Ngoại truyện huấn văn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút chát!

"Aaa."

Một đòn gậy giáng vào lưng, mợ khuỵ người, hai tay chống xuống đất mà phun ra máu.

"Con vừa nói cái gì? Con nói lại cha xem."

Ông cả cầm đầu gậy gỗ to bằng hai ngón tay, dí thẳng vào đầu mợ, không ngừng nghiến răng chửi mắng.

"Con xin cha...xin cha đừng theo Tây nữa..."

Vút chát! Vút chát!

Còn chưa kịp để mợ nói hết câu, ông đã không nhân nhượng vụt hai roi hết lực xuống. Sức đàn ông, con gái làm sao chịu cho nổi.

Kể từ ngày ông bà lí trưởng biết Yến nó chống phá Tây, nó là con nhỏ Lê Ngọc Đình năm xưa làm nổ tan nát không biết bao nhiêu ruộng đất của nhà. Ông lí trưởng nghe tin, phải mất đến một ngày ông mới hoàn hồn lại sau cơn lên tim đột ngột. Mợ không nói không rằng, ngay vào đêm chỉ sau lễ cưới một ngày, mợ đã chạy đến quỳ trước chân cha má, một hai xin ông bà cả đừng theo tụi giặc mà làm hại dân lành nữa.

Nhưng địa chủ lớn không có thực dân thì làm sao mà sống. Chỉ khi vừa nghe lời khẩn cầu từ mợ, ông cả đã điên tiết lên lôi mợ ra quỳ trước sân, không ngừng dùng gậy đánh ác liệt. Bà cả bình thường thương yêu con gái, nhưng dù gì không tiền sao lo cho con. Bà cắn răng vào buồng ngồi khóc, chỉ hy vọng mợ có thể suy nghĩ cho cha má, cho cả gia trang sự nghiệp mà tổ tiên gầy dựng bao năm qua.

Vút chát! Vút chát!

Tấm lưng của mợ sau hơn cả chục roi cũng đã thấm đẫm máu tươi. Môi mợ trắng bệt, mặt mày lạnh ngắt, đến thở còn không ra hơi.

Mợ lén Yến tới đây, nó hoàn toàn không biết việc gì cả. Mợ sợ Yến lo, rồi nó nghĩ bậy mà sanh bệnh. Dù sao thì Yến cũng mới từ cõi chết trở về, việc này mợ nghĩ mợ có thể gồng gánh được.

"Con xin cha mà cha ơi."

Vừa nói, nước mắt mợ vừa rơi lã chã.

Tụi gia đinh thấy cảnh ông cả đánh cô hai, đứa nào đứa nấy co rút ở nhà dưới chẳng chịu ra cản. Tụi nó biết dẫu bình thường ông cả hay nói hay cười, nhưng hễ ai đụng đến sự nghiệp dòng họ, dù là con thì ông cũng đánh cho tỉnh người ra.

"Cha bảo không là không. Cha nói cho con biết, gia đình mình có được ngày hôm nay cũng là do dựa vào quan Tây. Bây giờ con nói cha từ, vậy con không nghĩ đến tổ tiên mồ mã nhà mình sao hả con."

Mợ cố gắng chút sức lực, gượng dậy lau nước mắt, trả lời.

"Nhưng đây là quê hương của mình mà cha. Tụi nó cướp đất, hại dân, mình ở đây sao cầm lòng cho đặng."

Thấy con gái còn chưa hiểu chuyện, ông cả thở hơi lên dồn dập.

"Rồi nhà ta chết đói, chết khát, con có đành lòng không?"

"Con xin cha. Con xin cha."

Nói rồi, mợ dập đầu mình xuống đất, ngay dưới chân ông cả. Trán mợ đập vào tảng đá nhẵn nhụi trước mặt, không ai xui ai khiến, mợ lại tự hành xác mình như thể đó là lời cầu khẩn cuối cùng mà mợ có thể làm.

Trước khi có Yến, mợ luôn nghĩ thực dân đem đến cho cái quê hương nghèo nàn này một cuộc sống mới. Tây vừa giúp cho nhà lí trưởng có đồn điền, có ruộng đất giàu xụ, nên mợ luôn kính trọng quan Tây, và ngược lại. Nhưng rồi Đặng Quỳnh Yến bước vào cuộc đời mợ, nó cho mợ thấy sự thật của cái xã hội thực dân đội lốt một con quỷ hút cạn máu người này. Dân chết, làng mạc tan tát, địa chủ cường hào không ngừng bốc lột sức lực, tước đi quyền con người của họ. Mợ thấy, mợ đau xót, lại tự trách bản thân tại sao trước đó mợ mụ mị như vậy.

Nhưng đâu chỉ riêng mợ, tất cả các địa chủ lớn đều vì tư lợi riêng mà giết chính dân tộc của mình kia mà.

Sau hơn mười lần cúi lạy, máu từ trán mợ không ngừng tuông ra như suối, trên trán xuất hiện vết rách, đầu mợ bắt đầu choáng váng.

Ông cả thấy cảnh tượng con gái cành vàng lá ngọc thuở nào của mình giờ đây trông thảm thương vô cùng. Ông mím môi, buông cây gậy nãy giờ đã sắp gãy xuống đất, gào lên.

"Nghịch tử. Mày là đồ nghịch tử."

Từng lời nói của ông cả như đâm sâu vào tim mợ. Xưa giờ ông chưa hề mắng mợ một câu nào, một lời nạt nhẹ cũng không. Nhưng giờ đây, vì gia trang, ông lại đánh mợ tới thân tàn ma dại, tới máu me đầy mình. Ông xót con, rồi cả thời cuộc bây giờ, ông biết làm gì khác nữa đâu.

Rầm!

"Mình."

Tiếng cổng sắt bật mở, Yến chạy vào, nó hét lớn khi nhìn thấy mợ đang không ngừng đập đầu mình vào tản đá thô cứng.

"Mình!"

Yến sợ hãi, nó lập tức lao đến cản mợ lại. Yến ôm mợ vào lòng, để cho mợ nằm trên tay nó. Mắt mợ lơ đờ, máu chảy tràn ra trên khuông mặt trắng bệt.

"Yến..."

"Mình làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này?"

Giọng nói của Yến run rẩy khi thấy người nó thương giờ đây không còn chút sức lực nào. Nó nắm tay mợ, như biết được điều gì đó, nó lia mắt liếc nhìn ông cả đang đứng thẫn thờ trên bậc thềm.

"Cha, cha đánh vợ con?"

Ông cả đanh mặt lại. Đứa con mà ông ép buộc gọi bằng con rể, hoá ra lại là đứa triệt đường sống của gia đình ông đây mà.

"Cha đánh cho vợ mày tỉnh ra, cho nó không còn bị mày bỏ bùa mê thuốc lú nữa."

Nghe xong, Yến sững người. Mấy ngày trước ông cả còn vui vẻ làm đám cưới hỏi cho nó lẫn mợ, sao giờ đây lại...

"Con không hiểu cha đang nói gì."

Yến không hiểu, nhưng ai đánh vợ nó là nó hiểu lung lắm.

"Mày phá ruộng đất nhà này, bây giờ mày lại còn ngang nhiên dối cả cô hai nữa à?"

Yến cười khẩy, nó biết ông cả đang nói về việc gì. Đúng rồi, thì chính là cái việc năm xưa nó phá nát mấy sào ruộng của nhà lí trưởng chứ còn đâu.

Kể từ lúc nó thương mợ, nó đã biết sớm muộn gì thì cũng phải đối diện với việc này mà. Thương người theo Tây, sao trái ngang dữ vậy không biết.

"Đánh giặc Tây, cha nghĩ điều đó là sai à?"

Đôi mắt cương trực của Yến nhìn thẳng vào ông cả. Nó vững lòng nói thế đấy, vì nó đã dự trước rằng nó sẽ đưa mợ ra khỏi nơi này, né xa bọn địa chủ cường hào ác độc kia rồi.

"Mày thì nghĩ nó đúng, nhưng tao lại không chấp nhận việc đó."

Người có lợi từ việc này, nói đến cỡ nào thì họ cũng không hiểu được đâu.

Yến nhìn xuống mợ, lòng nó quặn lại khi thấy cơ thể người nó thương nhuộm đầy máu, đến độ máu dính cả vào chiếc áo bà ba mới mua của nó. Yến nhắm mắt, thở từ từ như để kiềm chế cơn giận. Nó xốc mợ trên tay, hướng về phía ông cả, nói.

"Chuyện này cha tự hiểu. Con xin phép cha đưa vợ con về."

Dứt câu, Yến lạnh lùng ôm mợ, nhanh chân bước ra khỏi cổng nhà lí trưởng.

Ông cả ở đây bực tức đến độ thở dốc, ông ngồi xuống chiếc ghế đẩu gần đó, hai tay nắm thành nấm đấm đến mức nổi cả gân xanh.

Không vì con gái, thì ông đã sớm bắn bỏ cái thứ dị hợm như nó rồi!

**

"Mình ráng một chút."

Yến ân cần dùng khăn lau đi vệt máu khô đọng lại trên trán mợ. Nó lau đến đâu, mợ run người đến đó, mặc cho đốc tờ đã cho thuốc, rồi khử trùng, nhưng sao mợ còn thấy đau đến muốn tróc từng mảng da đầu ra vậy.

"Đừng làm nữa Yến."

Cuối cùng chịu không nổi, mợ bèn giữ tay Yến lại, cao giọng nỉ non.

Yến bây giờ đang tức lắm. Nó vừa tức lí lẽ cùi bắp của ông cả, lại vừa tức sự cứng đầu tưởng mình giỏi của mợ. Yến không trả lời, nó gạt tay mợ xuống rồi tiếp tục lau.

"Tui đau, mình."

Mợ biết Yến đang giận lắm, nên mợ phải dùng cách nịnh chồng đặng cho nó hết giận mới được.

"Để im, còn mè nheo kiểu đó coi chừng em đánh mình."

Mợ đành im lặng. Dù sao qua mấy năm ăn ở từ hầu chủ đến vợ chồng, mợ biết mỗi lần Yến giận là nó ghê dữ lắm, có khi còn ghê hơn mợ nữa.

Rồi tự dưng, mợ thấy thương nó quá! Không nhờ Yến tới kịp thì có lẽ bây giờ mợ đã được đưa xuống hòm luôn rồi cũng nên.

"Em giận tui hả đa?"

Yến không trả lời, nó giận thiệt rồi.

"Lỗi do tui giấu em."

Nghe mợ nói, Yến không kiềm được sự động lòng. Nó thôi lau, dù gì lau cũng xong rồi. Nó bỏ khăn xuống rồi cầm lấy tay mợ, hôn lên bàn tay trắng trẻo thon dài kia, trả lời.

"Lỗi em, mình đừng tự trách."

Yến vén từng lọn tọc xoã trên trán mợ. Cái tính long bong khờ khạo của nó vẫn còn dính sâu trong máu dữ lắm. Lúc nào nó cũng vô tư, cứ nghĩ rằng cưới được mợ rồi thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, nào ngờ mợ giấu nó nhiều chuyện quá.

"Tui sẽ khuyên cha má, để cha má thôi theo giặc."

Yến vừa đỡ mợ nằm sấp xuống giường, vừa trả lời.

"Mình với anh cả hiểu cho em là được rồi, em không cần cha má hiểu đâu."

Yến cởi từng cái cúc trên áo mợ, rồi nó nhẹ nhàng cởi lớp áo bà ba lụa đã thấm máu đến ướt nhẹp kia.

"Tui sợ...sẽ có người nghĩ xấu về em."

Mợ gục đầu vào hai tay để đằng trước, mặc im để Yến phía sau chăm sóc vết thương cho mình.

Yến trông qua từng lằn roi chồng chéo dày cộm trên lưng mợ, nó không tự chủ được mà rơi nước mắt. Vợ nó, nó cưng như cưng trứng, vậy mà ông cả thân là cha lại đánh không nhân nhượng như vậy. Yến tức, nó tức đến độ muốn sang đốt nhà cha vợ của nó cho thoả.

"Làm chuyện tốt, em không sợ có ai nói xấu gì đâu."

Nghe lời Yến nói, mợ mỉm cười. Từ dạo hết khờ, nó nói chuyện chính chắn hơn rồi.

"Bây giờ cưới vợ rồi, em có muốn đi đánh bom phá giặc nữa không?"

Yến cười, nó trườn người đến hôn lên môi mợ, hỏi lại.

"Mình hỏi để chi?"

Mợ nhéo mũi Yến, trả lời.

"Thì để em dạy tui cách phá tụi giặc chứ còn chi."

Yến ngây người, để con nhà tri thư đạt lễ đi đánh giặc coi bộ khó lắm à nghen.

"Không, em sẽ có cách khác để theo mọi người chống giặc."

"Cách gì?"

"Em đã nói với mình và anh cả trước rồi mà."

Mợ sựt nhớ ra, rồi mợ câu cổ Yến, mỉm cười đáp.

"Em muốn cái chi thì tui cũng chiều em tất. Vả lại, tui cũng đâu có thiếu tiền để che chở em đâu."

Yến xoa lưng cho mợ, rồi nó âu yếm đỡ mợ ngồi lên đùi mình, hôn vào mái tóc thơm mùi bồ kết say mê kia.

"Rồi còn chuyện mình giấu em, mình tính sao đây đa?"

Mợ đứng người, Yến nó nói cái gì vậy chèn!

"Lỗi tui."

Yến cười, mợ không cười nổi.

"Đợi mình hết đau rồi em lại nói đến chuyện đó nghen?"

Mợ gục đầu vào ngực Yến, miễn cưỡng đáp.

"Đừng mà."

Nhìn vợ Yến vậy, Yến thấy dễ thương quá!

"Em thương mình, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy."

Mợ biết mợ không đủ sức để cãi lộn với Yến nữa. Mỗi lần nó đưa ra lí lẽ gì mà trúng tim đen là mợ đều im ru rú. Bởi mới nói, mợ cũng có lúc sợ Yến lắm chớ bộ.

**

"Ông làm gì mà thức trễ vậy?"

Bà cả vấn tóc ngồi đối diện ông cả đang không ngừng uống từng chum rượu đế đắng chát.

Dưới đêm trăng đó, ông không cần mồi, cũng chẳng cần bạn nhậu, chỉ có ông một mình muốn say để suy nghĩ lại về việc làm của mình lúc sáng thôi.

"Con Như cứng đầu quá."

Bà nghe chồng bất lực, bèn thở dài.

"Nó đã thề non hẹn ước với con Yến, giờ mọi sự nó đều nghe theo chồng nó rồi."

Ông cười, rồi tiếp tục uống thêm lần rượu nữa.

"Tui không muốn theo Tây, bà à. Nhưng không theo thì tụi nó sẽ phá mồ mả nhà mình mất."

Đúng thật ra, ông cũng đau xót khi thấy cảnh tá điền bị giặc bốc lột lắm. Nhưng ngặt nỗi trước mặt chúng nó, ông phải đành đóng giả làm ngơ mà thôi.

Ai cũng sợ giặc, sợ tụi nó bắn chết mình rồi bêu xác. Ông cả còn sợ hai đứa con của ông bà gặp nạn, nên ráng lắm ông mới dùng đòn roi để ngăn mợ thôi suy nghĩ đến việc đó.

"Hồi sáng đánh con hai, tui xót lắm."

Nước mắt ông từng giọt từng giọt bắt đầu rơi xuống. Ông thương mợ, nhưng nào biết có cách gì nữa đâu.

"Thôi ông à."

Bà cả xoa tay chồng, bà cũng hiểu lắm tình cảnh mà ông cả đang gặp phải. Một bên là sự nghiệp của dòng họ bao đời gầy dựng, một bên là đứa con gái ông hết mực thương yêu. Ông cả như rơi vào thế bí, chọn giữa ai ông cũng không hài lòng.

"Mình phải làm sao đây hả bà?"

"Tui..."

Bà cả không biết phải trả lời chồng thế nào cho phải. Bình thường bà đã không can dự đến chuyện gia đình, giờ đây nhà lâm vào tình trạng khổ đau như vậy, ngay đến chính bà còn không biết phải đưa ra lời giải thích làm sao cho trọn.

Leng keng!

Bỗng có tiếng đánh chuông cổng vang lên. Giữa đêm khuya như vậy còn ai đến nữa chứ?

"Để tui."

Bà cả vỗ vai chồng rồi một mình ra đằng trước xem có ai không. Vừa ngó ra, ánh đèn dầu trên ngọn đã soi rõ mồn một bóng hình người đó.

"Thằng Hiển đó hả bây?"

"Má mở cửa cho con, ngoài này muỗi chích quá."

Thế Hiển nói vọng vào, vừa nói anh vừa gãy tay sồn sột.

Bà cha mấy con muỗi, dám cắn cậu cả nhà họ Phạm!

"Rồi rồi."

Bà nhanh chóng chạy ra mở cổng cho con trai. Thế Hiển lúi húi đi vào, tay anh còn xách theo giỏ tre đựng nguyên con gà trống.

"Sao đêm rồi bây còn về đây? Rồi thằng Linh đâu?"

Thế Hiển cười hì hì, anh đáp.

"Linh ngủ rồi má ạ. Con sang đây đặng đem con gà trống cho má làm thịt ăn, sẵn tiện...về vụ em con."

Bà gật đầu như đã hiểu lời Thế Hiển nói. Cả hai má con cùng vào nhà, nơi sảnh trước đang có ông cả sầu đời đợi sẵn.

"Thưa cha con mới về."

Ông cả không buồn nhìn anh, ông chỉ cầm chum rượu nhấp môi một chút, nhẹ nhàng nói.

"Bây ngồi đi."

Thế Hiển đặt giỏ đựng gà xuống đất, anh ngồi đối diện cha mình, thở dài tiếp lời.

"Cha buồn chuyện con Như đúng không?"

"Ừa, cha đang không biết phải làm sao đây."

Thế Hiển mỉm cười, anh biết thế nào cũng có ngày này mà.

"Ý của con Như với chồng nó, con đã thuận theo rồi."

Đến đây, ông bà cả ngạc nhiên nhìn Thế Hiển. Ngay chính đứa con cả của ông bà cũng bỏ theo Tây rồi sao?

"Bây..."

"Con nói thiệt. Cái gì đúng với lẽ thường thì mình làm thôi cha."

Thế Hiển điềm nhiên trả lời, rồi anh rót một chum trà, uống ực vào một cái.

Trà nay có vị là lạ ta!

"Bây nghĩ mọi chuyện dễ vậy sao hả con?"

Thế Hiển đang cột mỏ con gà, anh trả lời.

"Cái gì mình nghĩ nó dễ thì đương nhiên nó sẽ dễ. Huống hồ chi nhà mình của ăn của để đầy cả ra, mặc sức mà xài."

"Nhưng bây quên là còn mồ mả tổ tiên, còn cái gia trang này nữa sao?"

Thế Hiển nhún vai.

"Tụi nó làm gì có quyền để đụng đến gia trang hay đất đai nhà mình đâu. Đó là đất ông bà tự khai hoang, trên giấy tờ đâu có đề phải nộp cho giặc. Bất quá thì cũng có vài sào ruộng, nhưng cái đó có đáng là bao đâu cha."

Ông cả day day trán, sớm giờ ông mệt mỏi vì ba cái vụ này nhiều lắm rồi.

"Nếu cha má sợ thì hãy giao cho con, cha má cứ đi nghỉ dưỡng hay thăm cô dì chú bác ở Cà Mau đi. Nhà lí trưởng này con sẽ không để rơi vào tay giặc đâu."

"Bây nói thì hay lắm."

"Hông, con nói thiệt. Vả lại xưởng vải của con tự con xây, con bán cho Tàu chứ làm chi bán cho Tây đâu. Bọn nó có ghét cũng chả làm được gì."

Nãy giờ ông cả cũng bị mấy lời nói của Thế Hiển làm cho nhẹ dạ không ít. Ông uống nốt chum rượu cuối cùng trên bàn, nhìn anh với biết bao sự kỳ vọng.

"Cha tin con, giặc cướp nước mình thì sao mình theo nó được hả cha."

Bà cả tiến lại vỗ vai chồng, rồi bà nói.

"Thôi ông, dù sao nhà ta ba đời miễn cưỡng bị Tây nó ép ruộng đất. Mình coi như là tự giải thoát đi ông."

Ông cả nhìn vợ, rồi lại nhìn sang Thế Hiển. Lòng tin của ông rơi rụng rồi.

"Hiển, cha tin bây."

Nghe được câu trả lời từ ông, Thế Hiển lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Anh uống thêm một ngụm trà nữa, trả lời.

"Con đang bí mật nuôi mọi người theo cách mạng ở ba làng nhà mình. Nhưng mấy tuần nữa khi con sang Pháp, không biết mọi người sẽ thế nào đây."

"Nhà mình có một hầm trú phải không ông?"

Bà cả liếc nhìn chồng, hỏi.

"Có."

Thế Hiển hiểu được ý ông bà, có bao nhiêu chuyện khuất mắt thì bây giờ anh cũng giải quyết gần như là xong xuôi hết rồi.

"Hiển, ngày mai hay là mấy hôm nữa con sang nhà con Như. Cha muốn...thay con gửi lời xin lỗi nó."

Ông cả ngập ngừng nói.

"Con biết mà cha, để con nói với em nó cho."

"Ừa, thôi bây lo vô ngủ lát đặng sớm dậy. Con gà này để nhà dưới, mai sấp nhỏ nó mần thịt."

"Dạ cha. Mà cha má, sao trà nhà mình bữa nay mùi lạ vậy chèn?"

Thế Hiển ngó ngó chum trà, tự dưng anh thấy đau bụng quá."

"Trà để hai hôm chưa thay đó con."

**

Qua hơn tuần lễ sau, vết thương trên lưng mợ cũng đã lành lặn, cái trán thì bắt đầu đóng vảy, nhưng chung quy lại cũng không đau đớn gì nữa.

"Mình, có anh cả gửi thư tới."

Yến lon ton chạy vào buồng ngủ, trên tay nó còn cầm theo lá thư đề người gửi là Thế Hiển.

Mợ nhận thư từ tay Yến, thắc mắc không biết anh cả lại gửi thư đến vì lí do gì. Nhưng thôi, mợ đành phải mở ra đọc vậy.

"Gửi người em gái của anh. Anh đã đứng ra giải quyết chuyện của em với cha má, mọi thứ đều thuận theo lẽ thường tình, em không cần lo. Cha gửi lời xin lỗi đến em, nhưng vì ngại nên cha không thể trực tiếp nói được mà phải thông qua anh. Anh định sẽ đến thăm em và Yến, nhưng ngặt nỗi uống trà thiu nên giờ đây anh còn đang nằm trên giường dưỡng bệnh. Em đừng giận cha nữa nhé! Anh của em, Thế Hiển."

Mợ đọc xong, không biết là nên cười hay nên vui. Cười vì bệnh tình của Thế Hiển, nhưng cũng vui vì giờ đây mọi thứ đã được diễn ra theo đúng ý của mợ. Mợ bỏ lá thư xuống, tâm trạng không khỏi hớn hở.

"Thư viết gì mà mình vui dữ dạ?"

Yến hôn hôn má mợ, nó hỏi.

"Mọi chuyện xong rồi."

Mợ đáp lại Yến bằng cái ôm thiệt sâu, trả lời.

"Em biết trời không phụ lòng người mà đa."

"Từ rày em đừng lo gì nữa. Nghe hôn?"

Yến gật đầu.

"Dạ, em biết rồi."

Tự dưng Yến im lặng, mợ im luôn.

"Mình hết đau rồi phải không?"

Có điềm quá là có điềm.

"À...ừ..."

"Em đã nói sẽ tiếp tục nhắc chuyện kia khi mình đã khỏi mà, đúng chứ?"

Nghe Yến doạ, mợ từ từ ngồi lên đùi nó, thu người chui rút vào lòng chồng.

"Đừng đánh."

Yến xoa đầu, xoa lưng rồi xoa vai mợ. Nhìn mợ sợ tới run người làm nó thấy thương quá.

"Mình leo xuống rồi lại kia lấy cây thước ngắn cho em."

Bây giờ Yến hơn mợ rồi, mợ như con mèo con đối với nó vậy á!

"Em đánh, tui còn chi là thể diện."

Đúng rồi, ai đời từng làm mợ chủ mà lại bị con hầu đánh đòn đâu chứ.

"Nhanh lên."

Không muốn cũng phải miễn cưỡng làm. Mợ hậm hực trèo xuống khỏi người Yến, lại tủ gỗ lấy ra cây thước gỗ ngắn mà mỏng cứng lại, để lên giường rồi ngay ngắn đứng trước mặt nó.

Bữa nay mợ không dạy chồng mà chồng dạy mợ.

"Nói, bữa đó mình có lỗi gì?"

Yến cầm cây thước trên tay, nó gõ nhẹ đầu thước lên thành giường, nghiêm giọng hỏi.

"Tui giấu em, tui đi không nói còn để em lo."

Đó, hỏi tội là phải trả lời tường tận rành mạch như vậy có phải tốt hơn không. Yến thầm than, sao mợ lúc bị đòn còn ngoan hơn nó nữa vậy chèn!

"Gì nữa không?"

Mợ cúi mặt, sợ hãi tiếp tục.

"Tui tự hành xác."

Yến gật đầu, đủ tội rồi đó.

"Mình nằm sấp qua đùi em."

Mợ trân trân nhìn Yến. Hồi xưa mợ dùng cách này dạy nó, rồi ai có dè bây giờ nó quật ngược lại mợ đâu chứ.

"Yến, tha cho tui."

Nhưng một khi Yến đã quyết thì đố trời mới cãi được.

Nó im lặng nhìn mợ, nhìn với ánh mắt không thể nào sắc hơn. Mợ bấm bụng bước đến, ngoan ngoãn nằm ngang qua đùi nó, để mông mợ vừa tầm đánh với Yến.

Nó vén tà áo bà ba của mợ lên, chỉ có lớp quần lụa trắng mỏng manh che chắn. Mợ vùi mặt vào hai tay, để im cho nó sát phạt mình.

Chát! Chát!

"Ưm."

Hai roi bất ngờ giáng xuống, mợ co người nén đau. Yến đánh mợ chắc gấp mười lần mợ đánh nó không chừng.

"Em thương mình như lá ngọc cành vàng, rồi giờ mình lại đi tự hành xác vậy hả?"

Yến nhịp nhịp roi trên mông mợ, cái mông qua hai thước đã muốn sưng phù lên kia.

"Tui biết lỗi."

Chát! Chát! Chát!

Thêm ba roi trải đều khắp mông, mợ đau quá liền đưa tay ra sau, nhưng Yến biết tỏng, nó bắt lấy rồi giữ tay mợ ở sau lưng.

Chát! Chát! Chát!

"Còn đưa tay xuống là em cho mình khỏi xuống giường."

"Hức...Yến..."

Mợ nức nở khóc. Nhưng Yến nào bị mấy giọt nước mắt ấy làm cho động lòng đâu. Nó thà đánh để mợ đau còn hơn là để cho mợ tự hành xác thêm lần nữa.

Chát! Chát! Chát!

Yến đánh không hề có một chút nhân nhượng. Thước gỗ mỏng cứng đánh đau không thua gì roi mây. Mông mợ ran rát, đau đến thấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net