Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Khi cô vừa đến cổng thì đã thấy cô hai đứng ngay đó hình như là đang trông đợi ai đấy. Cô khá thắc mắc nhưng rồi cũng thôi cô nghĩ chắc do cô hai quen dậy sớm đồ đi học chắc cũng phải dậy sớm lắm, rồi cô cũng không thắc mắc gì nữa.Chứ cô đâu biết cô hai bình thường trên Gia Định ngủ tới 9, 10 giờ mới chịu dậy đâu. Tại cô hai học 11 mà nên học có buổi chiều thôi à.Nay cô hai dậy sớm là do tự nhiên nàng thấy trông ngóng cô mà thôi.
Cô: con chào cô hai ạ
nàng: Ừm. Này bộ mấy người bị phân làm hầu riêng cho tui mấy người không thích hay gì mà mặt bí xị vậy đa.
Cô: dạ đâu có đâu cô hai, con buồn tại phải xa tía má với em con thôi chứ được làm hầu cho cô hai là phước đức của con nhiều lắm mới được làm. Con mừng còn không hết sao con không thích được.
Nàng: mấy người làm như tui không cho mấy người về thăm nhà vậy đó mà buồn vì xa tía má với em.
Cô: dạ...dạ con không có ý đó cô hai
Nàng: vậy cười lên tui coi coi
Nghe thế cô cũng buộc phải cười lên cho nàng vui lòng chứ thật sự là cô buồn vì phải hầu nàng thiệt, bởi gia đinh trong nhà à mà ko chỉ trong nhà cả cái làng này ai mà không biết tính nàng sáng nắng chiều mưa trưa lâm râm tối thất thường cơ chứ.
Nàng: đấy cười lên phải xinh hơn không
Cô: dạ....hả! Cô hai mới khen con hả
Cô bất ngờ bởi nghe nói nàng đó giờ chưa chê ai là hên rồi chứ làm gì có chuyện nàng khen người ta.
Nàng liền nhận ra lời nói vừa rồi của mình có hơi không giống mình bình thường lắm liền sửa lại.
Nàng: không...không có gì đâu

Rồi nàng kêu Mai Anh con bé hầu làm ở nhà nàng đã từ lâu rồi ra chỉ việc cho cô.
Nàng: Ờ... Thì thôi cô cứ coi như là tui chưa nói gì đi
Mai Anh
Nàng gọi lớn
Mai Anh: Dạ cô hai gọi con có chuyện gì không ạ?
Nàng: dẫn cô gái này vào rồi chỉ việc đi
Mai Anh: ủa cô hai hầu riêng của cô mà cũng phải làm việc nhà hả cô, con tưởng chỉ làm việc cô giao thôi chứ.
Nàng: À...ủa cô quên mà vậy thì đưa xuống giới thiệu làm quen với mọi người đi.
Mai Anh: không cần đâu cô ơi ở đây ai mà không biết chỉ, có cô là ở sài gòn nhỏ lớn ít về quê nên mới không biết thôi à.
Nàng nghe vậy có hơi quê nên hơi lớn tiếng kêu Mai Anh đi dọn đồ ăn sáng cho nàng còn cô thì phải ngồi nghe nàng nói về cái đống nội quy khi làm hầu cho mình. Cô thấy thiệt là nhức đầu a~ người gì mà lắm quy tắc thế không biết đã khó tính khó chiều mà còn nghiêm khắc nữa chắc sau này cô sẽ khổ dài dài cho mà coi. Thì cô ngồi nghe nàng nói tới tối luôn. Nàng cũng nhịn bữa sáng với trưa do nhà này chẳng ai làm đồ ăn hợp khẩu vị nàng cả trừ má nàng mà nàng đang đọc quy tắc của nàng hăng say nên không muốn ăn. Má nàng thấy thế bà liền phạt đám gia đinh nhịn ăn theo nàng đó nghĩ họ đã làm phật ý nàng khiến nàng nhịn ăn, cô thấy thế liền ngỏ ý muốn làm đồ ăn cho nàng nàng cũng đồng ý cho qua cũng để coi đồ ăn người xinh đẹp như cô làm sẽ có hương vị ra sao, sau khi nàng ăn đồ ăn cô nấu thấy hợp khẩu vị thế là nói với tía má rằng đồ nàng ăn từ giờ chỉ được cho cô nấu.
Tía má nàng nghe thế cũng đồng ý vì nàng đã ăn rồi nên gia đinh trong nhà mới được ăn.
Nhiều Gia đinh: trời ơi sáng giờ cuối cùng cũng được ăn rồi
Linh: đói muốn chết luôn vậy á
Mai Anh: tao đóiiiii bây ơi
Tới tối thì vì là hầu riêng nên cô được đặt cách ngủ cùng nàng mà cũng chẳng phải vì hầu riêng mà là nhờ nàng năn nỉ mãi tía má mới cho cô ngủ cùng nàng. Vì biết điều nên cô cũng nằm dưới đất nhưng vì nàng nói rằng cô mà không lên giường nằm với mình thì nàng sẽ xuống đất nằm luôn vốn được ông bà dặn rằng thân thể nàng từ nhỏ đã dễ bệnh cô sợ nàng xuống đây nằm lại sinh bệnh thì cô lại mệt nên cũng đành lên giường nằm với nàng.
Một lúc sau bỗng nhiên nàng liền hỏi cô
Nàng: này!
Nàng : cô ngủ chưa
Cô: chưa ạ. Cô hai gọi con có chuyện gì không ?
Nàng: vậy tui hỏi cô tý nha. Cô tên gì, bảo nhiêu tuổi vậy.
Cô: dạ con tên Cẩm Tiên năm nay con vừa tròn 17 tuổi.
Nàng: à
Cô: mà cô hai cho con biết cô hai bao nhiêu tuổi với tên gì được không cô hai
Nàng: tui hả, tui tên Quỳnh Như năm nay tui cũng vừa tròn 17 tuổi á.
Cô: vậy là con với cô bằng tuổi á.
Nàng: uh, nên mai mốt mấy người đừng kêu tui bằng cô xưng con nữa nghe kì lắm xưng tên được rồi.
Cô: nhưng con xưng tên cô hai là ông bà phạt con mất.
Nàng: ờ....vậy xưng là cô hai với em đi chứ xưng con nghe kì lắm.
Cô: dạ
Sau đó cô và nàng cũng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ tự nhiên nàng ôm cô cô hơi giật mình mở mắt thấy nàng ôm mình thì cũng không nghĩ gì mà ngủ thiếp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net