h tối thì đó lại là một chuyện trọng đại.

Bảo Bình tay bấm máy khẽ liếc nhìn người trước mặt đang nhàn nhã đọc sách, nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ thay bằng tài liệu hoặc máy tính, một người ôm cả một cái "gia tài" khủng bố ấy thì chẳng bao giờ là hết việc cả. Chưa kể đến dạo gần đây Thiên Yết hình như vô cùng thích hành hạ đồ đạc dụng cụ trong nhà, nhiều lúc cô cùng Lạc Hy đang bàn luận công việc, bên tai liền truyền đến tiếng tách vỡ hay tiếng giấy bị vò nát làm cô không lạc phách thì chính là nói dối. Trong đầu thoáng chốc liền chạy qua một dòng thoại nho nhỏ "Này, rốt cuộc là ai ăn mất bạn gái anh à???"

"Rốt cuộc anh còn muốn sửa cái gì nữa? Có mấy trang giấy mà tốn cả kí nháp, đống này bán ve chai cũng đủ tiền mua hai chai Rio đây. Anh rốt cuộc là do tên biến thái nào đầu thai vậy?" Bảo Bình cáu gắt nhìn dáng vẻ nhàn nhã của Đại Lạc Hy mà vô cùng giận dữ đập thẳng một sấp giấy xuống bàn. Cô khao, đời cô sao lại gặp phải toàn một lũ yêu tinh chuyển kiếp thế này? Kiếp trước rốt cuộc cô đã tạo nghiệp chướng gì?

"Cô nóng giận làm cái gì chứ? Tôi đây là đang cố làm tốt nhiệm vụ của một khách hàng hoàn mĩ nha."Nói rồi Lạc Hy nở một nụ cười thật tươi, nụ cười mà đối với cô nó rất chi là gợi đòn.
"Hoàn mĩ cái mông! Khách hàng như anh bà đây không cần." Bảo Bình chống nạnh trợn mắt, nói với tên này chỉ tổ tổn hại EQ cùng IQ cô bao nhiêu năm cố công nuôi dưỡng thôi, tốt nhất là nên dùng hành động giả như lấy cuốn sách đập cho hắn một phát ngay đầu là xong. Tuy nhiên suy nghĩ chính là suy nghĩ nha, thực tại thì vô cùng khác xa dự tính. Bảo Bình ngay thẳng, nghiêm túc trực tiếp đem cuốn bách khoa toàn thư trên kệ chọi thẳng...
3s mặc niệm cho chiếc Macbook...
Cúi đầu một chút thương cho cành hoa hồng cạnh bên...
Nhẹ nhàng xót thay cho bàn tay ngọc ngà của Đại tổng...
Bảo Bình toang bỏ chạy!

Thôi nào, cô không tin với lực ném của một đứa con gái cộng với sực nặng của cuốn bách khoa có thể đả thương được một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất như Lạc Hy. À mà suýt quên mất là cô có học võ nhỉ! Võ thì sao chứ, sức cũng rất nhẹ nha~ Là tại gió mạnh quá nên cuốn sách mới bay trúng Đại tổng thân mến, phải là tại gió không phải lỗi của cô. Nhìn đi nhìn đi điều hoà lẫn quạt đều bật mà!

"Kỷ Bảo Bình!" Đại Lạc Hy hét lớn, trợn mắt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang lon ton chạy trên hành lang tầng hai, tay vì ban nãy đỡ cuốn bách thư mà có phần đỏ lên, anh dây bắt đầu thấy đau rồi đấy!
Bảo Bình nghe tiếng Lạc Hy hét dưới lầu, chân tăng thêm một nhịp chạy thẳng vào phòng khóa cửa một mà thở phào một hơi. Dù cô có khinh bỉ thì cũng không có nghĩa là cô không sợ tên đó. Người ta là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, cô lại không biết điều đi đả thương boss của người ta, dám chắc không kéo bày kéo phái đến xử tử cô. À không, nội cái tên đó cũng đủ đè chết cô rồi.
"Cô đi xuống ngay cho tôi!" Đại Lạc Hy gân cổ lên hét.
"Xuống để cho anh đập à? Tôi đâu có ngu!" Bảo Bình đứng trong phòng hét xuống, bây giờ cô mới thấy đôi lúc phòng cách âm quá tốt cũng thật khó.
"Dù sao thì cô cũng phải làm cho xong cái công việc quan trọng của cô đi chứ. Cô định ở trên đó sao? Vác xác xuống đây cho tôi!"
"Còn lâu. Trừ phi anh hứa tôi xuống thì anh không động tay động chân với tôi. Bảo toàn tính mạng lẫn thân thể dung nhan tôi!"
"Cô nghĩ tôi thèm tính toán mấy cái này với cô sao? Mau xuống!"
"Không! Anh mau hứa đi."

"Có xuống không hả? Tôi mượn được chìa khóa rồi đấy. Xuống nhanh!"

"Không!"
"Hai người các người là muốn ra đường? Ngậm miệng lại cho tôi. Kỷ Bảo Bình đi xuống đây ngay!" Thiên Yết liếc mắt nhìn Lạc Hy đang nổi đóa mà nói to. Bọn họ coi anh như không khí, ngang nhiên đùa giỡn trước mặt anh, làm hư hỏng đồ trong nhà anh lại còn la hét vô cùng không có quy tắc, chê ngày hôm nay quá đẹp rồi phải không?
Cửa phòng bật mở, Bảo Bình mặt rất chi là u ám bước xuống cầu thang. Cô quên mất ở đây còn có một tên "hoàng thượng" giá đáo, cô lần này không bị trãm cũng là dùng hình là cái chắc. Đưa mắt qua nhìn tên Lạc Hy đang đắc ý trên sofa Bảo Bình vạn lần oán hận lại thêm oán hận. Mặc dù cô cũng chẳng hiểu bản thân sao lại sợ đến vậy, cô với anh là người một nhà mà nhưng xét chung quy không khí hiện tại rất chi là u ám.
Thời tiết tâm trạng của Thiên Yết không phải ai cũng có thể cảm nhận được ví như tên đang đu bám trên người cô ngấu nghiến đè đầu cô xuống đây, rất chi là không biết điều nha. Đại Lạc Hy vui vẻ quàng lấy cổ Bảo Bình trả thù cho bàn tay cùng cái Macbook thân thương của mình, vô cùng thô bạo mà xoa lấy xoa để mái tóc cô, tiếng cười không kiềm chế mà phát ra rất vui vẻ.
"Đã bảo là bỏ qua rồi mà!" Bảo Bình khó khăn mà ngọ nguậy.
"Này cái tai nào của cô nghe tôi nói hai chữ bỏ qua vậy? Cô làm đau tôi, còn làm hư máy tính tôi, cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Có mà mơ." Nói rồi Lạc Hy tăng thêm lực xoa tóc Bảo Bình rối thành một cục không khác nào ổ quạ, biểu cảm rất vô tư thích thú.
Thiên Yết ngồi đối diện bị lơ một cách đẹp đẽ, khuôn mặt điển trai kéo qua một tầng u ám, ánh mắt lạnh nhạt như muốn giết người. Ho khan hai tiếng, một bước lôi thẳng Bảo Bình từ tay Lạc Hy về phía mình, tiêu soái đẩy cô ngồi xuống bên cạnh.
"Đại tổng, xin tự trọng! Hai người ngồi cách nhau 3 m cho tôi." Giọng nói trầm khàn rất có sức ảnh hưởng,Bảo Bình cùng Lạc Hy bị dọa đến câm nín, ngoan ngoãn làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net