Hồi 29:Ngăn Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai nói thế là có ý chi?"

Một thằng nghiêng đầu hỏi,Thuận cười gian.

"Ừm,muốn biết không?"

Ha! Bài dụ tính tò mò này cũ rồi cậu ơi! Mà thành công nghen.

"Cậu hai phải nói đi chứ"

"Đội của bọn mày có bao nhiêu người?"

Hai thằng kia nhìn nhau,rồi nói.

"Dạ,tổng cộng có 30 người"

30 lận á?.

"Thử quánh với đám thực dân đi,được không?"

Hai đứa kia nhìn Thuận với vẻ mặt khó hiểu,làng đang yên ổn,tự dưng kêu quánh là quánh thế nào?.

"Cậu hai,ta sao phải làm vậy? Làng đang yên ổn? Cậu hai muốn hại làng hả?"

Bốp!

"Uii.."

Thuận tát vào đầu nó một phát,nghiêm giọng.

"Yên với ổn cái gì,bọn nó thường xuyên thu thuế nặng cho dân,lại còn bắt mấy cô con gái đang tuổi mới lớn đi"

Nói tới đây hai đứa kia của ngầm hiểu ý của Thuận.Chuyện bắt người này đâu có xa lạ,con Thu nhà ông Phú,con Huệ nhà bà Minh,con Cúc nhà ông Huyền,bọn nó bắt không biết bao nhiêu người.Thu thuế thì nặng,dân gánh tiền đóng thuế muốn cong cả lưng,có nhà nghèo quá phải đem con gái bán cho bọn nó,bởi,Thuận ghét lâu rồi.

"Tập hợp tất cả về vườn này ở đây,tao tìm cách giúp cho"

"Dạ cậu hai"

Xào Xạc!

Thuận nhướng mày nhìn về phía lùm cây phát ra tiếng động,môi cậu cong nhẹ lên nụ cười,quả nhiên là bị theo dõi.
******
"Thuận,con nói cái gì?"

Ông Nhuận đanh mặt,dù không thích bọn thực dân nhưng cái đề nghị của Thuận ông không đồng tình chút nào.

"Tía,chớ tía không thấy làng mình khổ sở hả tía? Tại không để ý thôi,đi một vòng là biết làng mình khổ tới chừng nào rồi"

"Tía hiểu,nhưng gia đình mình sống theo Tây từ lâu,giờ mà chống phá,bọn nó thu đất,cắt chức,rồi chị Mẫn con ở làng bên cũng liên lụy nữa"

Ông Nhuận còn lo cho Hoa nữa,con bé đang thi Thành Chung,rủi lỡ ở trên đó xa lạ,nó bị bắt rồi sao? Mấy đứa con của ông mà bị gì,ông tự vẫn chớ thiết tha sống làm gì nữa.

Thuận trầm ngâm suy nghĩ cách để chiến với bọn thực dân,giờ cậu liều thì một là ăn hết hai mà mất hết,vậy nên cậu sẽ âm thầm nuôi người theo Cách mạng,đợi em cậu về rồi tính tiếp.

"Chuyện này tía không can thiệp nữa, nhưng con nên suy nghĩ thấu đáo một chút đi,làng này xưa nay vẫn vậy,giờ chỉ nên vậy,một phút bốc đồng của con có thể diệt vong cả một ngôi làng và còn hơn thế nữa,Thuận,con muốn đời sau của chúng ta tuyệt tử tuyệt tôn hả?"

Ông Nhuận nhìn thẳng vào mắt Thuận,nói ra từng chữ rõ ràng,ông biết rõ Thuận đang có ý định ngu ngốc như thế nào,gia trang nhà Chánh còn để cho đời sau,cả một đời của ông chỉ muốn đời sau ấm no hạnh phúc.

"Tía à! Nhưng tía nhìn xem,nước Nam ta bị thực dân đô hộ,cực khổ lằm than, tía cứ vậy mà để mặt hay sao?!"

"Vậy con nghĩ với sức lực yếu ớt như này chúng ta có thể dành lại được những gì? Chuyện của Bảo Anh đã là quá đủ với ta rồi,ta không muốn ai dính líu tới bọn chúng nữa"

Thuận đanh mặt,anh gằng giọng nhắc nhở.

"Chuyện của Bảo Anh suy cho cùng là do nhà của chúng ta gây nên,vậy nên chẳng liên quan gì cả"

"Con nói không liên quan là không thế nào,nói chung là ta không chấp nhận chuyện nuôi Cách mạng của con,con nên sống yên ổn đi"

"Con sống không yên ổn khi bọn nó còn ở trên đất của ta!!!"

Thuận bắt đầu gào lên,anh không hiểu nổi sao tía mình lại có suy nghĩ vô tâm đến như vậy,giúp họ một chút không được hay sao?.

"Con có làm gì vẫn vậy thôi,không có bọn nó thì ta cũng chẳng có ngày hôm nay cho con gào thét đâu"

"Nếu như con huy động làng theo Cách mạng,tía ngăn được cả một làng sao?"

Không khí người càng căng thẳng,ông Nhuận phát bực với thằng con,sao nó lì thế không biết.

"Ta nói là con bỏ cái ý nghĩ đó đi"

"Tía,không phải tía cũng từng theo Cách mạng hay sao? Tía quên rồi à? Năm đó chỉ còn 4 người-"

"Con thôi ngay chưa?! Sao mày cứ chống phá tao vậy hả?! Mày yên ổn lại không thích mày thích chiến tranh sao?!"

"Tía nhớ chú Hạch không? Bị bọn Tây gi.ết đó..-"

Xoảng!

"Mày câm miệng!!"

"Tía cản con thì con rời đi,không vướng bận gì tía nữa"

Nói rồi Thuận cũng lạnh lùng quay lưng đi,để lại ông Nhuận bần thần cùng với cái chén sứ bị bể.
******
"Vậy là anh muốn chống lại thực dân hở?"

Bảo Anh vẫn còn đang quấn băng trắng,tráng em bị rách cho bị bọn Tây đè chà sát duới đất,chỉ bị rách một đường nho nhỏ thôi,không ảnh hưởng gì.

"Ừm,anh muốn chống giặc"

Dù nhờ bọn nó nên anh mới có ngày hôm nay,nhưng suy cho cùng,giặc vẫn mãi là giặc.

"Nếu như kháng chiến theo kế hoạch này thì sau này khu làng mình sẽ thành trụ sở đống quân Cách mạng"

Bảo Anh bấm tay tính toán,sau này khu làng sẽ có rất nhiều quân Cách mạng,và rủi ro lớn sẽ bị tấn công,nhiều người dân có thể sẽ chết oan.

"Trước khi mở cuộc chiến đâu chống thực dân,anh muốn nơi này phải thật vững mạnh"

Thuận đứng dậy phủi phủi tay,anh cần có nhiều thông tin để vạch ra kế hoạch cụ thể hơn.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net