42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí vô cùng dễ chịu. Bưởi không dám ăn nhiều, hầu như phần ngon nó toàn dành cho mợ cả hết. Nhưng Ngọc Tiên thì có ăn được bao nhiêu đâu, cái bụng của cô thắt lại, nửa chén cơm có khi còn ăn không nổi chớ huống gì một chén.

"Mợ ăn nhiều vào."

Nói đoạn, Bưởi dẻ một miếng thịt nạc kho bỏ vào chén cô. Nhưng Ngọc Tiên lại đẩy sang, cô nói.

"Mợ no rồi, mày ăn đi."

"Mợ ăn như vầy sao có sức hở mợ."

Đứng trước sự lo lắng của Bưởi, Ngọc Tiên chỉ còn biết cười gượng.

"Mợ còn sống được bao lâu nữa đâu."

Bưởi nghe xong câu nói đó, sắc mặt nó trầm hẳn đi. Nó buông chén đũa xuống, hai mắt rưng rưng nhìn Ngọc Tiên.

"Mợ đừng nói vậy mà mợ. Hay thôi, mợ để con sang nhà chánh tổng đặng kêu ông mua thuốc cho mợ nghen?"

"Mợ không muốn liên luỵ đến ông. Thôi, mày dọn đống chén dĩa này đi, đồ ăn thừa thì cất vào trong niêu, mai lại ăn tiếp."

"Dạ mợ."

"Để mợ phụ."

Nói đoạn, Ngọc Tiên đứng dậy định chồng mấy cái chén lại vào nhau. Hoảng quá, Bưởi lật đật nắm tay cô lại. Nó giật số chén từ tay Ngọc Tiên, để xuống bàn rồi chau mày.

"Mợ đang còn bệnh, để con làm. Vả lại..."

"Mợ dọn cho nhanh, chớ nhà chỉ còn mỗi mình mày."

Nhưng Bưởi nhất quyết cự tuyệt.

"Dạ thôi, con dọn một mình quen rồi. Mợ vào buồng nghỉ ngơi đi, lát hồi xong con sắc thuốc mang vào cho mợ."

Bưởi phản ứng kịch liệt quá, Ngọc Tiên chẳng còn biết phải làm sao nữa. Cô cười cười một hồi rồi cũng đồng ý để cho Bưởi dọn đống thức ăn còn đầy ụ kia, sau đó chắp tay, lửng thửng trở về buồng.

Vào buồng rồi, đồng hồ đã điểm sang tám giờ. Trời lạnh nay còn lạnh hơn, Ngọc Tiên nằm trên giường, phủ tới tận hai cái mền mà vẫn còn thấy rét. Gió thổi thoang thoảng vào buồng, cộng thêm hơi ấm từ cây đèn dầu phả ra khiến đầu óc cô dần trở nên mụ mị. Chẳng bao lâu, hai mắt Ngọc Tiên thiếp đi, để lại bọng mắt sưng đỏ chưa biết bao giờ sẽ lành.

Ngọc Tiên vùi đầu vào gối. Căng da bụng thì trùng da mắt. Rất nhanh chóng, cô đã ngủ thật say, ngu say không biết trời trăng mây gió gì nữa. Cái chứng đau đầu dạo này hành cô dữ quá, chỉ có ngủ mới đỡ, mà lần này đã ngủ rồi nhưng chẳng hiểu sao đầu Ngọc Tiên cứ ong lên khó chịu. Cô lật bên này, quay sang bên nọ, hai mắt nhíu lại, căng ra, rồi bỗng dưng Ngọc Tiên thấy đau quá.

Lạ thật. Hôm nay cô đã uống thuốc rồi mà, đau là đau thế nào? Nhưng cơn mê man đã khiến cho Ngọc Tiên không đủ sức để gượng dậy nữa. Cô nằm ì ra đấy, nương theo hơi ấm trong buồng và tiếp tục ngủ.

Lát hồi sau, Bưởi từ dưới bếp đi lên, trên tay nó cầm theo chén thuốc Bắc đục ngầu, đen xì toả ra cái mùi hăng hăng khó chịu. Nó đẩy cửa bước vào, thấy không gian xung quanh im lặng quá. Bưởi lia mắt nhìn về phía giường, nó thấy Ngọc Tiên đang nằm ngủ trên đó. Mừng vì biết cuối cùng cô cũng đã có một giấc ngủ đàng hoàng, Bưởi đành cẩn thận lui ra ngoài, nó sợ sẽ đánh thức mợ cả nhà nó dậy lắm.

Ban đầu Bưởi chỉ nghĩ Ngọc Tiên sẽ ngủ tầm một hai giờ gì đó, nhưng đợi mãi, đợi mãi, thuốc đã nguội ngắt và đồng hồ đã điểm sang mười hai giờ luôn rồi. Bình thường mợ cả có ngủ nhiều như vậy đâu kia chứ. Cảm thấy có chút gì đó bất an trong lòng, Bưởi quyết định trở lại buồng, cốt là để đánh thức Ngọc Tiên dậy.

"Mợ ơi.

Bưởi đến bên cạnh giường, chạm nhẹ tay lên vai cô, lay lay rồi gọi.

"Mợ dậy uống thuốc nè mợ."

Trong cơn ngủ mê, Ngọc Tiên giật mình tỉnh giấc. Cô mở đôi mắt của mình nhìn dáo vát xung quanh, sao tối thui vậy? Ngọc Tiên dụi mắt lại lần nữa, cô nghĩ chắc Bưởi thổi đèn rồi.

"Ờ, mợ ngủ quên."

"Dạ, mợ dậy uống thuốc, con hâm nóng thuốc lại rồi."

Ngọc Tiên gật gù. Quái lạ, nói uống thuốc mà không thắp đèn, cô uống thế nào được.

"Mày thắp đèn lên đi chớ, để buồng tối thui vậy?"

Bưởi ngẩn người. Nó nhìn xung quanh, rồi nhìn về phía cây đèn dầu đang nghì ngụt cháy. Buồng sáng trưng thế này, mợ cả nói tối thì thật lạ quá.

"Ủa mợ, buồng đâu có tối lắm đâu."

Rồi nó nhìn thật sâu vào đôi mắt Ngọc Tiên. Nó thấy đôi mắt cô giờ đây trở nên vô hồn, nhìn như không có điểm cố định nào. Con ngươi đờ đẫn, mà đôi mắt cũng hằn lên tia máu trông như mắt của người chết ấy. Bưởi chạm tay lên vai Ngọc Tiên, nó hỏi lại.

"Mợ, mợ có thấy gì không?"

Nghe Bưởi hỏi, Ngọc Tiên chạm lên mắt mình. Trong tức khắc, cô hốt hoảng quay sang nó.

"Mày nói cái gì? Mày có thắp đèn không? Bưởi."

Bưởi trả lời, nó khóc.

"Dạ có, con có thắp đèn. Con thắp tới ba cây đèn lận, mợ ơi."

Thắp tới tận ba cây đèn mà Ngọc Tiên vẫn không nhìn thấy gì dù chỉ là một tia sáng nhỏ. Cô dụi mắt, rồi lại dụi mắt thêm lần nữa, dụi tới khi nào đôi mắt đau rát, khô lạnh thì mới thôi. Nhưng dù có dụi tới cỡ nào thì thứ mà Ngọc Tiên nhận lại được chỉ là một màu đen thui, một màu đen tới rợn người, mà đối với cô đó là sự thật khó có thể chấp nhận được.

"Trời ơi, cái gì đây? Mắt tôi, sao không nhìn thấy gì nữa vậy?"

Ngọc Tiên ôm mắt, cô quơ tay loạng xạ, rồi cô khóc nấc lên. Bưởi ngồi bên cạnh chỉ còn biết bắt lấy tay mợ nhà nó, đương nhiên nó cũng khóc.

"Mợ ơi, mợ."

Cô tự cào cấu mặt mình, ngực, mắt. Đôi mắt Ngọc Tiên giờ đây trở nên vô hồn. Như một cơn ác mộng, Ngọc Tiên cứ nhắm mắt, rồi lại mở mắt, cô ước chi mọi thứ bây giờ chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà rất nhanh thôi cô sẽ tỉnh giấc. Nhưng không, Ngọc Tiên dường như vẫn còn ý thức được nỗi đau mà mình mắc phải, cô từ đáy vực sâu rơi xuống một cái vực còn sâu hơn thế nữa. Ngọc Tiên khóc tới cạn sức, cô tựa lưng vào thành giường, thở hổn hển.

"Hức hức."

Bưởi ngồi bên cạnh cũng không biết phải nên hành xử thế nào. Nó im lặng nhìn mợ cả nhà nó khóc réo lên, như một đứa con nít bị cướp kẹo, mà Bưởi cũng không tài nào kiềm nổi nước mắt. Mợ cả mù thật rồi, mợ cả không còn thấy đường nữa. Còn căn bệnh tim quái ác đang hành hạ Ngọc Tiên từng ngày, tiền mua thuốc, chữa bệnh, tiền nào mà đủ.

**

Sớm, gà vừa ra chuồng là Mỹ Kim đã ra khỏi mùng. Nàng ngồi dậy dùng dây lạc mềm buộc lại mớ tóc dài của mình, sau đó ra ngoài lu múc một gào nước rửa mặt. Nước lạnh xối vào da thịt, Mỹ Kim thoáng rùng người vì sởn da gà, nhưng cũng phải ráng chịu thôi. Nhà quê, lấy nước ấm đâu ra mà sống.

Bữa nay nàng dậy sớm như vậy cốt là để chuẩn bị mọi thứ đặng theo bà ra sạp. Nghe nói ra ngoài đó nhiều việc cần chuẩn bị lắm. Nào là gói bánh, chưng bánh, khách bán khách buôn. Nhưng Mỹ Kim lại quên một điều rằng cái sạp bánh giò đó của bà lão ế còn hơn chữ ế, một ngày bán không biết được mươi khách chưa mà bánh lúc nào cũng để chồng để đống, phải đợi đến khi nào ôi thiu thì mới thôi.

Rửa mặt sạch sẽ xong xuôi, Mỹ Kim trở lại vào bếp để bắt một ấm nước pha trà. Nàng đi thật rón rén vì Lâm và bà vẫn còn đang ngủ. Rơm vừa bén lửa, Mỹ Kim đã dùng ống tre để thổi cho khói đừng bốc lên nhiều. Nàng đi ra chậu súc cho kĩ cái bình trà ẩm mốc, hốt một nhúm trà ít ỏi bỏ vào, đun lên cho sôi. Mùi trà đăng đắng thoang thoảng khiến Mỹ Kim không uống cũng phải tỉnh người.

Lộc cộc!

Tiếng xếp chiếu vang lên rôm rả ở nhà trên. Biết được bà đã dậy, Mỹ Kim vội vàng thổi tắt ấm trà sau đó bắt xuống, đổ trà ra hai cái chum nhỏ cho đỡ nóng. Sau đó, nàng phủi tay vào áo rồi mang chum trà lên, thấy bà vẫn còn loay hoay với mớ chiếu hỗn độn, rảnh tay, Mỹ Kim bèn lên tiếng.

"Bà để con."

Giật mình khi nghe tiếng nàng, bà quay đầu lại thì đã thấy Mỹ Kim đang đứng phía sau mình, trên hai tay nàng còn cầm hai chum trà nghi ngút khói.

"Bây dậy sớm vậy đa?"

Mỹ Kim cười.

"Dạ, con dậy để chuẩn bị cùng bà ra sạp mà."

Im lặng rồi cũng phá lên cười theo, bà có đôi chút bất ngờ vì cái sự siêng năng này của nàng. Để chiếc chiếu đã được cuộn tròn vào một góc, bà tiếp tục.

"Gà còn chưa gáy, coi bộ bây dậy lâu rồi hả?"

"Dạ, con dậy mau thôi. Chỉ vừa kịp bật nồi nước pha trà cho bà với Lâm."

Nói rồi, Mỹ Kim đưa một chum trà sang cho bà, chum còn lại nàng đặt bên bàn rồi lấy dĩa ụp vào cho ruồi muỗi khỏi ăn vẹn. Bà nhấp một ngụm, rồi uống ực hết. Trà đắng uống vào buổi sáng thì dù cho người có lớ mớ tới cỡ nào cũng tỉnh. Xong việc, bà ra ngoài lu rửa mặt, còn Mỹ Kim thì dọn nốt mấy cái mạng nhện còn vướng trên góc nhà.

"Thôi, bà cháu mình ra sạp đi con. Không khéo trễ quá hàng dọn chẳng kịp đâu."

"Dạ bà."

Mỹ Kim cất cây chổi vào rồi ngó sang nhìn Lâm vẫn đang còn ngủ ngáy o o trên chõng. Hết cách, nàng đành để bữa nay Lâm ăn bánh đúc vậy. Chớ nàng đi theo bà ra sạp rồi, thời gian đâu mà nấu ăn cho cậu nữa. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy ngán ngẩm, Mỹ Kim chỉ thở dài một cái rồi cắp cái nón lá đội lên đầu, sau đó ra ngoài kéo miếng ván gỗ lại. Thế là xong một buổi sớm.

Con đường làng vào ngày mới đem theo hơi lạnh tới run người, tới cắt da cắt thịt. Mỹ Kim chỉ mặc có duy nhất một bộ bà ba sờn cũ, chắp vá đủ thứ, quần thì cũng chỉ là quần vải thô, không đủ để che chắn bất kì cái lạnh nào của cái buổi này. Trời trở gió thế nào, nàng muốn đổ bệnh thế đấy. Ấy vậy mà trông bà cụ lớn tuổi kia vẫn còn bình thường chán. Bà đi như thể đã quá quen với cái khí trời giết người này, thậm chí bà còn đi nhanh hơn Mỹ Kim tới mấy bước chân lận. Đúng thật là người dân sống khổ riết, họ dần quen luôn rồi.

Đi chân trần qua một con đê, Mỹ Kim thấy người làm nông đã bắt đầu kéo xong thửa ruộng thứ hai. Tiếng trâu quần quật với cái lưỡi cày, luôn cả tiếng than vãn của mọi người về cái vụ thuế má lần này nữa.

"Mẹ kiếp, thuế kiểu gì mà đánh cao bỏ mẹ."

"Bình thường mỗi năm phải nộp ba đồng hai, bây giờ họ đòi tăng lên ba đồng sáu. Những ba đồng cơ đấy."

"Kiểu này có mà ăn cám. Sợ chúng lại đánh vào thuế cám thì làng ta chỉ có nước cạp đất mà ăn."

"Đấy ông thấy không, chúng nó còn mất dạy đến mức lấy dân ta giết dân ta. Quân giải phóng mà tràn sang đến đây, thể nào họ cũng bắn hết chúng cho xem."

Rồi còn rất nhiều, rất nhiều câu chuyện khác được vang lên rôm rả. Nhưng cho đến khi họ thấy lũ cai lệ đi tuần trên đường làng thì cuộc trò chuyện ấy mới dừng hẳn.

"Con đi nép vào bà, đừng va phải bọn chúng."

Bà quay sang kéo nhẹ tay Mỹ Kim, nàng cũng vì vậy mà có hơi sợ.

"Sao vậy bà?"

"Bọn chúng là cai lệ của cái làng này đó. Hình như chúng đang đi thúc thuế của mấy nhà chưa đóng."

Mỹ Kim vội nép vào sau lưng bà khi nàng thấy cái cây roi song trên tay một tên cai lệ to con. Mồ hôi nàng đổ ra đầy trán, nàng chỉ muốn đi cho nhanh để ra khỏi con đường này thôi. Người ta nói có dại lắm mới dám va phải bọn cường hào địa chủ thời này.

"Nộp thuế đi. Nhà nào không nộp thì ông gông cổ lên đình."

Những lời doạ nạt cùng tiếng roi vụt vào đất, kèm theo tiếng la hét của đám trẻ con thức sớm, tiếng chó sủa và tiếng trâu ốm phải làm việc quá sức cứ vang lên như một bản đồng ca, nó khiến cho Mỹ Kim thấy hãi, thấy sợ luôn cả chính ngôi làng này. Nàng cụp nón lá xuống tới quá mắt, cúi gằm mặt xuống và đi theo bước chân của bà cụ để ra đến chợ.

May thay, cuối cùng nàng cũng có đủ can đảm để ra đến nơi. Mới chỉ tờ mờ sáng thôi mà chợ đã có vài sạp dọn ra sẵn sàng chào khách rồi. Mà cái sạp bánh giò của bà nằm khuất ở cuối đường lận, thế là Mỹ Kim phải cuốc bộ thêm vài bước nữa. Cái sạp vẫn y như lần đầu nàng thấy, nó đổ nát, bám bụi và trông thảm hại vô cùng.

"Tới rồi, con vào đây bà chỉ việc cho làm."

Mỹ Kim theo chân bà vào trong. Khi vừa tới nơi, bà lấy cây chổi lông gà chỉ còn loe hoe vài sợi lông lên, quét sơ để bụi bẩn khỏi bám trên mấy cái thanh gỗ bị mối ăn mọt. Xong xuôi, bà bắt đầu dựng sạp, lấy số bánh giò hôm qua bán ế từ cái nồi đã móp lỗ chỗ, to tổ bố đặt lên bếp củi bên cạnh.

"Còn ở đây thổi lửa cho bà đi, rồi bà sang kia lấy thêm mớ dây lạc."

"Dạ vâng."

Mỹ Kim ngoan ngoãn nghe lời, nàng ngồi xuống dùng diêm quẹt lửa rồi mồi vào đống củi khô nhồi thêm rơm rạ. Lửa nhanh chóng đã bén, cháy phực lên, khói xám từ cái nồi bánh giỏ phả ra khiến da mặt Mỹ Kim dần trở nên nóng hổi.

Nồi bánh giò bên trong đã sôi ùng ục. Nàng nghe tiếng dây lạc nổ lách tách, tiếng bếp củi lí tí, và luôn cả mùi thơm từ bột gạo, bộ nếp, thịt trộn lẫn vào nhau. Bụng Mỹ Kim bắt đầu réo lên, nàng nhớ cũng nhờ mấy cái bánh giò của bà cụ đã giúp nàng khỏi phải chết đói ngay khi đi lạc sang đây. Càng nghĩ, Mỹ Kim lại càng thấy biết ơn bà quá.

Nắng đã lên, người người nhà nhà ra chợ này một đông đúc. Bà lão đi lấy dây lạc luộc cũng đã trở về, và cái sạp bánh giò bắt đầu mở bán. Mỹ Kim cứ ngỡ rằng ngày đầu ra chợ, nàng sẽ bán đắt khách lắm, nhưng ai có dè đâu là đợi hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn không có ai thèm đếm xỉa tới cái hàng bánh giò này. Mọi người lướt qua như một ngọn gió, một cái liếc mắt cũng không.

"Cha chả, thời buổi đói kém thế này mà bà đi bán bánh giò à? Sao? Thuế đâu hở?"

Một toáng cai lệ hùng hổ bước tới trước sạp, tên to bự nhất nghênh mặt lên nói bằng cái giọng chế giễu. Hắn cầm một cái bánh trên tay, thảy thảy rồi ném xuống đất trong cái nhìn ngỡ ngàng của Mỹ Kim.

"Chết dở, chẳng phải tôi đã đóng thuế từ hai hôm trước rồi sao?"

Bà chắp tay lại, lễ phép thưa chuyện với chúng nó.

Mỹ Kim đứng ở chỗ nồi bánh vẫn ngóng mắt ra xem tình hình. Mà dường như bọn cai lệ ấy đã nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của nàng, bọn chúng liếc mắt đưa tình, rồi lại phá lên ha hả.

"Cái đó là thuế cho má con bà, chớ nhà có thêm người, bà không định đóng thêm à?"

Bất mãn trước mấy cái điều lệ vô lí ấy, Mỹ Kim muốn đứng lên cãi lại chúng lắm. Cái gì mà nhà có thêm người thì phải nộp thuế gấp đôi. Thật cái tình, hồi xưa nàng ở nhà ông cả có mấy khi thấy được hoàn cảnh thế này đâu chứ.

"Thôi các anh phiên phiến giúp cho bà. Mới đóng ba đồng hai, thật tình thì nhà cũng chẳng còn tiền để đóng nữa."

Nghe mấy lời lí sự chẳng lọt lỗ tai, giận quá, tên cai lệ bèn vun roi hất đổ sấp bánh giò đang bày bán trên sạp. Chúng dẫm nát từng cái bánh, chỉ chừa lại một vũng bẹp nhép nào là bộp, nào là thịt trên đất. Nhìn thấy số bánh mà mình kì công gói bị hất đổ, hai mắt bà lão đã lưng tròng, bà chắp tay lại, không ngừng cất giọng van xin.

"Bà xin các anh, trời ơi, cả nhà bà chỉ trông chờ vào hàng bánh này để sống."

Bọn chúng đồng loạt chỉ thẳng vào mặt bà, quát.

"Câm mồm. Đách có thuế đóng mà còn rước con dâu con dẻ về. Bây giờ mở miệng ra thì không có tiền đóng."

Bà nhìn sang Mỹ Kim, hai hàng nước mắt đã tuông ra như suối.

"Thú thật các anh, đây không phải con dâu của nhà. Bà chỉ thương nên mới cho cô ta theo về thôi."

"Ấy thế đấy. Giờ không phải con dâu thì lòi ra con ất con ơ. Biết tỏng nhà không có tiền thì đừng rước thêm của nợ về. Bây giờ rước về rồi thì đóng thuế người đây."

Thuế người? Cái thuế gì nghe vô lí vậy.

"Các anh đừng có cậy đông ăn hiếp dân lành."

Hết nhịn nổi, Mỹ Kim bèn đứng ra lên tiếng.

"À con này láo, mày vừa nói gì?"

"Ở đâu ra cái thứ thuế người vô lí ấy?"

Nghe một người đờn bà hỏi những câu về thuế má, bọn chúng nhếch mép lên, nở ra nụ cười khinh bỉ.

"Đi mà hỏi ông chánh tổng, hỏi lí trưởng, hỏi ông hội ấy chớ bọn này đách có biết. Thuế làng, thuế nước đã ghi rõ như vậy, không đóng thì chỉ có nước đánh chết."

"Bây giờ ông hỏi lần cuối, có đóng thuế hay không?"

Bà sờ vào cái túi nhẵn của mình, chẳng còn lấy đồng bạc nào. Một đồng cuối cùng hôm qua bà đã lấy mua rượu, mua chuối để cúng cha Lâm, còn mua thêm cho Mỹ Kim sấp vải. Bây giờ thú thật mà nói, nhà chẳng còn cái mồng tơi để rớt nữa.

"Lạy các anh, các anh cho bà xin đến mai được không?"

"Không có mai mốt gì hết. Bây, gông đầu con đờn bà đó với bà già này lại, đem ra ngoài đình đánh năm mươi hèo cho ông. Cái tội khất thuế, ông đánh tới khi nào chúng bây chịu mở tay ra đưa thì thôi."

**

Ngày đầu năm nên tặng cho mọi người một chương nữa nè!

Vote vote cho bạn tác giả nhe!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net