Ngoại truyện 2 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đầu
Tôi lại bí idea rồi nên lôi cái idea cũ ra XD mong m.n đọc đỡ cái ngoại truyện này vì con tác giả đang bí idea và phải cày game nữa ;-;

Scaramouche - 27 tuổi, tình trạng hôn nhân : Ế mãn kiếp do không ai ưa. Tham công tiếc việc quá mức, miệng xà tâm cũng xà nốt,...

Đó là những gì mà kazuha biết được khi nghe Aether miêu tả về Scaramouche - người chủ khó tính của cậu ta trong quán cà phê mèo mà Aether làm thêm.

À không, là người sếp tương lai của cậu chứ vì Kazuha đang cùng Aether chuẩn bị công tác tâm lý trước khi xin vào làm thêm tại quán cà phê đó

Kazuha và Aether đã 21 tuổi, đang là sinh viên năm 2 của trường Đại học Liyue, khoa ngoại thương.

Họ đều là những học sinh xuất sắc luôn nhận được khá nhiều học bổng nhưng số tiền đó là không đủ để chi trả phí sinh hoạt hằng tháng, Kazuha có một công việc làm thêm khá tốt ở 1 shop bán mèo nhỏ nhưng cách đây không lâu shop đã đóng cửa.

Đương lúc cậu đang không biết phải làm sao thì Aether đề nghị cậu vào làm chung với cậu ấy :

" Mày yên tâm đi, làm ở đấy lương cao lắm, mấy anh chị nhân viên cũng thân thiện nữa, vướng mỗi ông sếp nết kì thôi "

Kazuha cười trừ :
" Mày nói vậy làm tao rén ông sếp quá, lỡ lúc phỏng vấn ổng nhai đầu tao rồi sao "

Aether bật cười : " Không đến nỗi đấy đâu, cùng lắm là mày trầm cảm thôi ấy mờ "

Kazuha cứng đờ, rốt cuộc Scaramouche là con người đáng sợ như thế nào nhỉ? Cậu ôm thắc mắc đó đi vào phòng phỏng vấn, trong đầu tưởng tượng ra 7749 cảnh mình bị tra tấn bằng ngôn từ như thế nào.

Nhưng khi bước vào, Kazuha suýt nữa đơ luôn. Đây rõ ràng là một mỹ nhân hàng thật giá thật !

Khuôn mặt của anh ấy trông chẳng khác gì một thiếu niên 18 tuổi : đôi lông mày thanh tú dù đang nhíu lại vẫn không cho người khác nửa phần cảm giác khó chịu, sóng mũi cao, ở dưới một chút là đôi môi hồng hào đang khẽ mím lại. Điểm đặt biệt nhất trên khuôn mặt của anh có lẽ là đôi mắt, cũng có thể là do Kazuha ấn tượng nhất với dôi mắt của anh mà thôi

Đôi đồng tử màu tím chàm đẹp đẽ như viên thạch anh tím mà cậu từng được thấy trên tivi, à không, còn đẹp hơn cả thế....

Ảnh thạch anh tím

Kazuha bất giác hạ xuống một chút phòng bị của mình, ai mà tin được con người xinh đẹp như búp bê sứ kia sẽ nói lời tổn thương đến bản thân chứ ?

Anh nhìn kazuha nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng thấy rõ : " Cậu đến đây để phỏng vấn xin việc, không phải để tám nhảm. Lúc nãy cậu với Aether nói xấu tôi tôi nghe thấy rõ

Nên bây giờ cậu mau viết bản tự kiểm cho tôi ! Tháng này cũng không được nhận tiền tip của khách ! Nhân viên mới đến đã tập tành nói xấu ông chủ. chậc, nếu cậu không phải người mà Aether giới thiệu, tôi đã đuổi cậu về từ lâu rồi. "

Scaramouche nói một tràng dài, ý tứ trách móc nhưng tuyệt nhiên không có câu chửi nào quá khó nghe, chỉ là nhắc nhở bình thường. Kazuha thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng anh chủ quán này phải thét ra lửa cơ, nhưng có vẻ như Aether đã nói quá về anh ấy... Vừa định quay sang trách Aether về việc đã phóng đại sự đáng sợ của anh chủ quán, kazuha liền nghe được giọng nói vừa nãy của anh vang lên, vẫn âm điệu đó, vẫn ngữ khí lạnh lùng khó chịu đó nhưng lời nói ra lại độc địa hơn gấp trăm lần :

" Chú mày làm nhân viên quán hơi lâu rồi đấy, leo lên đầu anh mà ngồi này! Não mày bị úng nước nên mới không nghe hiểu lời anh nói đúng không? Hay vốn chú mày chẳng có não?
Anh kêu mày tìm nhân viên mới, không phải đồng minh để nói xấu anh. Nếu một tuần nữa thằng bạn của chú không làm được việc gì ra hồn thì cút khỏi quán anh mày được rồi đấy. "

Kazuha nghe mà lạnh sống lưng, cứ tưởng mình đã qua buổi phỏng vấn, nhưng hình như chưa phải.

Aether nhìn Scaramouche đã đi về phòng quản lý, dùng ánh mắt " bảo bảo tổn thương mà bảo bảo không nói " nhìn kazuha

" mày thấy chưaaaa, tao nói có sai đâu ? Ổng là quỷ già khó ưa! Chắc sắp 30 rồi mà chưa có người yêu nên vậy đó "

Aether vừa nói vừa lườm về phía cánh cửa phòng quản lý đang đóng kín, đôi môi luôn vểnh lên cười bây giờ bĩu xuống như đang đeo chì.

Nếu là xiao - người yêu của em thì đã không nhịn được mà dỗ dành em. Nhưng tiếc là ở đây chỉ có kazuha và cậu biết Aether sai rành rành nên cũng chỉ cười trừ cho qua.

Aether như nhớ ra điều gì đó, vội chạy vào nhà kho, một lúc sau cậu bước ra đem theo cho kazuha một cuốn sổ nhỏ : " Sổ tay cách chăm sóc mèo dành cho nhân viên mới đây, là anh chủ tự viết đó ! Ảnh bảo không yên tâm với mấy đứa nhân viên quèn không hiểu biết gì về mèo. "

Kazuha nhận cuốn sổ của Aether, tùy tiện lật xem vài trang.
Cậu phát hiện không chỉ có một khuôn mặt đẹp mà nét chữ của anh chủ này cũng rất hút mắt, nội dung bên trong rất chi tiết.

Cuốn sổ này liệt kê hết các loại mèo của quán nhưng không dừng lại ở đó scaramouche còn viết ra thói quen cũng như sở thích, sở ghét của từng con mèo.
Kazuha để ý rằng tất cả các giống mèo dù hiếm hay không đều được Scaramouche quan tâm chăm sóc rất kỹ lưỡng, bằng chứng là tất cả các con mèo trong quán đều có tên riêng và dường như chúng đều nhận được sự chăm sóc tốt nhất.

Nghĩ đến đây, kazuha phì cười.
Aether đứng bên cạnh kazuha không hiểu gì nhìn cậu :
" Wtf bro, đang yên đang lành cười gì ghê quá vậy ? "

Kazuha : " Tao đang nghĩ, có khi anh ấy ( ý chỉ scaramouche) đối sử với mèo trong quán còn tốt hơn với nhân viên quèn là tụi mình đây ấy nhỉ ? "

Aether bật cười theo : " mấy con mèo là con của ổng còn mày là nô lệ tư bản tất nhiên phải khác bọt rồi. Thôi lo đi làm đi, ở lâu trong cái khổ, tao cũng quen khổ rồi... "

Aether ngậm ngùi đi lau bàn. Còn kazuha thì vẫn đứng ở đấy, nhìn về phía phòng quản lý một lúc lâu mới chịu rời mắt mà đi làm việc

<><><><><><><><><><><>
Ngày mai ra phần 2 nhé, mấy nay tôi bận tích nguyên thạch cho kazuha nên không viết fic được ( thật ra tui gom đủ rồi ai ngờ đang roll kaveh cái nổ baizu xong pay luôn bảo hiểm ;-; )

Nỗi đau này ai thấu ಥ_ಥ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net