Hồi 15:Cậu Hai Đi Kiếm Vợ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận nhàn rỗi ngồi ở bộ bàn ghế sau vườn,trước cậu cũng có đi đám cưới của Nhân,tự dưng cậu muốn lấy vợ ghê nơi.

"Nga ơi!"

"Dạ cậu hai kêu con"

"Hãm trà cho cậu"

"Dạ"

Thuận chống tay suy nghĩ trong khi cái Nga chạy đi hãm trà cho cậu.Cậu giờ muốn lấy vợ thì dễ ợt,nhà cậu giàu tía cậu Chánh cậu làm Quan lớn,hô cái là mấy chục cô xếp hàng,cậu còn đẹp trai nữa chứ! Ơ thế sao chưa có cô nào nhỉ?.

"Cậu hai nghĩ gì mà chăm chú vậy ạ?"

Từ đâu thằng Cụt ngó mặt vào hỏi,Thuận giật mình mắng.

"Bà nội mày Dư,làm gì mà như ma vậy?"

"Thì tôi thấy cậu chăm chú quá nên hỏi thôi"

Ngoài Bảo Anh ra thì người dám xưng "tôi" với con nhà Chánh chỉ có thằng này thôi,cũng không hẳng là vậy.

"Tao muốn lấy vợ quá mày ơi"

"Hả?"

Cụt nghiên đầu,tự dưng đòi lấy vợ?.

"Thằng Nhân lấy vợ đẹp hiền,tao cũng phải tậu một em thôi!"

Thuận dứt khoát đứng dậy.

"Dư theo tao...mà thôi,mắc công mấy ẻm tưởng tao hành hạ gia nhân,thôi đi theo tao đi...không mắc công kể công lao của mày ẻm mê mày,thôi theo đại đi tao vừa đẹp vừa giàu,ẻm chắc chắn mê tao"

Cụt không phản kháng,còn gì đâu mà phản kháng,bị Thuận lôi đi trước sự ngỡ ngàng của Nga,ơ? Cậu ơi! Trà hãm xong rồi.
******
"Chán quá"

Thuận ngồi một góc ven đường,Cụt cũng bất lực,chả được cô nào hợp ý,giờ sao đây?.

"Hay về kêu tía đi kiếm vợ ta?"

"Lấy em tao đi"

Cả hai ngó lên xem ai nói,quay qua thấy Bội đang niềm nở chào mời.

"Gì đây? Kêu tao lấy em mày làm gì?"

Thuận chướng mắt,cậu không thích nhà Đốc phủ sứ chút nào,trong nhà đó cậu ghét nhất là thằng Tân,cậu không ưa nhà đó vì nhà đó thiên vị nhà buôn lái quá,ừ là vậy đó chỉ vậy thôi,vậy mà không ghét nhà buôn lái mà chỉ ghét nhà Đốc phủ sứ thôi,ngộ đời!.

"Thử đi,có anh cả làm mai luôn,quá hời!"

"CÂM!"

Thuận thực sự chướng mắt,không hiểu sao chỉ vậy mà cậu ghét cay ghét đắng nhà đó,Cụt liền đi lên trước cản lại,Thuận nắm lấy áo mà dựa vào vai thằng Cụt,mặt vẫn rất cay cú.

"Thứ lỗi dùm cậu Bội,cậu hai nhà này không thích em cậu ạ"

Thấy Thuận bấu lấy một người không lành lặn,Bội cười nhạt rồi rời đi,trước khi đi cậu để lại một câu.

"Vậy mày thử qua hỏi cưới Kim Thy đi"

"Hửm?"

Thuận ngó theo Bội,thằng đó nói gì vậy? Cụt liền giải thích.

"À con bé Thy,con nhà ông năm Dàm,nhà nó bán bánh tiêu tét ú đồ này nọ ở chợ nè,năm nay tròn 19 tuổi"

"Vậy hả? Xinh không"

"Cũng xinh xắn lắm,ông Dàm cũng đang tìm người gả con"

"Hẹn ẻm cho tao"

Thuận ưng bụng liền kêu Cụt hẹn ẻm cho mình,Cụt nhìn lên trời,giờ này cũng cỡ 9 giờ hơn thôi,chắc còn bán.

"Cậu tính hẹn ở đâu?"

"Khỏi hẹn,tao đi gặp luôn!"

Cụt mắc cười ghê nơi,tự dưng cậu hai nhà này muốn cưới vợ.
******
"Rồi ẻm đâu?"

Thuận và Cụt đang đi vào chợ,gần 10 giờ trưa rồi nên chỉ còn vài người mua đồ,một số người người ta dọn về rồi,ngó nghiên hồi Cụt chỉ tay.

"Kìa cậu"

Thuận nhìn theo,ôi má ơi! Xinh thế?!.

"Xinh thế mày!"

"Lại đi"

Cụt đẩy Thuận lên,Thuận sờ sờ túi quần,ê... .

"Mày ơi tao quên đem tiền rồi!"

"Trời ơi cậu ơi!"

Cụt lắc đầu ngao ngán,nó móc trong túi ra một xâu tiền,cái này là tiền lương nó hơn qua nhận với tiền tiết kiệm,chắc cũng mua được vài cái bánh.

"Cậu nhớ trả lại tiền tôi nhe cậu"

"Rồi rồi cám ơn bạn Dư"

Thuận chạy tót lại chỗ của em Thy,gần tới cậu đi chậm lại,làm ra cái vẻ cậu chủ sang trọng lắm,Cụt đi theo cũng nhập vai diễn,Thy thấy địa chủ đi tới liền cuối người chào.

"Dạ cậu hai"

"Ừm,có bánh tét ngọt không?"

"Dạ có cậu,con còn hai đòn"

"Lấy hết cho cậu đi"

Cụt liếc Thuận,tiền của tôi cái ông này xài như đúng rồi vậy??.

"Dạ cậu"

"Tiện lấy thêm cho cậu cái bánh giò"
"Dạ dạ"

Thuận liếc qua Cụt,ra tính hiệu.

*Nãy tao có điếm tiền của mày rồi,yên tâm về tao trả*

Cụt nghiến răng,tức hộc máu.

"Dạ của cậu hai ạ"

"Ừ Cụt cầm đi nè,của tôi bao tiền he?"

"Dạ hai đòn bánh tét với cái bánh giò là 5 đồng ạ"

"Đây"

"Dạ cám ơn cậu h-"

Lúc Thy đưa tay lấy tiền,Thuận nhanh tay bắt lấy tay Thy kéo nàng lại sát người mình.

"Thy có ý trung nhân chưa?"

"Cậu...cậu cậu hai.."

Cụt kéo kéo áo ra hiệu đừng làm con người ta sợ,sợ? Có sợ cũng bị cậu hai đây ép về làm vợ thôi!.

Thy đỏ mặt,hơi hoảng lùi lại phía sau,cô như vậy sao dám tiếp cận cậu hai nhà Chánh được.

"Trả lời tôi"

"Dạ...dạ chưa.."

Thuận nở nụ cười hài lòng.

"Tốt,vậy về làm vợ tôi"

"Nhưng mà cậu-!"

Thuận đưa tay bịt miệng Thy lại,cậu ưng em,cậu chấm em rồi.

"Yên tâm,cậu hứa không đứa nào dị nghị em đâu,cậu ưng em rồi,em chưa bây giờ thì cậu đợi"

Thuận cười một nụ cười hiền hòa và dịu dàng,ấm áp hết mức có thể,vẻ ngoài điển trai càng làm cho Thy rung động thêm,cô không cảm thấy có điều gì xấu xa qua hành động,lời nói và cả những gì anh tỏa ra.Ay chà! Cậu hai nhà này tán gái giỏi phết!.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net