Hồi 8:Đầu Đường Xó Chợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cực khổ của Bảo Anh cuối cùng cũng kết thúc sau 1 tuần,hôm nay là ngày được tự do nên Bảo Anh sốt sắng lắm,chỉ sợ Hoa hứng lên lại bắt cô ở lại làm khùng làm điên thôi.
Bảo Anh vác cái bao rồi vác cái vali của Hoa quăng lên cốp xe,em phủi phủi tay rồi quay qua Hoa hỏi.

"Về được chưa?"

"Đi"

Hoa cầm cây quạt mà thong thả đi để cho Bảo Anh lo toang mọi việc,em mở cửa xe cho cô rồi vòng lại mở cửa bước lên xe,em thề nếu mà được quay lại em chắc chắn sẽ không theo anh hai học lái xe nữa,giờ coi có khổ không.

"Bộ nhóc không thích đi chơi hả?"

Hoa quay qua nhìn Bảo Anh,ngóng trông câu trả lời của em,Bảo Anh nhún vai rồi nói.

"Không hẳng,ai bảo cô đè ép tôi quá chi"

Hoa bật cười,ái chà,nhóc này thẳng thắng quá,coi bộ cô phải cẩn trọng hơn thôi,lỡ nó biết tật xấu nào chắc nó nói nguyên cái Cà Mau nghe quá.

"Đi với tôi là diễm phúc đó,không biết mà hưởng lấy"

Diễm phúc hay nghiệp chướng?.

"Không dám"

Bảo Anh trề môi sau khi nghe câu đó,
lần mà hai anh em ôm nhau giữa đường giữa xá là cô không có thiện cảm rồi,cớ sao An lại làm hầu cho người này vậy không biết.

"Cái con nhóc này"

Thấy Bảo Anh ăn nói xấc xược,Hoa cầm thân cây quạt gõ lên tay em,trầm giọng mắng.

"Tôi đây là con địa chủ Chánh Lý Nhuận,tiền tài quyền lực không thiếu,
đứng trên bao người,được ngồi ở đây là diễm phúc ngàn đời rồi,đừng có mà xấc xược,con nhóc láo toét"

Bảo Anh cũng chủ động im miệng,dẫu sao cô ta cũng hơn em mọi mặt,em làm gì có quyền bằng cô,ngông quá coi chừng bị lôi ra đình làng như chơi.

"Ừm...tôi xin lỗi"

Hoa cũng rút quạt về,không khí bỗng im hơi lặng tiếng,Bảo Anh cảm thấy hơi ngộp ngạt nhưng cũng cam chịu,
phận tôi tớ chuyện này là thường,cô cũng quen rồi,tính khí cô út Hoa cũng thất thường quá chớ.

"Nhóc như này là sướng rồi,chớ ai như tôi từng đầu đường xó chợ"

Bảo Anh hơi khó hiểu liếc nhìn Hoa,tự dựng cô ta nói gì vậy?.

"Ý cô là cô từng nghèo không có cái mồng tơi để rớt hả?"

Hoa phì cười,nói chuyện cũng hài thật.Hoa yên tĩnh ngồi kể cho Bảo Anh nghe về lúc trước khi có cái chức Chánh tổng giàu nứt đố đổ vách kia,cả gia đình cô từng phải đi trộm đồ của người ta để ăn,bị đuổi bị đánh phải trốn khỏi Cà Mau mà lên Bạc Liêu một thời gian,sau khi làm việc chăm chỉ cùng với sự nổ lực,dù không được ủng hộ nhưng tía cô đã lấy hết tiền để đút lót cho mấy tên thực dân Pháp lấy được cái chức Chánh tổng ở quê Cà Mau,rồi từ đó chuyên tâm làm ăn mới có được như hiện tại,lúc đó cô mới có 5 tuổi thôi.Bảo Anh im lặng nghe Hoa kể,hóa ra con người kia cũng từng một lần khổ sở vì nghèo đói,vậy nên có lẽ cô út Hoa vẫn biết trân trọng những gì mình có chớ không giống mấy cậu ấm cô chiêu ngoài kia,không bao giờ cảm thấy đủ,ăn chơi vô độ không biết điểm dừng.Bảo Anh hơi ho nhẹ nhắc nhở Hoa dừng được rồi,vì sắp tới đoạn đường đất toàn ổ gà rồi ổ voi,nói mà cà giật cà giật là mắc cười chớ hết suy ngẫm được rồi.

"Cái bọn con nít đúng là,đường này bộ ông nội nó để lại quyền sở hữu cho nó ấy"

Hoa nhéo nhẹ lên tay Bảo Anh,lại hỗn rồi,cứ vầy mốt ai lấy?.

******
"Minh! Minh ơi"

Nhân đứng trước cửa nhà Lý trưởng,
cậu tới tìm Phạm Thế Minh,hôm trước nghe nói uống trà thui nên nằm dưỡng được 3 hôm rồi,qua xem nó tỉnh chưa.

"Cậu ngủ rồi,có gì không?"

Một thằng gia đinh ló mặt ra nói,Nhân gật đầu rồi đưa túi mận cho nó.

"Nói tôi gửi cho cậu"

"Vâng"

Thằng gia đinh quay người vào trong,

Nhân rảo bước đi trên con đường mòn của làng,bỗng có người gọi tên cậu,
cậu xoay người lại hỏi.

"Ai đó?"

Từ trong bụi cây gần đó,bước ra là một người con gái xinh đẹp,Nhân nhận ra liền cười khanh khách.

"Cười cái tổ cha mài chớ cười"

Nhân chỉ lên đầu người kia đang như cái tổ chim mà cười vang.

"Trời đất Vy ơi là Vy,mày làm cái gì mà...hahhaha!"

Nhân ôm bụng cười nghiên ngả,Vy đưa tay chỉnh lại tóc,vài chỉnh vừa nói.

"Hôm nay tao có hẹn với em Nga mà cô út nhà đó từ Sài Gòn về nên ẻm mắc làm cơm rồi,tao đang chán chết đây nè thằng quỷ"

"À hóa ra là buồn tình mà cái đầu mày sừng lên mắc cười vãi"

Vy sửa lại mái tóc chỉ chỉnh chu rồi nói.

"Buồn tình cái đầu mày,tại cô út nhà Chánh thôi,chớ không tao với ẻm đi chơi đã rồi"

"Rồi tìm tao mần chi?"

Vy nhìn ngó xung quanh xem có ai không,rồi cô đi lại nói vào tai Nhân.

"Tao thấy con em mày được cô út nhà đó sủng lắm nghen,hay mày thử lật lên làm Chánh tổng mới đi,giống cái chuyện gì trong cuốn Đại Việt sử ký toàn thư nhà thằng Minh á,hình như là chuyển giao nhà Lý với nhà Trần á"

"Mày điên hả? Lật thế đéo nào,mà lôi cụ Trần Cảnh với cụ Chiêu Hoàng ra làm gì? Họ có liên quan éo gì đến mấy cái vụ viễn vong trong đầu mày"

Nhân khó hiểu nhìn Vy,con này bị sảng nắng hả trời?.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net