Hồi 38:Chuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ..chú..Bâng.."

"Cậu hai vẫn còn bé lắm"

Ông Bâng tiến đến xoa đầu Thuận,rồi ông nhìn một lượt,thấy trên mặt mọi người chút nượm buồn,ông cũng đoán ra được chút ít sự thật đau lòng rồi.

"Buồn không?"

Ông Bâng hỏi Thuận,anh chậm rãi gật đầu.

"Vậy chừa nhé?"

Nói rồi ông vỗ bộp lên vai Thuận mấy cái,nghe lời nói của ông Bâng,Thuận vừa buồn cười vừa đau,đau trong tâm.

Rồi ông Bâng lôi ra một tờ giấy,là giấy đình chiến,có lẽ ông biết hết mọi chuyện rồi.

"Mấy người?"

Nghe ông Bâng hỏi,Thuận đực mặt ra, sau mới hiểu.

"10.."

"Là mấy người đang được vây quanh á hả? Đi liền hay chờ?"

Thuận mím môi,nói.

"....tôi,ừm...đi liền"

Ông Bâng thở hơi ra,rồi xoa đầu anh.

"Đợi xíu cũng được"

"Đi thôi"

"Dứt khoát để đỡ đau lòng hả?"

"Đừng nói nữa"

Biết cậu hai đang buồn,ông không nói gì nữa,lỡ rủi cậu ta quạo lên thì sao?.

"Kêu 10 người lại đây"

Ông Bâng kéo thằng Vỹ lại nói,Vỹ hỏi.

"10 người gì ạ?"

Bóc!

"Ui,sao ông búng trán con ạ?"

"Nói với họ là kêu 10 người đi theo cậu Thuận là họ hiểu"

"Dạ"

Vỹ chạy đi,ông Bâng ngẫm nghĩ một lúc.Hôm qua con bé Mỹ gì đó báo mộng đúng thật.
******
"Cậu hai nè,hôm nay cậu thảm ghê"

Tên Tây mặc quân phục nói mỉa mai,Thuận cũng đâu có vừa,anh chỉ nhếch miệng nói.

"Đỡ hơn bọn có nhà mà đi chiếm nhà người khác ở"

"Hả?"

Tên Tây nghe được lời nói của Thuận, dù khinh lắm nhưng cũng thấy hơi bực.Thuận hất mặt nói.

"Biết tiếng An Nam thì nói đi,bọn đây "dốt nát" ông nói gì tôi không hiểu"

Tên Tây mặc quần phục nuốt ngược sự láo toét của Thuận vào trong,coi như là còn xíu tôn trọng cho Lampon Lý.

"Cậu hai có ý làm phản,nuôi người theo Cách mạng,nay đến đồn điền thú tội,khoan hồng không bị bắt,nhưng mỗi năm phải đóng phạt 8 nghìn đồng bạc,3 cân vàng,đồng thời phải kí kết nếu bị phát hiện lần nữa,thì sẽ bắt ch.ém ch.ết"

Thuận vẫn cái nét thảnh thơi ấy,cái danh Lampon Lý vang xa khắp nơi không phải để vậy cho có,cậu cầm viết chuẩn bị kí vào giấy,bỗng khựng lại.Cậu im lặng nhìn dòng chữ "bắt giam 10 kẻ chống phá,theo quân Cách mạng...".

Tên Tây thấy Thuận đơ ra thì mỉa mai.

"Sao vậy cậu Lampon? Cậu muốn lăn tay hả?"

Thuận lấy lại bình tĩnh,tay hơi rung rung mà chạm bút xuống tờ giấy,cậu sắp khóc nữa rồi,cậu thấy có lỗi quá, nhưng đối mặt với thực dân,khóc không phải việc cậu nên làm.

"Bộ các người sợ tụi này biết chữ hả?"

"Haha,cậu Lampon hiểu sai ý tôi rồi"

Thuận không thèm để tâm tên kia nữa,người khôn người nói bằng lời,thằng đi.ên tự nói tự cười haha.

"Xong rồi,giờ thả mọi người ra được chưa?"

"Cậu Lampon lo cho mọi người quá nhỉ?"

Thuận nhướng mày,thế tao đụng vào em mày đụng vào người thân mày mày lo không?.

"Còn lo là còn tính người,hết lo giống ch.ó ch.ơi rồi chuồng đi"

Tên Tây ngớ người nhìn Thuận,rồi hắn cũng chẳng nói thêm gì nữa.Mọi việc đã xong,Thuận đã "trao đổi" trong sự đau buồn để đổi lại tự do cho những người trong làng.Lúc này tên Cai lệ đang đi tới chỗ của Hoa và Bảo Anh,hắn gõ lên song sắt vài cái,nói.

"Anh trai khôn đấy,được tự do rồi,ra ngoài đi"

Hoa nhíu mày,nói.

"Gì? Anh trai? Anh tôi tới đây làm gì? Mấy người làm gì?"

Tên Cai lệ cười xòa,nói.

"Anh mày giao nộp bọn Cách mạng rồi, đổi lại là thả bọn mày ra,giờ đưa rồi thì tao thả thôi"

Nghe tới đây,Hoa hoảng hốt,anh Thuận...giao nộp người theo Cách mạng sao?! Sao anh... .

Hoa muốn không tin lời tên Cai lệ,nhưng nghĩ đi nghĩ lại,phải có cái gì trao đổi thích đáng thì bọn nó mới buôn tha cho cô,dễ gì bọn nó thả không.

Hoa cố gắng bình tĩnh,cô phải hỏi Thuận về việc này.

"Ừ,đi qua chỗ khác kêu những người trong làng tôi đi,để cửa đó tôi tự ra đuợc"

Tên Cai lệ cũng chẳng đứng đây làm gì nên rời đi.Hoa thở dài,nhìn xuống thì thấy Bảo Anh vẫn đang ngủ không biết trời đất trên đùi mình,do tối em khó ngủ,đến gần sáng mới nhắm mắt được,giờ em ngủ như vậy là tất nhiên, cô phải dỗ em mãi mới ngủ được đó.

"Vành,vành"

Cô vỗ nhẹ lên mặt em,thấy em vẫn mơ màn nên cô vỗ mạnh hơn chút.

"Bảo Anh,dậy đi em"

"Oáp...chị..cô..Hoa.."

Bảo Anh nâng mí mắt một cách khó khăn,em còn buồn ngủ lắm,sao tự nhiên cô gọi em dậy vậy?.

"Dậy đi,mình..mình về thôi em"

Hoa ngập ngừng đôi chút,nghe được về,Bảo Anh liền mở mắt,bật ngồi dậy, em nhìn Hoa mà thảng thốt.

"Về? Chị nói sao? Được về ạ?! Ơ nhưng..."

Hoa thấy em thắc mắc,cô hít một hơi, nói.

"Cậu hai đem những người theo Cách mạng ra để chuộc những người trong làng,giờ mình được thả còn họ bị bắt"

Nghe đến đây,như sét đánh ngang tai, Bảo Anh mở to mắt,cố hỏi lại lần nữa, kết quả vẫn vậy,em tối sầm mặt lại.
******
"Cậu hai,cám ơn cậu vì điều này,nhưng chuyện người theo Cách mạng,tôi.."

Một già làng nói chuyện với Thuận,Thuận chỉ cười ngượng mà chẳng biện hộ,anh biết sẽ có người chỉ trích anh chuyện này."Chỉ trích anh chuyện này?".

Thuận chờ mãi vẫn không thấy em mình đâu,liền lo lắng mà bực bội muốn tìm mất tên Quan ở đây.Nhưng rồi từ xa anh cũng thấy hai bóng dáng quen thuộc,nhưng nhìn kĩ mặt ai cũng tối sầm,Thuận còn chưa định hình được thì.. .

Rầm!

Chát! Chát! Chát!

Bốp! Bốp!

"ANH NÓI XEM CHUYỆN NÀY LÀ SAO??"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net