14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lí do số 13 khá là xui nên bạn tác giả xin phép đổi thành chương 14 nha ạ!

**

Đã một tiếng trôi qua, bây giờ là bảy giờ tối rồi nhưng Thanh vẫn kiên trì ngồi kế bên dạy Nguyên đọc từng con chữ. Hình như nàng cũng buồn ngủ, miệng nói nhưng tay cứ chống lấy cằm, lâu lâu lại gật gà gật gù khiến Thanh bực bội hết sức.

"Nguyên."

Thanh gằn giọng, Nguyên giật mình làm rơi cây viết chì xuống đất. Nàng sợ cô lại đánh mình nên nhanh chóng cúi xuống lượm viết lên, hai tay để ngay ngắn trên bàn.

"Buồn ngủ hả?"

Thanh nhìn mắt nàng lờ đờ là cũng đủ hiểu, nghĩ sao hành xác nhau tới bảy giờ mà không chịu cho con người ta đi ngủ vậy.

"Ừ."

Nguyên lấy tay dụi mắt. Thanh thấy học kiểu vậy cũng không còn hiệu quả nữa nên cô bèn phụ Nguyên thu dọn sách tập lại gọn gàng, mở thêm một cánh cửa sổ ra đặng thông thoáng căn buồng. Vì có gió hiu hiu nhẹ lùa vào, Nguyên cũng tỉnh ngủ hơn được chút. Sau khi sách tập đã đâu vào đó, nàng ngồi chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, mắt thì nhìn, mà miệng thì cứ im bặt.

"Có ma ngoài đó đó, nhìn đi."

Lời hù doạ của Thanh làm nàng tự dưng sởn gai ốc.

"Cô cứ nói vậy, không khéo người khuất mặt khuất mày họ nghe được, họ quấy đó đa."

Thanh nhún vai, chống nạnh.

"Ma cỏ gì ở đây."

Đúng là con nhà giàu, nói chuyện nghe chảnh thiệt sự.

"Cô nói riết làm tôi khờ luôn bây giờ."

"Sao khờ?"

Nguyên không thèm đôi co với Thanh nữa.

Bên ngoài trời đang vào độ có sao, có đom đóm nên vườn trồng lan phía sau lâu lâu lại ánh lên mấy đốm sáng thích mắt. Nguyên thấy phong cảnh hữu tình lắm, nàng vừa xem vừa mỉm cười ngây ngô, giống như đang muốn lao ra ngoài để thâu hết mấy con đom đóm lại vậy.

Thanh thấy nàng cười, khoé miệng của cô cũng bất giác cong lên.

"Thích thì hôm nào tôi ra ngoài đó, bắt về cho mấy con bỏ vô vỏ trứng chơi."

"Cô biết bắt đom đóm hở?"

Thanh vỗ ngực, làm như mình có kinh nghiệm làm ba cái chuyện trẻ con này lắm.

"Biết chớ, hồi nhỏ má tôi hay dẫn tôi ra kênh bắt đom đóm lắm."

Khi nói đến đó, cả Nguyên và Thanh đều ngượng ngùng nhìn nhau, hình như cái khoảng cách giữa mẹ kế và con chồng không bao giờ tồn tại ở hai người này vậy. Tiếng đồng hồ quả lắc cứ lạch cạch vang lên, năm phút rồi lại mười phút. Nguyên nhìn mặc Nguyên, Thanh nhìn mặc Thanh, ánh đèn dầu trong buồng cũng bắt đầu tắt.

"Tối rồi, cô về buồng ngủ với cha tôi đi."

Thanh trải mền ra giường rồi ngồi xuống.

"Tôi...tôi ở lại thêm chút nữa được không?"

Dường như phải lấy hết can đảm sẵn có thì Nguyên mới đủ sức để thốt ra lời khẩn cầu này với Thanh. Nghe được câu nói ấy từ nàng, Thanh đứng sững, nhưng nhịp tim thì cứ đập loạn xạ.

"Không thì tôi về buồng..."

"Ở lại đi, nếu cô không thích ở với cha tôi."

Thanh hiểu. Ăn nằm với người mình thương sẽ hạnh phúc lắm, nhưng còn ăn nằm với người mình không thương thì sẽ là ác mộng biết bao.

Được sự đồng ý từ Thanh, Nguyên giờ đây mới nở nụ cười. Nàng không đứng dậy, vẫn ngồi ở chỗ cũ mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Đóm đóm cũng mệt, chúng đi ngủ cả rồi nên ban đêm giờ đây tối thui, yên lặng vô cùng.

"Bỏ dầu vào đèn đi, cho sáng."

Nguyên nghe lời, nàng lấy ống dầu châm theo vào cây đèn. Ánh sáng bừng lên, rọi rõ nét mặt lạnh lùng của Thanh.

"Thanh nè."

"Hửm?"

"Khi nào cô định lấy chồng?"

Thanh vội lấy tay che miệng rồi bật cười.

Nhỏ này hỏi gì mà khờ khạo.

"Mới có hăm mốt, cưới xin gì."

"Tôi nghe nói, cô được mai mối cho nhiều người lắm."

"Ừ, rồi sao? Ghen hả?"

Nguyên đỏ mặt. Ai đời lại ghen với con gái, nàng có khác người đâu mà đi làm ba cái chuyện xấu hổ đó chứ.

"Không."

"Không ghen chớ sao hỏi vậy?"

"Tại tôi tò mò thôi. Nếu cô thấy kì quá thì tôi xin lỗi."

Bỗng dưng Thanh đứng dậy. Cô đi lại tủ sách, lôi ra trong đó một cuốn sách mỏng rồi cứ ngang nhiên đứng dựa vào tường đọc. Tiếng Thanh lật giấy làm Nguyên nôn nao khó tả. Nàng chăm chú nhìn vào Thanh, tự hỏi liệu đó có phải là Thanh của thường ngày không, sao lại nho nhã, phong tình thế này?

"Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa say lại tỉnh

Vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn

Xiên ngang mặt đất rêu từng đám

Đâm toạc chân mây đá mấy hòn

Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại

Mảnh tình san sẻ tí con con"

Đọc đến câu thơ cuối, Thanh lại đưa mắt lên nhìn Nguyên. Thấy nàng không hiểu những gì mình vừa đọc, cô lại lấy đó mà cười.

"Sao cô cười?"

"Tôi thấy bài thơ này của Hồ Xuân Hương nói đúng với cô quá."

Với cái người không có chút chữ nào trong đầu như Nguyên, thì mấy bài thơ này đối với nàng, nghe cũng như nước đổ đầu vịt. Nguyên nghiêng đầu và không hiểu Thanh có ý gì với mình. Đọc một bài thơ mà thấy được nàng giống bài thơ đó luôn à? Hay vậy.

"Giống?"

"Chắc cô không hiểu đâu. Khi nào học giỏi rồi, tôi nói cho nghe."

Nhưng sau này dù Nguyên có học lên cao tới cỡ nào, thì nàng cũng chẳng còn muốn nghe Thanh kể về ý nghĩa của bài thơ đó nữa.

Bây giờ Nguyên không cần hỏi lại, và nàng biết Thanh cũng không có đủ thời giờ để giảng cho nàng nghe. Thanh cứ đứng đọc sách tầm độ nửa giờ nữa, trong suốt nửa giờ đó, Nguyên không dám làm phiền cô, nàng chỉ ngồi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mặc dù bên ngoài không có gì nhưng nàng vẫn nhìn, vẫn trông một thứ gì đó. Mà theo như thơ của Hồ Xuân Hương vừa nãy là "Mảnh tình san sẻ tí con con."

Đồng hồ điểm thêm vài tiếng nữa, bây giờ đã gần tám giờ, tối lắm rồi. Thanh cất sách lại vào tủ, bước đến giường rồi buông mùng xuống ngay ngắn. Cô hướng mắt về phía Nguyên, hỏi.

"Muốn về ngủ chưa?"

"Mấy giờ rồi?"

"Tám giờ."

Nguyên gật đầu.

Nàng kéo ghế đứng dậy, nhưng nàng không muốn đi chút nào, mặc dù nàng với ông Xã đường đường chính chính là vợ chồng của nhau. Thấy Thanh có ý đuổi mình đi, Nguyên chỉ đành cắn răng chấp nhận, nhưng nàng muốn ở đây lâu thêm chút nữa, ít nhất là hết đêm nay.

"Vậy tôi về. Cảm ơn cô nha."

Thanh đang quay lưng về phía nàng, cô cũng không trả lời lại.

Nguyên biết ý, nàng cũng không muốn trách Thanh làm gì. Tiếng cửa buồng mở ra rồi lại đóng vào, khô khan cứng nhắc lắm. Nguyên đi rồi, chỉ còn Thanh ở đây với nét mặt buồn rười rượi thôi.

Sáng hôm sau, Thanh dậy sớm đặng gói tranh chuẩn bị đem lên Sài Gòn bán cho mấy phòng tranh trên đó. Cô kêu người tới đóng hết tranh bỏ vô thùng gọn gàng, còn mình thì đi ăn diện áo dài tươm tất đẹp đẽ. Bữa nay Thanh chọn bộ áo dài màu xanh dương đậm, cao cổ nhưng lấp ló cái cổ trắng mịn, mặt hoa da phấn làm ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa. Thanh đeo sợi dây chuyền nho nhỏ có đính đá, tay thì chỉ độc mỗi chiếc vòng vàng mà như vậy cũng đủ gọi là sang trọng rồi.

Đó là chuyến đi mà Thanh không báo trước, thích thì đi vậy thôi chứ cô cũng không cần sự cho phép của ông Xã làm gì. Sau khi thấy thùng tranh được bỏ lên xe hẳn hoi rồi, Thanh mới cầm theo giỏ sách đặng theo sớp phơ ra sau.

"Tự dưng đi không nói đặng cha kêu người thuê khách sạn cho bây ở."

Ông Xã uống ngụm trà mà trong lòng bực dọc, ông đặt chung trà xuống bàn kêu loảng xoảng rồi tiếp tục trách.

"Đó, kêu lên Sài Gòn học thì không chịu, chỉ toàn làm ba cái chuyện gì đâu không."

Nhưng đứng trước sự tức giận của cha, Thanh chỉ cười cười.

"Thôi, sớm con đi, chiều con về chứ con có ở qua đêm đâu."

Thanh nói mà mắt không nhìn vào ông Xã, cô đang nhìn người đang đứng phía sau ông, là Nguyên kia kìa.

"Má hai bây mới về, bây không chịu cùng má đi chợ đặng gắn kết tình má con đi, sao cứ hay đi chơi mãi vậy?"

Má con gì ở đây không biết.

"Thưa cô hai, xe đã chuẩn bị xong rồi."

Thanh phẩy tay ra hiệu sớp phơ cứ ra ngoài trước, còn mình thì nán lại vài giây để chào cha, chào MÁ HAI đi cho hẳn hoi.

"Thưa cha, thưa má hai con đi."

Nói xong, cô xách giỏ xách bỏ ra ngoài.

Nguyên nãy giờ đang đứng đấm lưng cho chồng, mặt nàng cứ chưng hửng coi bộ ngạc nhiên lắm. Tối qua gặp nhau Thanh đâu có nói gì về việc sớm nay đi lên Sài Gòn đâu. Không hiểu sao trong lòng Nguyên giờ đây có cảm giác tiếc nuối, nàng không biết, lại càng không muốn biết. Nguyên im lặng không nói thêm lời nào, chỉ chờ khi bóng dáng Thanh ra khỏi cửa thì nàng mới đánh bạo hỏi chồng.

"Thưa ông, ông cho phép em hỏi câu này được không?"

Ông Xã gật đầu.

"Ờ, cô hỏi chi?"

"Thưa, cô hai lên Sài Gòn có phải có chuyện gì quan trọng không ạ?"

Thấy chồng chẹp miệng, Nguyên vội ngừng đấm lưng và đứng khoanh tay lại, nàng sợ mình bị lỡ lời.

"À, nó lên đó đặng bán tranh lấy tiền đó mà. Con nhỏ học thì không chịu, chỉ thích làm ba cái chuyện tầm phào."

"Dạ..."

"Mà sao cô hỏi vậy? Chớ hai má con không thèm nói chuyện với nhau hay sao?"

Nguyên lắc đầu.

"Dạ...chắc do cô hai còn ngại nên em với cô hai cũng chưa có dịp nói gì nhiều."

"Hai má con ráng nói chuyện với nhau. Con Thanh nhìn vậy thôi chứ nó tình cảm lắm."

Nàng cười.

"Dạ, em biết rồi."

"Bẩm ông, bẩm bà, cô hai gọi bà ra ngoài đặng có chuyện cần nói."

Con Bình tay chân lấm lem đất chạy vào thưa.

"Có chuyện chi thì kêu cô vô đây nói cho đàng hoàng."

"Dạ thưa ông, con cũng không biết, chỉ biết cô muốn nói riêng với bà hai thôi."

Ông Xã gật đầu rồi ra hiệu như muốn nói Nguyên có thể ra ngoài. Nàng cúi đầu chào ông, sau đó cùng Bình đi tới trước cổng, nơi chiếc xe vẫn đang nổ máy chứ chưa dám chạy.

Nguyên thấy bóng dáng Thanh mặc áo dài đang đứng dựa vào cột nhà, nàng bước đến gần, hai bàn tay nắm lấy nhau, thẹn thùng hỏi.

"Cô gặp tôi?"

Thanh quay sang đứng đối diện Nguyên, trả lời.

"Ừ."

"Bộ có chuyện chi sao?"

Thanh lắc đầu, mặt buồn xo đáp lại.

"Không, ở nhà giữ sức khoẻ. Nghe hôn?"

Sáng đi chiều về mà sao làm lố quá.

Nhưng Nguyên không nói vậy, ai đời mới về làm dâu mà lại đi nói con chồng như thế bao giờ. Nàng nhỏ nhẹ, dịu dàng gật đầu.

"Tôi biết rồi. Cô đi về sớm."

Chỉ cần nghe có mấy lời từ Nguyên thôi, mà không hiểu sao sắc mặt Thanh đã sáng bừng lên, không còn chù ụ như hồi sáng nữa. Cô vỗ nhẹ lên vai Nguyên mấy cái rồi mở cửa xe chui vào, sẵn tiện đóng màn lại đặng khỏi nhìn người ở xa. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Nguyên cứ đứng ngoài cổng trông theo nhưng trong lòng không mấy vui vẻ gì.

**

"Cô hai đến rồi à?"

Chủ phòng tranh trên Sài Gòn là một người phụ nữ gần ba mươi. Mặt chị ta có nét Tây, điệu bộ giao tiếp theo Tây, mà phong cách ăn mặc cũng đậm chất mốt Tây luôn. Khi thấy Thanh vác những vọn tranh đáng giá của mình để ngoài cửa, chị vội kêu người ra mang vào, sau đó cởi găng tay trắng đang đeo ra để bắt tay cô.

"Vâng, chị khoẻ không?"

Thanh lịch sự đáp lại.

Chị chủ ấy tên Thảo Hiền, con gái của ông chủ phòng tranh này. Thảo Hiền vốn là con lai, có cha là người Pháp, mẹ là người An Nam. Nghe nói cha chị và mẹ chị nên duyên với nhau từ ngày cha chị sang đây đặng kiếm chuyện làm ăn, rồi cơ duyên lập ra cái phòng tranh nổi tiếng nhất nhì chốn Sài Gòn. Thanh ngưỡng mộ chị lắm.

"Chị khoẻ. Em vào đây đi, chị kêu người pha trà cho em uống."

Thảo Hiền đưa Thanh vào phòng riêng, căn phòng chị thường dùng để tiếp khách. Ở đó, một ấm trà chưa cần lời dặn của chủ đã pha sẵn, còn nóng hôi hổi. Thanh ngồi xuống ghế mà mắt cứ dán vào mấy bức tranh được treo khắp nơi trên tường. Thấy phòng cũng có sự thay đổi, cô thắc mắc quá nên mới mở miệng hỏi.

"Phòng này chị mới sửa hay sao vậy?"

Chị cẩn thận rót trà rồi đẩy một tách sang cho Thanh.

"Ừ, chị sửa lại đặng có thêm chỗ treo tranh."

"Dạo này phòng tranh làm ăn được không ạ?"

"Được em. Nghệ thuật phương Tây gần đây được du nhập mạnh mẽ, nên có nhiều người muốn tranh của họ được trưng bày lắm."

Thanh nhếch môi cười.

"Mà hôm nay em đem cho chị mấy bức đó?"

"Em đem ba bức, cũng mới vẽ hồi tháng trước thôi."

"Chị thấy em có khiếu vẽ tranh lắm, sao không nói người nhà cho lên đây học. Ở đây có trường vẽ Gia Định này."

Giọng Thảo Hiền cất lên có chút êm ái, nhẹ nhàng theo kiểu hiện đại, đó chính là những gì mà Thanh muốn hướng tới. Cô thấy hào hứng khi nói chuyện với chị lắm, vì ít ra cả hai chị em còn có điểm chung, chớ ở dưới Trà Vinh lấy ai đâu mà nói chuyện kiểu đó.

"Cha em không cho. Cha nói một hai là em phải lấy được cái bằng Thành chung, rồi muốn làm gì thì làm."

Thảo Hiền cười giòn giã.

"Trời đất, bộ em tưởng bằng Thành chung bây giờ muốn lấy là lấy chắc?"

"Thì bởi vậy, em không muốn đâu. Em đem tranh lên đây bán cho chị, xong xuôi em lấy tiền đó đặng lên tỉnh chơi."

Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của Thanh, Thảo Hiền cũng thấy mến cô bé này lắm.

Hai người nói chuyện với nhau độ hơn mười phút thì ra ngoài xem tranh. Thảo Hiền cũng chỉ cho Thanh xem cái mốt tranh thời này nên vẽ cái gì, dùng chất liệu ra làm sao. Thanh nghe không sót một chữ, ngược lại còn thể hiện ta đây hứng thú với những đề tài này lắm. Lượn qua một vòng phòng tranh, cả hai lại quay về với ba bức tranh của Thanh đang đứng tựa ở một góc.

"Em mở tranh ra đi, chị xem."

Thanh liền bước đến mở hết số tranh được đóng khung đẹp đẽ của mình ra. Thảo Hiền cầm một bức lên, đó là tranh vẽ về thiên nhiên. Trông qua trình độ và tay nghề, cũng như tổng quan bức tranh, Thảo Hiền mạnh dạng đưa giá.

"Bức này chị lấy giá năm trăm đồng."

Cô ngớ người.

"Sao lại năm trăm đồng? Phải là chín trăm chứ?"

Chị lắc đầu rồi chỉ tay về phía một bức tranh cũng lấy cảm hứng từ thiên nhiên treo chính giữa phòng. Trông qua tranh đó với tranh của Thanh, đúng là khác nhau một trời một vực.

"Thấy bức đó không? Cỡ đó chị mới dám lấy chín trăm đồng. Còn như của em..."

Thảo Hiền tặc lưỡi bỏ bức tranh ấy của Thanh xuống. Chị tiếp tục cầm thêm một bức khác lên. Bức này không còn vẽ thiên nhiên nữa mà là vẽ khung cảnh họp chợ vào buổi sáng, đặc sản của người dân An Nam mỗi khi có mùa gặt bội thu.

"Đó là bức em dành nhiều thời gian nhất đó, chị phiên phiến dùm em."

Chị nhìn Thanh rồi lại nhìn xuống tranh, ngắm nghía kĩ một hồi rồi nói.

"Xin lỗi em, bức này bốn trăm đồng là cao nhất."

Thêm một quả tạ nữa đập thẳng xuống đầu Thanh.

"Sao...sao thấp quá vậy?"

Thảo Hiền giơ bức tranh lên cho Thanh xem, chị chỉ ra từng cái lỗi sai căn bản trong đó.

"Em vẽ màu rắc rối quá, vả lại...sai bố cục rồi."

Người Thanh bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Hai bức tranh đầu tiên đã qua, bây giờ đã tới bức cuối cùng. Thảo Hiền lật bức tranh ấy lên xem. Lần này Thanh không vẽ thiên nhiên, không vẽ đời sống nữa, mà đó là một bức chân dung, chân dung vẽ người con gái miền quê, mặc bà ba ngồi khâu vá. Thảo Hiền trông qua bức chân dung ấy, chị tủm tỉm cười.

"Em vẽ ai vậy?"

Sở dĩ chị hỏi thế là vì chị cảm thấy bức tranh này quá đỗi chân thực. Dường như đó không phải là trí tưởng tượng của Thanh vẽ, mà là do Thanh nhìn thấy người thật, rồi từ đó vẽ theo. Nhưng người thật này cũng quá là đẹp luôn rồi còn đâu.

"Em..."

Thanh không muốn trả lời, mà Thảo Hiền thấy vậy cũng chẳng buồn hỏi nữa.

"Chị lấy giá bức này một nghìn đồng."

Nghe mệnh giá chín trăm đồng, hai mắt Thanh sáng rỡ vui sướng. Cô nhảy cẩn lên, sợ mình nghe lầm nên còn hỏi lại.

"Thiệt hả chị? Chị lấy chín trăm đồng thiệt sao?"

Thảo Hiền gật đầu.

"Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị."

Mọi chuyện đã diễn ra xong xuôi, Thảo Hiền cũng đưa hết tiền tranh cho Thanh. Tổng số tiền mà cô được nhận là hai nghìn mốt đồng bạc. Sau khi Thanh cầm tiền tòn ten đi về rồi, Thảo Hiền mới sai người treo hai bức tranh đầu tiên lên tường, còn mình thì giữ lại bức chân dung cuối cùng đem vào phòng. Vừa nhìn tranh, Thảo Hiền vừa xuýt xoa cảm thán.

"Đẹp quá."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net