4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai ông bà bá hộ Lưu đi vắng, Vân trở thành người quyền lực nhất trong nhà. Từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều sợ cô, chính là sợ thiệt bởi cô hung dữ quá mà. Cô đi đến đâu mọi người tản ra đến đó không một ai dám tiếp xúc gần với con gái rượu nhà ông Lưu Quang Nghĩa cả.

Sáng sớm tinh mơ đám người đã ở bắt đầu lục đục trong bếp để chuẩn bị bữa ăn "sáng" vào lúc mặt trời đã mọc thẳng đứng trên đỉnh đầu cho cô chủ nhỏ nhà mình. Bởi thói quen sinh hoạt ở Pháp vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được khi cô chỉ vừa về Việt Nam vài ngày.

Mười một giờ trưa.

"oaaaaaiiii" Nguyệt Vân uể oải ngáp dài, cô lười biếng bước ra ngoài.

Nguyệt Vân nhàn nhã ngồi giữa nhà nhâm nhi chung trà hoa sen thơm ngậy, cô nhớ mùi vị này, nhớ lúc nhỏ cô hay được các ông bà hàng xóm rủ vô uống trà đạo cùng. Khi đó lúc nào cô cũng ra vẻ khom khom đấm đấm cái lưng làm bộ như bà già tám chục tuổi.

Đang miên man trong dòng ký ức thuở xưa thì mấy đứa nhỏ bắt đầu dọn cơm lên bàn làm đứt ngang cái sự mơ màng của cô. Cô tức giận mà liếc tụi nó một cái. Nhận thấy được sự không vui từ ánh mắt cô chủ nhỏ, tụi nó lạnh sống lưng một đợt mà lùi về sau một bước.

Cái liếc của Nguyệt Vân lại vô tình đánh mắt đến thân người con gái nhỏ nhắn gầy gọt, chính là Tâm Ý. Cô thầm cảm thán, nhỏ này mặc dù chỉ là người ở nhưng tướng mạo lại rất đẹp, nước da trắng hồng, đôi mắt tròn tròn nhưng xem ra ẩn chứa bao tâm sự bên trong, mái tóc dài qua vai lại được cột lên gọn gàng. Tính ra nếu cô ôm Tâm Ý thì em sẽ lọt thỏm trong lòng cô.

"Trời đất nãy giờ mình nghĩ cái gì vậy trời" Nguyệt Vân lấy tay đánh đánh lên hai cái má mình.

"Ủa cô bị sao vậy cô" Thằng Tùng chứng kiến từ lúc cô ngồi đờ đẫn đến lúc cô tự đánh mình, nó tưởng cô bị ai dựa nên lo lắng mà hỏi han.

Nguyệt Vân quay mặt về phía nó, hàng mày cô nhíu lại, cao giọng nói

"Bị sao kệ tao" nói xong cô bắt đầu chuyên tâm dùng bữa.

"..." không gian bắt đầu im lặng.

Chợt.

"Em đỡ đau hơn chưa Ý" thằng Tùng dùng giọng nói nho nhỏ nói với Tâm Ý.

Mấy đứa đó bắt đầu lí nha lí nhí sau lưng cô.

"Dạ em đỡ nhiều rồi, lọ thuốc của anh hay thiệt, em cảm ơn anh nhiều nha" Tâm Ý cũng đáp lại bằng giọng the thẻ.

Ặc.
Khụ khụ khụ.

"Cô có sau không ạ" Tâm Ý lo lắng rót mà chung trà đưa cho Nguyệt Vân.

Nhận lấy chung trà Vân nhanh chóng uống vội.

"Sặc cơm tí" cô đập đập vô cái ngực vài cái lấy lại bình tĩnh. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, không biết do ho hay là do mắc cỡ.

Trông Vân khổ sở, Tâm Ý nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng cho Vân.

"Ăn từ từ thôi cô, nếu ăn không nổi nữa thì bảo em, đừng có ăn ráng đó" em thỏ thẻ bên tai Vân.

Cái chạm tay của em vào lưng Vân khiến cả người cô như có một dòng điện chạy qua. Cô sững người chợt như đứng hình, suy nghĩ trong đầu bỗng cũng bay biến đi hết. Qua một lúc sau Vân mới bắt đầu ý thức, cô đanh giọng nói

"Buông ra, dọn cơm đi".

Tâm Ý cũng không quá bất ngờ với sự lạnh lùng của Vân. Em cùng mấy đứa khác bắt đầu dọn cơm xuống bếp.

Ở dưới bếp.

"Ủa mà nãy em cảm ơn lọ thuốc gì vậy Ý" Thằng Tùng đặt thùng nước vừa gánh vào vừa hỏi. Nãy nó nghe Tâm Ý cảm ơn lọ thuốc gì đó, mà nó có biết gì đâu, chưa kịp hỏi thì bà Vân bả sặc cơm rồi.

"Lọ thuốc anh đặt trước buồng em đó" Ý thắc mắc song cũng giải thích cho thằng Tùng.

"Đâu có, anh đâu có đặt lọ thuốc gì đâu, với anh kiếm đâu ra thuốc mà đặt" thằng Tùng cười hề hề nói.

"Ủa bộ không phải anh hả".

"Hông".

Ủa kì dậy ta? Không phải Tùng thì là ai? Tâm Ý đâm chiêu suy nghĩ, mà có nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được người nào. Trong nhà này làm gì có ai tốt với em ngoài Bích với Tùng chứ.

Ở giữa nhà.

"Châm trà" giọng Nguyệt Vân vang lên, kêu giật ngược con Bích đang đứng cạnh.

Nãy giờ nó châm hai bình rồi đó, bà nội này uống cái gì mà giữ hầy, bộ kiếp trước bả chết khô hả.

Đúng rồi đúng rồi, phải uống thôi, để hạ hỏa cái tâm trạng bực tức bức bối nãy giờ của cô. Cái gì mà cảm ơn anh Tùng, rõ ràng lọ thuốc đó là của cô mà. Còn nữa còn nữa, con nhỏ Ý đó nó điên rồi dám đụng vô người bà đây, hứ, khó chịu chết đi được. Bà đây dễ thương chứ không dễ dãi nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net