chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít đang phơi đồ, nắng nôi làm con nhỏ mồ hôi lã chã, cô út từ trong đi ra nhìn nó mà nó nào có biết, cô út đi lại cái bàn được đặt ở góc mát của sân ngồi đó nhìn Tít chăm chú, đang nhìn con bé Ba làm cô giật nảy mình.

"Dạ..dạ bánh ích còn nóng cô út ăn ạ"

Cô út không nói gì chỉ phắt tay ý bảo nó lui rồi lại lia mắt nhìn Tít tiếp, không biết từ khi nào mà cô út để ý Tít dữ thần vậy trời.

"Dạ vậy con xin phép vào trong"

Nhìn dĩa bánh rồi lại nhìn Tít cô út cười một hồi rồi kêu nó.

"Tít!"

"Dạ cô út kêu con"

"Em qua tui biểu"

"Dạ"

Nó chạy lon ton tới chổ cô út cười hớn hở đợi cô sai bảo chuyện.

"Em mệt hong"

"Dạ hơi hơi à cô út"

"Em đói hong"

"Dạ con hong có đói"

Cô út cầm cái bánh ích lên đưa cho Tít mà nó không dám lấy.

"Cho em nè"

"Dạ của cô út con hổng có dám..."

"Tui cho thì em lấy"

"Dạ thôi"

"Cầm.. cầm!"

Cô út nhẹ nhàng thì không chịu đợi cô la làng la xóm mới chịu không à.

"Thích bánh này hong"

"Dạ thích"

"Thích thì... ngày mai tui cho nữa"

Nó nín thin cúi đầu nhìn cái bánh, thấy vậy cô út đứng dậy bỏ đi vào trong, nãy giờ bé Ba quét nhà thấy hết trơn, nó buông cây chổi chạy lại chổ Tít vỗ vai làm nó giật mình.

"Ê, sao mày lấy bánh của cô út vậy"

"Cái này cô út cho em mà"

"Ê ê ê, dạo này chị thấy lạ nha, em với cô út sao dạo này thân thiết dữ dậy, mà cũng lạ người hầu trong nhà biết bao nhiêu mà chỉ cho bánh mình em à"

"Sao em biết được"

"Hồi trước á em với cô út ghét nhau lắm mà, em còn mới đánh cô út tím người hôm qua, cái tính thù dai như cô út á hong phạt em mà cho bánh em ăn nữa, ê chị nghi có khi nào cô út bỏ thuốc độc vô cho em ăn hong"

Tít sợ tới tái mặt bỏ cái bán xuống bàn rồi ba chăn bốn cẳng chạy đi làm việc tiếp, vậy là cái bánh đó bé Ba thưởng chớ ai vô đây nữa.

***

Trời tối Tít đi đi lại lại trước nhà nghĩ về đêm hôm đó chăm cô út bệnh rồi tự lẫm bẫm mình ên.

"Chuyện hôm kia cô út gọi người ta là chị xong còn nói yêu nữa, là sao ta"

Tít gãi đầu ngồi xuống nói tiếp.

"Hong lẽ cô út thích con gái.. kì vậy trời thôi thôi cổ nghe được chắc đánh mình chết"

Cô út từ đâu bước ra hai tay chấp sau lưng nghiêm giọng hỏi Tít.

"Tít! Em làm gì lẫm bẩm mình ên vậy"

"Dạ cô út, con.."

"Con gì?"

Cô út nói rồi ngồi xuống bật than trước nhà rồi nhìn nó đang đứng.

"Nhìn gì ngồi đi"

"Dạ con hong dám"

"Tui cho phép em ngồi xuống"

"Dạ con hong dám cô út..."

"Tui kêu ngồi!"

Tít hoảng hồn ngồi xuống kế cô út, nó cúi đầu nhìn nền gạch chẳng dám nói câu nào, lúc ở mình ên chửi cô út dữ lắm tới lúc ở gần không dám thở mạnh nữa nói chi tới chửi.

"Ê em thấy tui là người như nào"

"Dạ con thấy cô út hung dữ như bà trần tinh vậy á mà cô út đẹp... đẹp hơn bà trần tinh"

"Cái gì! Em có ngon nói lại tui nghe coi"

Cô út xoắn tay áo bà ba chuẩn bị đánh cho nó một trận mà nó nhanh thật vừa mới đây chạy vô mất tiu rồi. Mà nhớ lại hai má cô út ửng hồng lên thấy rõ nó khen mình đẹp kìa ngại quá trời đất luôn, thế là cả buổi tối đó cô út cứ ngồi trước gương ngắm mình coi có đẹp như Tít nói không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net