Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe được tin con bị cảm ông bà hội vừa lo vừa giận nhưng giận không phải giận nàng mà là giận cô bởi con gái cưng của ông bà từ nhỏ vốn dĩ dễ bị bệnh nên ông bà mới cho nàng lên Sài Gòn ở thứ nhất để tiện cho việc học thứ hai là do ở trên Gia Định dù sao cũng sạch sẽ hơn ở dưới quê sẽ ít gây bệnh cho nàng hơn. Ấy vậy mà nàng vừa mới về quê chưa bao lâu lại bị bệnh. Và là vì nghĩ rằng cô là người khiến cho nàng bị bệnh bởi biết nàng muốn đi chơi bên ngoài khi trời đang nắng gắt mà không cầm dù theo che cho nàng. Vì thế ông bà liền lôi cô ra phạt đánh 50 roi rồi nhốt vào phòng củi không cho ai mang đồ ăn thức uống đến. Bởi ông bà thì tốt thiệt nhưng hệ ai làm gì có ông bà thì họ như một con người khác vậy ác không ai bằng.
Ông hội: BÂY ĐÂU! Ông la lớn
Người ở all: dạ
Ông hội: LÔI CON TIÊN RA ĐÁNH 50 ROI CHO TAO!
Đám người ở ngập ngừng bởi cô tốt với mọi người lắm đó giờ cũng chẳng làm chuyện chi ác nhân nên mọi người thương cô lắm. Bỗng có một người lên tiếng đó là Mai Anh.
Mai Anh: ông... Ông ơi, con Tiên nó làm chi có lỗi hả ông sao ông kêu đánh Tới 50 roi vậy, đánh vậy sao nó chịu nổi Ông ơi nó tuy mạnh mẽ nhưng cũng là con gái sức nó chịu không được đâu ông.
Linh: đúng... Đúng rồi đó ông ơi
Người ở all: đúng rồi đó Ông tụi con xin ông nó có làm sai gì thì ông trách chứ ông đánh nó tới 50 roi sao nó chịu nổi ông ơi
Bà: LOẠN, LOẠN HẾT RỒI TỤI MÀY TÍNH LÀM PHẢN ĐÚNG KHÔNG?
Nó làm cô Hai bị cảm sốt triền miên 50 roi  là còn nhẹ.
Cô thấy thế liền nói với mọi người

Cô:Mọi người đứng lên đi không cần xin cho em đâu Em làm cô Hai bị cảm bị phạt là đáng.
Ông: ĐÁM TỤI MÀY ĐỨA NÀO CÒN CẦU XIN CHO NÓ NỮA THÌ CHỊU PHẠT CÙNG  NÓ.
Cô: Mọi người đừng xin nữa Em không muốn mọi người vì mình mà mọi người bị liên lụy đâu
Sau đó cô cũng bị lôi ra giữa sân
Ông: THẰNG TÈO, THẰNG SỬU ĐÁNH NÓ CHO TAO.
Ông nói với vẻ tức giận thằng Tèo và thằng Sửu Tuy không muốn nhưng vẫn phải đánh cô
VÚT CHÁT! VÚT CHÁT!
Từng tiếng, từng tiếng một vang lên nhằm vào giữa lưng,Cẩm Tiên mím môi chịu đựng
Tuy vậy ông hội vẫn thấy chưa được ông đứng dậy lấy cây roi mây từ tay thằng tèo đánh hết lực vào lưng cô. Đánh như đang muốn lấy đi mạng sống này của cô vậy, chiếc áo bà Ba Sờn cũ chẳng mấy chốc đã bị rách mấy đường sau lưng. Từng giọt máu đỏ, từng giọt, từng giọt một hết thấm vào áo cô rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo, lưng cô thì đã bắt đầu phòng rộp tươm da, thấy cô đã không còn chịu được mà khụy xuống đám người ở mới chạy lại cả gan xin ông dừng lại. Ấy mà ông không những không dừng lại còn đánh mạnh tay hơn.
VÚT CHÁT! VÚT CHÁT!
"TAO ĐÃ CHO MÀY LÀM HẦU RIÊNG CỦA CÔ HAI TẠI TAO THẤY MÀY TỘI"
"VẬY MÀ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU LÀM CHO CÔ HAI BỊ CẢM, SỐT TRIỀN MIÊN"
Mỗi câu nói là một tiếng vút chát! Thật to lại phát ra, trên tấm lưng của Tiên bây giờ đã đẫm máu, môi cô cũng trắng nhách cả rồi. Mọi người thấy mà lòng đau như cắt người ngoài còn thấy đau nói chi khi mọi người đều coi nhau như gia đình.
"A!"
Một tiếng la thảm thiết vang lên cô ngất xuống trong chính vùng máu của mình.
Cũng đúng, 50 roi của ông tới Nam nhân trai tráng còn chịu không được nói chi là cô. Sau khi thấy cô ngất rồi ông vẫn không tha liền nói lớn:
Thằng Tèo thằng Sửu đem nó nhốt vào phòng củi cho tao đứa nào mang đồ ăn, nước uống vô cho nó thì cái kết không tốt hơn nó đâu.
Giọng nói không lớn không la nhưng đầy uy quyền và sự chắc chắn
Thế là cô bị nhốt vào Phòng củi với một cơ thể đầy vết thương và rướm máu đám gia nhân thì thương cô cũng canh ông đi khuất rồi đưa chút nước cho cô uống để tỉnh lại.
Cô: ưm...n...này Mai...Anh, sao...sao mày ở đây
Cô:m...mày...với mọi người...đi về nhà...nhà dưới đi
Tao...kh...không sao
Vì không muốn làm liên lụy để mọi người nên cô mới kêu Mai Anh và mọi người đi trở lại về nhà dưới. Từng câu từng câu một cô nói ra làm cho ai cũng cảm thấy xót thương cho cô bởi họ nhìn thấy từng câu một của cô nói ra một cách đầy khó khăn và đau đớn nhưng mà nghe vậy Mai Anh cùng với mọi người cũng chỉ đành đồng ý rồi để lại cho cô một mẫu bánh mì và tí nước rồi mọi người cũng đi nhanh kẻo ông biết.
Còn về phía cô vì cũng không nổi nữa cũng gục xuống với những giọt máu của chính bản thân cứ chảy từ từ ra sàn xung quanh cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net