Hồi 21:Khẩn Cầu Ái Trâm(pcuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để xem hôm nay cô út phải nằm dưới thân tao như thế nào~"

Loan nhìn về phía Vĩnh,lúc này Vĩnh bước ra,mấy đứa gia đinh giờ mới biết Vĩnh là kẻ phản bội,ai náy cũng chửi Vĩnh,chỉ có Cụt vẫn chăm chăm nhìn Vĩnh,liệu cô út đã thành công hay chưa?.

"Đập ch.ết nó"

Vĩnh lấy ra hòn đá,Hoa hướng đôi mắt nhìn Vĩnh,Vĩnh vẫn sắc lạnh,gia đinh ai náy đều muốn lao ra cứu cô út,Vĩnh bước chầm chậm đến chỗ Hoa,giơ cao hòn đá,Hoa nhắm mắt lại,hết rồi ư?.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba phát đánh thẳng vào đầu,máu loan ra khắp nơi,khụy xuống,gia đinh hốt hoảng,há hốc mồm,một thằng gia đinh hét lên.

"Cậu Loan!!!!"

Vĩnh nắm chặt cổ áo Loan,giơ cao hòn đá định đánh tiếp thì một thằng gia đinh của Loan đẩy ra,Loan đau đớn nằm ôm đầu la hét in ỏi,máu đỏ chảy ra khắp nơi.

"Đưa cậu lên tỉnh! Đưa cậu lên tỉnh lẹ lên!"

Nhà Chánh bắt đầu hỗn loạn,Vĩnh hướng đôi mắt nhìn Loan,đập nó vậy rồi,hay thôi,đập ch.ết luôn đi.. .

"Vĩnh..!"

Hoa nắm lấy vạt áo Vĩnh,Cụt cũng đi đến che mắt Vĩnh lại,Lúa thoát khỏi bọn kia đi tới đặt tay lên vai Vĩnh,Mận,An,Cường,Vỹ,Luyên,Mỹ,Hải,Đảng,Xoài cũng đi lại,tất cả im lặng nhìn bọn kia đang hoảng loạn.

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Ông Hoảng chống gậy bước vào,thấy khung cảnh hỗn loạn,thoát chốc giật mình.Thấy ông Hoảng,Loan liền kêu oan,ông nhìn vào thấy bọn gia đinh nhà Chánh ai náy cũng bầm tím người,sưng mặt sưng mắt,Hoa lại còn yếu ớt đứng không được,ông khó xử vì không biết đầu đuôi,Vĩnh hít một hơi,bước lại thuật lại toàn bộ sự việc.
Cậu thuật lại tất cả chiêu trò chơi xấu của Loan với nhà Chánh,nhà Lý,nhà Hội đồng Dương,chi tiết không sót thứ gì,hạ thuốc,bỏ lưu huỳnh,đập ch.ết... .Loan tái xanh mặt,cắt không ra một giọt máu,lắp bắp giải thích,nhưng ông Hoảng chỉ nghe Vĩnh,rồi ông nhìn Loan.

"Mày,thằng Phương,thằng Khải,thằng Bội,bốn thằng,chuẩn bị đi tù đi"

Vì chiêu trò của Loan mà thằng gia đinh đỡ cho cậu Minh đã không qua khỏi vì quá nặng,cậu Hưởng vì quá liều lượng mà hôn mê sâu,cậu Chướng gãy chân giờ phải chống gậy,cậu Thuận thì cũng phải nằm trạm xá,nhiêu đó thôi,đủ ném tất cả vào tù vài năm rồi.

"Tôi...tôi"

Loan tức giận nhìn Vĩnh,ông Hoảng nhìn Vĩnh,nói.

"Rất tiếc,cậu cũng sẽ bị bỏ tù,yên tâm,có lẽ chỉ vài tháng thôi"

Rồi ông Hoảng vỗ tay ra hiệu,một lúc sau có mấy thằng lính Tây xuất hiện áp giải tất cả.Bảo Anh giờ cũng lao tới thấy cảnh tượng trước mặt,ngơ ngác chẳng nói được gì.

Vĩnh nhìn Bảo Anh,anh bật khóc,chỉ vì sự tức giận nhất thời,anh đã hại cả gia đình Chánh,anh xin lỗi,ngàn lần xin lỗi.
******
Kế hoạch cướp dâu của Loan thất bại hoàn toàn,Phương,Khải đều bị bỏ tù vì đồng minh,riêng Bội đút lót nhiều tiền nên được thả,Hoa được Bảo Anh chăm sóc,ông bà Thành ai náy đều lo lắng cho Nhân và Trâm,ông Hào đích thân xin lỗi cả nhà,vì con trai ông có tội.Vụ cướp dâu bị phơi bày,Loan nhục nhã không biết chui vào đâu,Bội cũng đâu có khá khẩm,bị mấy ông mấy cậu địa chủ cười chê không ngớt.
2 tháng sau,Thuận xuất viện,cuộc sống của mọi người dần trở về như cũ, thế là Hoa và Bảo Anh lại có dịp gặp mặt.

Bảo Anh đứng đối diện Hoa,đôi mắt có chút gì đó yếu đuối,khác với thường ngày,còn Hoa thì điềm đạm,ôn tồn,không còn hoạt ngôn,trẻ con nữa,nói đúng hơn thì đây mới chính là tính cách thật sự của cả hai,Bảo Anh dù nhà không giàu nhưng có tình yêu thương từ ba mẹ,sự bảo bọc của anh trai,vậy nên em dễ xúc động,dễ đồng cảm,dễ rơi vào tình yêu là vậy,ngược lại Hoa mất mẹ từ nhỏ,dù được ba và anh chị yêu thương,nhưng trả qua vụ cháy,rồi sa cơ thất thế phải đầu đường xó chợ,nghĩ xem Hoa còn được như Bảo Anh không,ừ là không,cô trãi đời nhiều hơn em,cô trưởng thành hơn em và cả những người cùng trang lứa,vỏ bọc bên ngoài chỉ đang che giấu nội tâm hỗn loạn,vô thức không điểm dừng.

Bảo Anh muốn bước đến,hôn nhè nhẹ lên mí mắt cô,mong rằng cô đừng rơi lệ ở nơi đó,mong rằng nội tâm cô sẽ được trấn an,đôi mắt đó,long lanh thuần khiết nhưng chính chắn và có chút quyến rũ,khiến Bảo Anh mê đến chết đi sống lại,em yêu cô rồi,yêu nhiều là đằng khác,dù vẻ ngoài có lạnh lùng đến đâu,không ai chối bỏ được rằng em chỉ mới 16,vẫn là một cô gái ngây thơ và dịu dàng.

Bảo Anh bước đến,từng bước nhẹ nhàng đến mức như thể trên vai em là những thứ thủy tinh dễ vỡ.Đến bên cô,một người nãy giờ vẫn chỉ quăng mắt quanh sát.Vườn nhà Chánh hôm nay vẫn có tiếng chim,vỗ cánh nhộn nhịp,cớ sao Bảo Anh và Hoa lại yên tĩnh đến lại,Bảo Anh bước đến gần Hoa hơn,càng lúc càng gần,cuối cùng Hoa cũng có động thái,cô đưa tay lên ngăn em hãy dừng lại,Bảo Anh thấp thỏm lo âu,Hoa nói không khỏe nên em dẫn cô ra sau vườn,thái độ né tránh nhưng mệt mỏi của cô càng khiến em đau.

Đến lúc nào đây? Rằng đã gần lắm rồi,cớ sao hai trái tim đã loạn nhịp vẫn một mực không chịu hòa giải?.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net