34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Tiên cứ ngồi lì bên giường Mỹ Kim, ai kêu gì cũng không nghe, ai bảo gì cũng không động. Cô ngồi đó từ hồi sớm bửng cho tới xế chiều, rồi từ xế chiều ngồi cho tới tối. Vết thương trên lưng có làm sao thì Ngọc Tiên cũng mặc kệ, cô nín thin dù cho Bưởi hết lòng năn nỉ, ngay tới Thị Nương ra mặt cũng chả ăn thua gì.

Ngọc Tiên không lo gì nhiều hơn cả, cô chỉ lo là sau khi rời đi, Mỹ Kim sẽ tỉnh dậy rồi làm chuyện bậy bạ. Nghĩ tới đó thôi mà Ngọc Tiên đã sợ kinh hồn, ai chớ nàng là dám có gan đi nhảy sông tự vẫn ghê lắm. Nhưng dù Ngọc Tiên có lo tới cỡ nào, có khóc tới cỡ nào thì Mỹ Kim vẫn chẳng chịu tỉnh dậy.

Em ba hư quá, lâu ngày chị cả không dùng roi với em thì em lại cứng đầu như vậy đó sao?

Vậy là ròng rã suốt mấy canh giờ, bụng dạ Ngọc Tiên càng sôi cồn cào hơn khi thấy Mỹ Kim vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là động đậy. Lâu lâu cô cũng có đi lại sờ trán nàng, lại thấy người Mỹ Kim cứng đờ, nóng hôi hổi. Mặc dù Ngọc Tiên cho Bưởi sắc từ thuốc này tới thuốc nọ, chườm ấm biết bao nhiêu cái khăn nhưng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Thị Nương có nói là sốt kiểu này không phải khỏi liền được, ít nhất thì qua hôm sau mới đỡ. Nhưng Ngọc Tiên không nghe, cô cứ nằng nặc một hai đòi mời đốc tờ tới thăm bệnh lần nữa cho chắc. Đến khi Thị Nương dùng hết lời để ngăn cản, Ngọc Tiên mới chịu bình tĩnh lại đôi chút.

"Chị cả, em ba không sao đâu."

Thị Nương đứng bên cạnh Ngọc Tiên, em cẩn thận dùng cân đặng chia mấy bọc thuốc lại cho đồng đều. Vừa nói, em vừa cười.

Nhưng sắc mặt Ngọc Tiên cứ căng ra, làm như cô không thèm đá động gì tới lời hỏi thăm của Thị Nương thì phải. Đúng rồi, mở miệng nói là tài lanh tài lẹt, nghe muốn nhũn não!

"Trời tối rồi, chị về buồng ngủ chút đi."

Lại lần nữa, Thị Nương vẫn không nhận được sự hồi đáp nào từ Ngọc Tiên. Em chỉ thấy cô ngồi khoanh tay tựa vào tường, đầu ngước lên cao rồi nhắm ghiền mắt. Thị Nương biết Ngọc Tiên mệt dữ lắm, nhưng vì bệnh tình của Mỹ Kim khiến cô lo tới mức quên mình cũng đang bị đau. Có khác gì nhau đâu, ấy thế mà Ngọc Tiên vẫn chẳng chịu ngó ngàng gì đến bản thân mới khổ.

"Nương, hay thôi em gọi đốc tờ tới đi."

Thị Nương chẹp miệng, lắc đầu.

"Em đã nói là không sao đâu. Chị về buồng ngủ một chút rồi sớm mai hẳn lo."

Nói một hồi cứ ngỡ như nói một mình, Thị Nương cũng hơi chột dạ khi thấy nét mặt Ngọc Tiên vẫn không chịu thay đổi. Bây giờ em mới thấm cái câu "nước đổ đầu vịt" mà ông bà ta hay dạy rồi. Có khuyên bảo cỡ nào, nói nhiều cỡ nào thì đối với cái đầu của cô vẫn chẳng thấm thía vô được tẹo nào đâu.

"Chị cả..."

Người chớ bộ gỗ đá hay gì mà nói quài không nghe?

"Thôi chị thức thì em cũng thức."

Nhìn chị cả lo tới mức mất ngủ như vậy, Thị Nương cũng còn bụng dạ nào đặng chợp mắt đâu. Phải chi Ngọc Tiên giống cái tánh vô lo, vô nghĩ của Thị Nương thì hay biết bao. Ít ra nếu vậy thì cô còn biết lo cho bản thân một chút, chớ không phải chăm chăm thương một người chẳng thương mình.

Đằng này Thị Nương cũng phải thú nhận rằng em trách Mỹ Kim nhiều hơn là đồng cảm. Thử hỏi trong suốt ngần ấy năm về làm dâu, có mấy khi Ngọc Tiên tìm được người để cô thật sự trao tình thương nhiều đến thế đâu. Mỹ Kim chẳng may lại là người đó mới khổ. Nhưng nàng tệ quá, Ngọc Tiên thương nàng rõ mồn một như vầy mà nàng chẳng hề để tâm. Tới một đứa không bao giờ quan tâm ba cái chuyện vợ vẻ vợ chẵn như Thị Nương mà còn thấy rõ. Rằng là Ngọc Tiên thương Mỹ Kim thiệt rồi.

Thương nhưng sao kì cục quá. Thương chẳng dám nói. Thương chẳng dám kêu. Cách thương này của Ngọc Tiên khiến ai nấy biết chuyện, nếu nhìn vào thì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

"Chị phải làm sao đây hở Nương?"

Ngọc Tiên cất lời với cái chất giọng đầy sự buồn tủi lẫn thất vọng. Cô mở mắt, quay đầu về phía Thị Nương.

Đối diện với câu hỏi của cô, Thị Nương cũng đành bất lực. Hỏi em kiểu đó em còn không biết thì làm sao khuyên răn gì cho đặng. Nhưng Thị Nương nhận ra trong cái câu hỏi ấy của Nhọc Tiên lại đau thấu ruột gan, đau như thể nỗi đau ấy còn lây sang người bên cạnh nữa. Đau gì lạ quá vậy?

Giá như Ngọc Tiên sanh ra là đờn ông thì tốt biết bao. Bởi lẽ nếu là đờn ông, Ngọc Tiên có thể đường đường chính chính ngỏ lời thương với nàng. Nhưng ngặt nỗi, hai người cùng là đờn bà, lại còn cưới chung chồng. Dân làng mà biết, họ đem ra ném đá cho tới chết mới thôi.

"Em..."

Không thể nói được hết câu, Thị Nương chỉ biết im lặng.

Lần đầu tiên em thấy chị cả lâm vào tình cảnh éo le như bây giờ đó. Chẳng những éo le đâu mà nó còn dần rơi vào ngõ cụt nữa kìa.

"Thật là."

Ngọc Tiên thở dài một tiếng rõ là to, rồi cô buông thõng cả người trên ghế, hai ngón tay không ngừng xoa bên thái dương.

Thị Nương nhún vai, em lê từng bước nặng nề về phía Ngọc Tiên, đứng tựa lưng vào thành ghế bên cạnh, cất lời.

"Chuyện này khó xử quá đa."

"Lỡ như...Mỹ Kim hận chị thì sao?"

Thì sao đây? Lỡ như Mỹ Kim hận cô thì sao đây? Ngọc Tiên hỏi khó quá, Thị Nương không tài nào trả lời nổi.

"Chắc không có đâu. Em ba hiểu chuyện như vậy ắt sẽ biết những chuyện chị làm thôi. Nhưng nếu như..."

Giữa chừng, Thị Nương bỗng ngập ngừng.

"Nếu như sao?"

"Em chỉ sợ nếu chị không nói ra sự thật, không khéo em ba sẽ nghĩ quẩn mất. Dù gì đứa nhỏ cũng là con em ấy."

Nghe đến đây, Ngọc Tiên bỗng dưng lo sợ.

Bên ngoài trời đã tối mờ tối mịt, ngay tới một mẩu lá cây rơi cũng chẳng có. Mồng 6 tháng 1, gần Tết tới nơi mà sao xung quanh còn lạnh quá. Cái nhà ông cả Trịnh nằm heo hút ở bãi đất mà theo người ta kể hồi xưa nó là cái bãi tha ma. Thảo nào trong nhà nào cũng lạnh lẽo. Nhưng bữa nay nhà ông cả lại còn nhuốm thêm cái màu đau thương đến lạ. Không ai chết, cũng chẳng kẻ nào chơi bùa. Chắc có lẽ xóm làng người ta đồn đúng thật. Từ dạo rước bà ba Mỹ Kim về đây làm dâu, trong nhà lại bắt đầu xảy ra mấy chuyện vô lí hết chỗ nói.

Nhưng chung quy lại thì đó cũng là mấy lời đồn đoán từ bên ngoài. Ngọc Tiên nghĩ như vậy, mà cô càng không có ý định tin vào mấy lời nói đó nữa. Ngọc Tiên đứng dậy đi về phía cửa sổ, vén tấm rèm tre che khuất cái lớp song sắt lạnh tanh. Cô nhìn ra ngoài, chỗ đó chỉ có mấy cây cọ đứng im ru, mà không có ánh sáng cũng khó thấy quá.

"Em về ngủ đi Nương. Mặc chị."

Gió lạnh thổi thoang thoảng vào buồng, ngay chính Thị Nương còn cảm thấy sởn gai ốc nữa là.

"Chị cứ như thế này thì sao em dám bỏ chị đi cho đặng."

Ngọc Tiên vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Khuya lắm rồi, em về đi."

"Chị..."

Khi em biết nghĩ thì cũng là lúc mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rồi. Tiếc thay, Thị Nương trưởng thành trễ quá.

"Chị chỉ trông Kim thôi, em đừng lo."

Ngọc Tiên nhìn Thị Nương, cô cười nhẹ.

"Nhưng..."

Thị Nương cũng đành chịu thua với mấy lời nói chắc như định đóng cột của Ngọc Tiên. Uyên ương có bạn có đôi, cớ sao cánh chim uyên ương của chị cả lại gảy cánh giữa trời giông thế này?

"Vậy em về buồng. Chị cũng nhớ coi sóc vết thương đó nghen."

Dứt lời, Thị Nương đã đứng dậy đi về phía cửa buồng. Trước khi đi, em cũng không quên xếp mấy bọc thuốc lại, dùng dây lạc quấn chặt rồi mới dám rời khỏi.

Sau khi Thị Nương đi rồi, Ngọc Tiên chỉ còn biết đứng ngẩn ngơ một mình trong buồng. À, không phải một mình mà là hai mình, em ba còn nằm đó cơ mà.

Hai mình, nhưng sao Ngọc Tiên lại thấy đau lòng quá.

**

"Con ơi. Con ơi."

Tiếng móng tay cào cấu vào vỏ gối vang lên âm thanh sột soạt tới lạnh người.

Ngọc Tiên vội mở mắt. Cô bị giật mình bởi tiếng kêu thì thầm phát ra từ một góc nhỏ trong buồng.

"Kim..."

Đến khi mắt rõ lại, Ngọc Tiên mới nhận ra đó là giọng Mỹ Kim. Cô thấy lờ mờ trong bóng tối chỉ có loe hoe vệt sáng của ánh đèn dầu, Mỹ Kim đã ngồi dậy tự khi nào. Nàng ngồi tựa lưng vào thành giường, hai tay ôm lấy hai chân, ngồi bó gối lại.

"Em dậy rồi à?"

Mừng như được mùa, Ngọc Tiên vội vàng chạy đến, mặc dù vướng bận vết thương trên lưng nhưng cũng không hề gì đối với cô cả. Ngọc Tiên nhanh tay thắp thêm hai cái đèn dầu lớn nữa, để nhìn cho rõ Mỹ Kim. Nhưng đến khi nhìn rõ rồi thì ánh mặt của nàng lại khiến cô phải e sợ.

"Con tôi đâu?"

"Chị..."

Ngọc Tiên đứng như trời trồng, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Mỹ Kim, càng không dám cử động.

"Con tôi đâu? Chị giết con tôi thật rồi đúng không?"

Đây là lần thứ hai Mỹ Kim hỏi câu này rồi đó. Nhưng khác với lần trước, lần này trong chất giọng nàng có gì đó oán giận ghê lắm.

"Kim, em nghe chị nói."

"Chị im đi. Con ả đờn bà ác độc."

Bỗng dưng Mỹ Kim gào lên, rồi nàng như con thiêu thân lao nhào về phía Ngọc Tiên, bóp chặt lấy cổ cô không buông.

Rầm!

Lưng Ngọc Tiên đập thẳng vào bức tường sau lưng. Cô đau đến điếng người, đến mức mắt cũng đã bắt đầu hoe đỏ. Ngọc Tiên trợn trắng nhìn Mỹ Kim, bàn tay nàng càng lúc càng siết chặt lấy cổ cô hơn, đến mức chỗ bị bóp ấy hằn một vệt lằn bự chảng.

Mẹ mất con, dù có bệnh đau tới cỡ nào cũng phải gượng dậy cho bằng được.

Ngọc Tiên đã đau, Mỹ Kim còn đau hơn gấp bội. Không phải nàng đau lòng vì chị cả, mà đau lòng là vì đứa con mới sanh của mình bị con ả đờn bà khốn kiếp trước mắt giết hại. Trong thoáng chốc, Mỹ Kim cảm thấy nhục nhã vì đã từng kính trọng Ngọc Tiên quá.

"Kim..."

Ngọc Tiên bắt lấy cổ tay Mỹ Kim, cô dùng sức để tháo từng ngón tay của nàng ra khỏi cổ mình. Cho đến khi Mỹ Kim rơi giọt nước mắt đầu tiên, lúc này sức nàng yếu dần nên mới buông tha cho chị cả.

"Tại sao chị lại giết nó? Nó có tội tình gì với cái nhà này à?"

Trong đầu Mỹ Kim không ngừng xuất hiện hình ảnh đứa con của nàng nằm trơ trọi dưới gốc tre cạnh bờ sông. Rồi nó nằm đó, khóc ré lên vì bị mấy con kiến xung quanh bò tới cắn tới đỏ người. Hơn thế nữa, Mỹ Kim còn mơ thấy con mình bị cá rỉa xác, chết không toàn thây dưới lòng của con sông gần nhà. Nghĩ tới đó thôi cũng đủ để nàng khiếp sợ rồi. Không phải khiếp sợ, mà là đau lòng.

Ngọc Tiên nhìn vào đôi mắt giờ đây nặng tình của Mỹ Kim, tay chân cô bỗng thấy tê dại. Tê từ từng ngón chân lên đến đỉnh đầu. Ngọc Tiên nắm lấy tay Mỹ Kim, nhưng chưa gì hết thì đã bị nàng gạt ra.

Chát!

"Con đờn bà khốn nạn."

Một bạt tay giáng thẳng vào má, Ngọc Tiên phải chao đảo một hồi mới đứng vững được.

"Kim à..."

Chát!

"Chị là quỷ đội lốt người."

Chát!

"Chị trả con lại đây cho tôi. Chị trả con lại đây cho tôi."

"Tôi sẽ giết chị. Tôi thề là tôi sẽ giết chị để trả thù cho nó."

Nghe những lời cay độc phát ra từ miệng người mình thương, Ngọc Tiên lại cảm thấy thất vọng vô cùng.

Hoá ra lúc đó Mỹ Kim chạy ra đỡ cho cô cũng là vì nàng muốn cô sống, muốn cô sống là để nàng đánh cô như vậy đó sao? Ngọc Tiên chẳng dám phỏng đoán thêm nữa, mặc dù hai bên má cô đã bỏng rát lắm rồi.

"Kim."

Bị đánh tới tối tăm mặt mày, tới mức vết thương sau lưng cũng đau theo, nhưng Ngọc Tiên vẫn không hề nói nặng nàng nửa lời. Cô cam chịu đó sao? Chắc vậy, chỉ có cam chịu, thương tới ngờ nghệch thì mới dám đứng im chịu trận như vậy thôi.

"Chị im đi!"

Mỹ Kim hét lên, tưởng chừng như cổ họng nàng có thể bị xé toạt ra trong câu hét vừa nãy vậy.

"Em đi đâu vậy? Kim."

Mỹ Kim chạy vụt qua người Ngọc Tiên, nàng xông ra khỏi buồng tạo ra âm thanh lớn tới mức cả dãy hành lang còn nghe thấy. Mỹ Kim chạy như bay, tới sảnh trước rồi tới sân. Mặc cho cơn đau trong cơ thể vẫn còn âm ỉ nhưng nó có sánh là bao với nỗi đau mất còn của nàng đâu chứ. Có thể nói ngay bây giờ, Mỹ Kim sẵn sàng giết bất kì ai đã từng động tới con của nàng. Đứa con nàng mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày lại bị bọn ác ôn kia hại chết.

"Kim! Kim!"

Ngọc Tiên vội vã chạy theo sau, nhưng sức của một người vừa bị đau tới nứt xương như cô thì làm sao có thể trụ lâu được. Ngọc Tiên đuổi theo Mỹ Kim tới tận sảnh, nhưng khi đến được sảnh rồi thì ngực trái của cô lại nhói lên liên tục. Đến mức Ngọc Tiên còn thấy trời đất xung quanh quay cuồng, thở chẳng ra hơi.

"Chị cả. Chị sao vậy?"

Thị Nương nghe thấy tiếng động lớn, em cũng sợ hãi vọt ra khỏi buồng. Khi lần theo âm thanh, tiếng la hét để tới nơi, Thị Nương đã thấy Ngọc Tiên khuỵ ở giữa sảnh, hai tay ôm lấy ngực mà không ngừng ho từng hồi.

"Chị cả."

"Kim..."

Thị Nương hoảng quá, em chạy lại ngay để xem Ngọc Tiên thế nào. Nhưng khi vừa đến gần, Thị Nương bỗng nhận ra cô đang muốn chỉ cái gì đó. Nhìn theo hướng ngón tay Ngọc Tiên, em bàng hoàng nhận ra ở phía trước nhà là Mỹ Kim đang loay mở cổng.

  Chết thật, đêm nay tụi gia đinh quên khoá cổng rồi.

"Kim ơi. Kim..."

Ngọc Tiên thều thào phát ra mấy tiếng gọi không ra hơi. Thị Nương nhìn cũng thấy đau lòng theo. Em chau mày nhìn Mỹ Kim giờ đây dường như mất hết lý trí, cứng rắn nói.

"Chị để em ba đi đi. Em ấy đi tìm đứa nhỏ rồi."

Mỹ Kim đi tìm con của mình rồi. Đứa con mà ngay chính nàng còn chẳng biết nó sống hay đã chết. Phải đến hồi lâu sau, cánh cổng mới được mở ra, và Thị Nương thấy Mỹ Kim chạy một mạch ra khỏi nhà như người điên kẻ dại. Mỹ Kim rời đi, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại nữa.

**

Đã quá nửa đêm, trời càng ngày càng u ám và lạnh lẽo hơn bởi hơi sương đọng lại trong không khí. Mỹ Kim cũng vì cái lạnh ấy mà rét run cả người. Em không mang guốc, không mang nón lá, trên người chỉ có duy nhất bộ bà ba trắng cùng tấm thân đầy rẫy đau đớn. Mỹ Kim đi thẫn thờ như vậy, không nói chẳng rằng, cứ lầm lầm lì lì như một người say vì uống nhiều rượu.

"Con ơi. Con ở đâu vậy con?"

Mỹ Kim tự nói với bản thân mình, mặc dù nàng biết chắc rằng chẳng có ai hồi đáp lại đâu. Nàng đi mãi, đi cho tới khi bước lên một cây cầu gỗ bắt ngang con sông lớn. Mỹ Kim dừng lại ngay giữa cầu, nàng ngây dại nhìn mọi thứ xung quanh mình, nhìn xuống luôn cả mặt nước đang lặng tờ kia nữa.

"Má xin lỗi con. Con ơi."

Mỹ Kim gào lên tức tưởi, rồi nàng bắt đầu gục mặt xuống thành cầu mà khóc.

Con chết rồi. Nàng cũng chết rồi. Ngay tới thanh danh, sỉ diện cũng không còn thì nàng thiết chi đặng sống nữa chứ.

Phận làm ca nữ đã đành, lại còn bị rước về làm vợ lẻ nhà người ta, bị khinh khi, ruồng rẫy, rồi cuối cùng là bị cướp mất con chỉ vì sanh ra con gái. Mỹ Kim đem hết toàn bộ tủi nhục, uất hận của mình dồn vào đôi chân này. Nàng chậm rãi trèo qua thành cầu, đứng trơ trọi trên thanh sắt bên ngoài cầu chưa tới một gang tay. Mỹ Kim đứng đó, mắt nàng đã sưng húp do khóc quá lâu, luôn cả cơn đau nàng phải cố nhịn đặng rời khỏi căn nhà quái ác đó nữa.

Mỹ Kim nhắm mắt lại, nước ở đây sâu lắm, nhảy xuống là chết ngay đó thôi. Nhưng nàng còn gì để mất nữa đâu chứ. Nghĩ đến đây, Mỹ Kim nghiêng người để cơ thể nhẹ nhàng rời khỏi thanh sắt, rơi xuống dòng sông lạnh lẽo kia.

Mỹ Kim tự vẫn rồi.

**

Mỹ Kim tự tử rồi nhưng cái kết vẫn sẽ HE nhe ạ!

Vote vote cho bạn tác giả nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net