Hồi 3:Quá Khứ Danh Chánh Tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý Ngọc Hoa!!!!!!"

Thuận hét lên ngay giữa vựa tôm,Hoa bịt tai lại,ông anh trai đáng ghét!.

"Lý Ngọc Hoa của anhhh!!!"

Thuận chạy lại chỗ Hoa,anh ôm chầm lấy Hoa.

"Mèn ơi em gái của anhh!!"

"Cái gì vậy cha bỏ ra coi"

Hai anh em cứ vậy mà lôi nhau về.Ông Nhuận đang ngồi lo chuyện đồng án,lúc này Lúa lại lanh chanh cái miệng,nó hỏi nhỏ.

"Ông ơi,con hỏi này,ông đừng la con nghen ông"

Ông Nhuận bỏ viết xuống.

"Ừm mày hỏi đi"

"Thưa ông,con có cái này thắc mắc bấy lâu,tại sao anh Cụt vẫn được giữ lại hầu vậy ạ,ý con là ảnh cụt tay cụt mấy ngón chân đi đứng khó khăn,sao ảnh vẫn được giữ lại hầu vậy ạ?"

Ông Nhuận nhìn thằng Lúa,thở dài một tiếng rồi nói.

"Mày ngồi xuống đi,ông kể cho mày cái này,nhớ đừng có mà lanh chanh cái miệng kể bô bô cho người khắc nghe nghen hôn?"

"Dạ"

Ông Nhuận nhìn thằng Lúa,bắt đầu kể.
22 năm trước...
18/8/1897
Cậu hai Thuận chào đời,năm đó cũng là năm mà thằng Cụt hay tên thật là Dư được sinh ra,nó sinh trước cậu hai 1 ngày tức là ngày 17/8/1897.

Sở dĩ cái tên Dư đặt cho nó là do nó chính là cục dư thừa của má nó,má nó giang phu dâm phụ với người khác rồi sinh ra nó,tía nó tức tối mà đặt nó tên là Dư,Vũ Dư,má nó cũng chẳng ưa gì nó nên đã vứt bỏ nó khi nó chỉ mới 2 tháng tuổi,quá nhỏ để tự sinh tự diệt,lúc nó chỉ còn thoi thóp thì Phan Đức Thành,tức con trai của tay buôn lái nổi tiếng Phan Quế Đô đã mang nó từ xóm Xá về làng Âu,sao đó Thành đã giao Dư lại cho em họ của mình là Phan Văn Tha nuôi dưỡng và chăm sóc,gia đình ông Chánh với Dư bén duyên với trong một lần hỏa hoạn,khi đó cậu hai Thuận vì sự lơ là của đám gia đinh đã vô tình thêm củi quá đà là phóng hỏa cả căn nhà ông Chánh,khi đó cậu hai và Dư 6 tuổi,má Thuận vừa mất,lại đang phải đối mặt với lửa,cậu hai tay ôm em gái(Hoa khi này 2 tuổi) mà khóc lớn,Mẫn và ông Nhuận thì không cách nào vào được vì lửa quá lớn.Lúc ngàn cân treo sợi tóc Dư và Tha không ngần ngại lao vào,nhưng ngọn lửa tàn ác đã cướp đi sinh mạng của Tha,Dư thì cứu được Thuận và Hoa ra ngoài nhưng cũng thoi thóp,dù đã chạy chữa kịp thời giữ được tính mạng nhưng tay phải,mấy ngón chân,2 đốt ngón tay trái của Dư đã không giữ được nữa,thêm cả một vếch bổng lớn ở mặt,ông Nhuận vô cùng xót thương Tha và Dư,ông quyết định nhận nuôi Dư và cậu đã bén duyên với cái danh Cụt,từ đó hai cuộc đời vốn khác nhau,một người là cậu hai quyền quý,một người là trẻ mồ côi lưu lạc đã bén duyên với nhau và sống với nhau từ 6 tuổi đến 22 tuổi,16 năm rồi.
******
Lúa há hốc mồm khi nghe ông kể về lịch sử oai hùng của anh Cụt,không ngờ anh Cụt vậy mà bén với nhà Chánh được 16 năm rồi.

"Vậy anh Cụt ở nhà này lâu nhất luôn hả ông?"

"Không,ở lâu nhất là bà Năm,ông Nghĩa với cậu Thạch,họ ở nhà này được 21 năm rồi"

Lúa choáng váng,so với 6 năm của cậu thì ở đây toàn quái vật với tuổi thọ hơn chục năm.

"Bà Năm 71 tuổi,ông Nghĩa 75 tuổi ở đây được 21 năm,ơ sao anh Thạch chỉ mới 23 mà ở đây 21 năm,anh Thạch bén duyên lúc chỉ mới 2 tuổi hả ông??"

"Ừm,tại anh là cháu cố ông Nghĩa"

"Ông ơi,ông thích hầu nào nhất ạ"

Ông Nhuận khực lại,im lặng.

"Ông thích anh Hạch..."

"Anh Hạch? Anh Hạch là ai ạ??"

Ông Nhuận im lặng,năm nay ông 54 tuổi nhỉ? Vậy anh Hạch chắc 57 rồi... .
32 năm trước...

4/3/1887
Còn 2 tháng nữa là vợ ông Nhuận sinh đứa con gái đầu lòng rồi,cũng may khi này ông vừa nhận chứ Chánh tổng,sự nghiệp phất lên như diều gặp gió,lúc này ông đang dự tính bán mảnh ruộng này cho Tàu,bán cho Tây bọn nó trả giá quá nên ông bán cho Tàu được giá hơn,ông không ngờ là việc này truyền đến tai bọn thực dân,bọn nó ganh ghét mà hãm hại,tới lúc ông nhận ra từ gia đình ông đã khốn đốn lắm rồi,lúc này ông Hạch,một người bạn đã đứng ra phanh phui hết bọn thực dân cứu lấy gia đình ông Nhuận một mạng,nhưng cái ông không ngờ là bọn thực dân ranh ma và tàn ác hơn nhưng gì ông tưởng tượng rất nhiều,bọn nó tàn phá cả một làng một xã,không nơi nào mà không có người chết,cái chết của ông Hạch đã vô cùng ám ảnh ông Nhuận,đau khổ cùng cực,ông cùng gia đình từ Đồng Tháp về Cà Mau sinh sống,do có điểm tựa là Chánh tổng ở Đồng Tháp nên khi về Cà Mau trong vòng 5 tháng ông đã có lại chức vị Chánh tổng,đến nay đã 32 năm rồi nhưng cái chết đó vẫn còn quá ám ảnh ông,ai nói mấy người hầu 21 năm là lâu nhất nhà,ông Hạch 32 năm rồi... .
******
"Ông,ông ơi"

Lúa lay lay người ông Nhuận,chợt tỉnh lại,ông Nhuận chỉ mĩm cười nói.

"À anh Hạch là gia đinh cũ,không cần bận tâm nữa"

"Dạ"

Quá khứ hãy để nó ngủ yên,anh nhỉ?.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net