CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mở cửa...người trong nhà này mau mở cửa ra...nếu không chúng tôi sẽ châm lửa mà phóng hỏa đó - Tiếng thằng Mẫn phát ra đầy gấp gáp, khiến cho sự tình bên trong một phen náo loạn.

Tiểu Cát Cát nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, thì vội tìm cách lẫn trốn vì quá sợ hãi. Dù trước đây cô ấy đã nghe danh tiếng của cậu ba Long tàn ác ra sao, thế nhưng cô vẫn dấn thân vào làm những việc thất đức này cũng bởi vì đồng tiền và vì miếng cơm manh áo mà thôi. Vả lại Tiểu Cát nghĩ rằng nếu thật sự đêm nay mợ ba rơi vào tay của Chiêu công tử, thì chắc chắn cô ta sẽ được mợ Tư Thùy thưởng cho hậu hĩnh. Nhưng nào có ai ngờ đâu vàng bạc, tiền của chưa tới tận tay...thì cái chết đã cận kề ập đến. Nếu lần này mà trốn thoát không thành công, thì e là....

Thấy tình hình bên ngoài quá mức căng thẳng, nên Tiểu Cát Cát bỏ mặc Chiêu công tử đang ra tay xử lý mợ ba Mỹ mà chạy đi tìm nơi ẩn nấp. Chắc có lẽ là vì không dám bật sáng đèn, nên không biết bao lần cô ta đã vấp ngã. Nhưng rồi cố nén chặt cơn đau thấu tận tâm can ấy, Tiểu Cát cũng tìm được một nơi lẩn trốn an toàn cho mình.

Tiếng gào thét, tiếng la hét bên ngoài mỗi lúc càng vang lên dồn dập, ấy thế nhưng lại không hề làm lay chuyển một chút tâm tư nào của vị Chiêu công tử này. Hắn biết....cậu ba Long đến đây là vì mợ. Hắn cũng biết chắc chắn rằng sau đó mình sẽ chết không toàn thây. Nhưng vị công tử nọ vẫn ung dung như vậy là bởi... hắn muốn một lần đối đầu với cậu...muốn cướp đi người phụ nữ quyền quý mà cậu cưng chiều nhất. Mặt khác, hắn mượn điều đó cũng là để trả thù cậu ba vì dám cướp đi người con gái mà hắn đã thầm thương trộm nhớ bao đêm - mợ Tư Thùy.

Còn nhớ cái ngày này của mấy năm về trước, Chiêu công tử ở làng Đô Nhất - cậu ấm vàng ngọc và cũng là con trai của ông bà Hội đồng Trịnh Văn là một người rất có tiếng tăm. Cậu Chiêu vô cùng hiếu học, lại có phong thái khoan thai đĩnh đạc hơn người nên được nhiều cô gái thầm thương lắm. Vậy mà cậu có chịu để mắt đến ai bao giờ.

Thấy con trai độc nhất trong nhà cứ tránh né chuyện yêu đương mà cứ vùi đầu vào việc học mãi, nên ông bà Hội đồng Trịnh Văn lo lắng lắm. Họ thúc giục để cậu làm quen với những cô gái môn đăng hộ đối làng bên, nhưng cậu thì chỉ qua loa và cho việc đó là điều vô nghĩa.

- Tía má cho con thêm thời gian có được không, rồi con sẽ đưa em ấy về ra mắt gia đình mà - Cậu Chiêu điềm tĩnh nhìn họ mình mà nói.

- Thật không đó, cứ thấy con cặm cụi vào đèn sách mãi nên tía má lo lắm...con đã hơn hai mươi mốt tuổi đầu rồi còn gì... - Bà hội đồng Trịnh Văn khẽ chặc lưỡi mà nói với con trai mình.

- Con biết rồi mà má, chỉ là sắp lên phố để thi cử rồi nên con phải học nhiều hơn thường ngày một chút thôi. Tía má đừng lo lắng cho con nghen.

- Cha tía bây...học cho lắm vào mà kiếm không ra cô con dâu nào cho tía má là chết nha chưa.

Bà mắng yêu cậu Chiêu, khiến cho ông Hội ngồi bên cạnh mà cười thầm. Sợ cậu khó chịu khi bị tía má hối cưới vợ, nên ông tinh ý mà nháy mắt nhẹ với bà, nhằm để yên cho cậu chú tâm vào việc học. Hiểu được ý ông Hội, nên bà cũng thong thả ngồi nhấp một ngụm trà hoa nhài, rồi đưa đôi mắt ngọc của mình hướng về phía chân trời xa xăm ngoài kia. Thấy bà nhà mình không nói gì thêm, nên ông Hội cũng lẳng lặng cầm điếu thuốc lào ra mà rít lấy một hơi thật dài, sau đó phả ra những làn khói mong manh đầy hình thù lạ mắt trong sương chiều đã ngã màu nhạt nắng.

Trong gia đình này, cậu Chiêu vốn là người ít nói nên chẳng mấy chốc mà không khí lại rơi vào trầm tư. Thấy vậy nên bà Hội mới lên tiếng, để xua tan cái bầu không khí ảm đạm này.

- Này...tối đêm nay trăng rất tròn, lại sáng nữa, má nghe đâu bên Đình Phú Nông có buổi hát ả đào đấy nên con cứ đến nghe cho thỏa lòng nhé. Nó sẽ giúp cho con khuây khỏa đầu óc và làm cho tinh thần được sảng khoái hơn đó.

- Thế còn tôi thì sao? Bà cho con được quyền đi, lại bắt tôi phải trông coi cái nhà này - Ông Hội nghe thấy bà nói thế, thì vừa có chút tiếc nuối...lại vừa có chút hậm hực trong lòng.

- Cái ông này...thiệt là...- Bà Hội lắc đầu mà mỉm cười khi nhìn thấy ông có dáng vẻ như một đứa con nít.

Nghe bà Hội nói, cậu Chiêu khẽ gấp cuốn sách lại và đặt lên bàn, khuôn mặt có chút thâm trầm mà lo lắng hỏi.

- Xem hát ả đào? Má thật sự là muốn con đi đến đó ư?

- Đúng vậy...vì biết bây thích xem hát ả đào từ lâu, nên má mới nhắc cho đó - Bà Hội vừa nói, vừa khẽ vỗ nhẹ đôi bàn tay gầy gò của mình lên tấm lưng cậu Chiêu như khích lệ.

- Vậy để con gọi cái Thắm dọn cơm lên cho nhà mình ăn sớm, rồi sau đó sẽ đi nha má.

Chẳng hiểu sao sau khi nghe lời bà Hội nói, trong lòng cậu lúc này lại rạo rực và hạnh phúc đến vậy! Liệu tại nơi đó...cậu có gặp được người con gái mình thương không, hay là lại công cốc như những lần trước? Nhưng dù sao thì cậu Chiêu cũng đã quyết định đi rồi, nên chẳng ai có thể ngăn cậu lại được.

...............

Tối đêm đó, đúng như lời hứa hẹn với ông bà Hội thì cậu Chiêu ấm đã rời khỏi nhà, để đi đến Đình Phú Nông mà xem hát ả đào. Còn hai ông bà ở nhà thì chỉ đợi chờ tin vui, vì sự dàn xếp quá sức kĩ càng của mình.

Vì ở khá xa đình, nên cậu Chiêu và cái Thắm phải ngồi trên chiếc xe ngựa để đi đến đó. Trên quãng đường đi ngoài tiếng hí của vó ngựa và tiếng lộp cộp mà bàn chân nó gõ trên con đường nhựa này, thì chẳng có ai nói với nhau một tiếng nào cả. Có lẽ là do khoảng cách giữa chủ và tôi tớ trong gia đình là quá lớn, nên cái Thắm cũng im bặt mà nhìn quang cảnh ruộng lúa trải dài khắp một mảng.

Tay cầm một bông hoa dâm bụt nhỏ vừa mới hái ngoài ngõ, cái Thắm khó chịu trong lòng vì chẳng có ai nói chuyện với mình, nên đành đẩy hết tội lỗi vào những cánh hoa bé nhỏ và mong manh ấy. Nó ngắt từng cành một rồi quẳng đầy cả xe ngựa, như cái cách mà người ta thường làm để chúc mừng cho đôi trai gái nên duyên khiến cậu Chiêu thấy kì lạ mà lên tiếng hỏi.

- Thắm này....bộ mày đang cãi nhau với người yêu có phải không? Nói cho cậu nghe đi, làm cái gì mà cứ ngắt hoa mãi thế...bông hoa có tội tình gì đâu mà mày cứ dằn xéo nó vậy.

Nghe cậu Chiêu nói, cái Thắm giật mình mà thoáng lặng đi. Có lẽ nó sợ cậu giận, nên đành lên tiếng mà phân bua:

- Dạ đâu có cậu ơi, em vẫn còn nhỏ nên chưa có người yêu...chỉ là buồn vẩn vơ nên thế thôi ạ.

- Thật không đó...trông mày cũng đâu đến nỗi, lại hiền lành và chăm chỉ nữa, không có ai theo đuổi coi bộ cũng lạ lắm à nghen - Vừa nói, cậu Chiêu vừa lấy tay che miệng mà cười khúc khích.

- Hí....hí.....hí....đã đến nơi rồi thưa cậu - Tiếng ngựa vừa hí vang, thì tên đánh xe lên tiếng, phá tan bầu không khí đang căng thẳng giữa họ.

Định quay lại nói gì đó với cậu Chiêu, nhưng cái Thắm lại thôi không nói nữa mà vội vã tìm đường bước xuống. Loay hoay mãi một hồi lâu, thì cả cậu Chiêu và nó mới bước vào Đình Phú Nông mà xem hát ả đào.

Thoạt đầu thấy cái Thắm đi cùng với cậu Chiêu, nên mấy cô gái xung quanh đình tỏ vẻ ganh tị lắm. Nhưng rồi khi biết nó chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà, thì họ lại hạnh phúc mà ôm lấy mộng tưởng... mơ ước về một ngôi nhà cao sang quyền quý có cậu bên cạnh, cùng với những đứa con thơ kháu khỉnh.

Ở tại cái nơi này, cậu Chiêu vậy mà lại được mọi người chào đón y như quan trạng mới về làng. Không cần cái Thắm phải dâng nước lên đến tận miệng của cậu, thì cũng có nhiều người muốn làm thay việc đó.

Hay như cô Lan nhà ở đầu làng Thất Khê ấy, đúng kiểu con nhà quyền quý sang trọng, lại đẹp người đẹp nết nên ai cũng phải mê. Những tưởng cậu Chiêu đây cũng sẽ đổ vì nhan sắc ấy, mà nhận lấy chút tấm lòng nhỏ mọn của cô Lan. Ấy thế nhưng, cậu lại từ chối kịch liệt khiến cho con gái người ta phải thẹn thùng trước tất cả mọi người.

Ngoài ra còn có cô hai Thơm - cháu gái cưng của quan lớn tại làng Ba Tri vừa ngoan hiền, lại vừa có học thức. Cô ấy có thiện chí đến giao lưu và trò chuyện với cậu Chiêu đôi ba câu, với mục đích giản đơn chỉ là muốn làm quen trong lần đầu gặp gỡ và ngỏ ý ngồi xem hát cùng. Thế mà, cậu lại thẳng thừng phản đối, khiến cho cô Thơm khóc ray rứt suốt cả một buổi trời.

Tính tình cậu Chiêu đây cũng thật là khó chiều, nhiều lúc thấy cậu hiền như ông bụt vậy đấy nhưng chỉ vài giây sau thôi là lại dữ như ông kẹ rồi. Cái Thắm nhìn thấy cậu cứ từ chối hết người này đến người nọ, nên trong lòng thắc mắc lắm. Chỉ đợi mọi người tản ra hết và bắt đầu ngồi xem hát ả đào, thì nó mới vội đưa chai nước đến cho cậu và khẽ hỏi:

- Ông bà dặn cậu đừng quá khắt khe với những người xung quanh, đặc biệt là các cô gái ở tại nơi này. Sao cậu lại... - Cái Thắm chưa kịp nói dứt câu, thì cậu Chiêu đã chen ngang, trong giọng nói ấy có đôi chút phiền muộn.

- Cậu làm việc theo nguyên tắc của mình, mày cũng hiểu mà có đúng không? Bởi vậy...không nên tùy tiện trong lúc này vẫn hơn.

- Nhưng mà...

- Thôi...thôi...không nhưng nhị gì cả, mày ngồi xuống đây mà xem hát với cậu.

Nói rồi, cậu chăm chú lắng nghe tiếng hát trong trẻo và thánh thót vang lên trên sân khấu, mà không hề để ý rằng cái Thắm hiện tại đã ngượng đỏ cả mặt tự lúc nào chẳng ai hay.

Có lẽ còn bị khớp với lời đề nghị lúc nãy của cậu Chiêu, nên cái Thắm đứng dậy mà nhìn quanh một lượt về ngôi đình cổ này. Đúng là sân đình này rất rộng, đủ chứa cho cả mấy cái làng. Bên trên được lợp bằng một mái ngói đỏ nâu, tô đậm những vết xước của thời gian. Các cột nhà được sơn theo những màu sắc trầm tĩnh, nhẵn bóng và rất chắc chắn. Bên trong đình được chia ra làm khá nhiều gian khác nhau, chính giữa đình thì thờ phật và các vị thần trong làng, nhìn rất cổ kính và ma mị. Kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc ở đây vô cùng sắc sảo và tinh tế. Cứ nhìn một cái là y như rằng bị si mê vì nét đẹp ấy.

Đứng ngó ngiêng một hồi chẳng thấy cậu Chiêu đâu, cái Thắm lại run lên sợ hãi vì nghĩ rằng cậu đã bị lạc. Nhưng không ngờ, khi thấy thấp thoáng dáng dấp điển trai của cậu đang đứng trò chuyện với một cô gái lạ, nó vừa yên tâm nhưng cũng không kém phần tò mò. Vội bỏ phần nghe hát qua một bên, cái Thắm đi thật nhanh về phía cây đa già nua sau đình mà ẩn nấp và nghe ngóng tình hình.

- Chào cô, hôm nay cô cũng đến đây xem hát ả đào sao? - Vừa nói cậu vừa ngẩn ngơ nhìn Tư Thùy mà ngây ngất.

- Vâng chào cậu, em là Tư Thùy, cậu đây có phải là cậu Chiêu - con ông bà Hội đồng Trịnh Văn không? - Cô gái e thẹn rồi vuốt mái tóc dài của mình mà nói.

- Ồ...là Tư Thùy sao? Tên của em nghe đặc biệt thật đấy. Tôi chính là cậu Chiêu đó đây.

- Tin đồn quả thật là không sai, dáng mạo của cậu trông rất thư sinh và nho nhã.

Vừa nói xong, khuôn mặt mợ Tư Thùy khẽ ửng đỏ lên như hai quả cà chua chín mọng, nhìn đáng yêu vô cùng!!

Chẳng biết cậu Chiêu và mợ Tư Thùy đứng nói chuyện với nhau được bao lâu, chỉ biết là khoảng cách giữa cả hai người họ ở hiện tại ngày càng gần nhau hơn mà thôi.

Mà cậu Chiêu này cũng thật lạ kì, con gái cành vàng lá ngọc nhà người ta là thế đó, nhưng lại chẳng thấy cậu mời mợ Tư Thùy ngồi xuống xem hát ả đào gì cả. Chỉ toàn thấy cậu Chiêu với mợ ấy đứng đó trò chuyện suốt cả một buổi, mà quên mất trời đã gần về khuya, đêm hát ả đào cũng đã dần kết thúc.

- Cảm ơn bà con cô bác đã đến ủng hộ đêm diễn của đoàn chúng em, xin chào và hẹn gặp lại mọi người nhé!

Một cô đào khuôn mặt da phấn mặn mà lên tiếng nói trong niềm vui sướng, vì thấy trời đã khuya nhưng mọi người vẫn nán lại xem buổi trình diễn đến phút chót.

Vừa thấy mọi người vội vã đi về, thì lúc này cả hai người họ mới chợt nhận ra là trời đã quá muộn. Mợ Tư Thùy e lệ chào cậu ra về, mà trong tim bất giác lại trào dâng lên nỗi niềm hạnh phúc đến khó tả. Có lẽ là mợ đã phải lòng cậu Chiêu mất rồi!!

Ngồi trên chiếc xe lôi màu bạc, mà khuôn mặt mợ Tư Thùy luyến tiếc vô cùng. Giá như thời gian đừng trôi qua nhanh đến vậy, thì cả mợ và cậu Chiêu đây sẽ bên nhau được lâu hơn. Thế nhưng tiếc rằng đó lại là quy luật của tự nhiên, cho nên họ phải đành chấp nhận mọi thứ như vậy.

Cũng kể từ buổi xem hát ả đào ngày hôm đó, cả cậu Chiêu lẫn mợ Tư Thùy đều tương tư và nhớ thương về nhau như thế, khiến cho ông bà Hội của hai nhà có phần thắc mắc vô cùng. Vậy mà dù ai hỏi như thế nào đi chăng nữa, thì mợ Thùy và cậu Chiêu cũng chỉ đều cười trừ cho qua chuyện.

Phải hơn một tháng sau đó, trong một lần tình cờ đến chợ huyện dạo chơi, thì mợ Tư Thùy và cậu Chiêu mới gặp lại nhau. Nhưng có vẻ như lần này tình cảm giữa họ nồng đượm và thắm thiết hơn hẳn ngày đầu, bởi khi nhìn nét mặt của cậu Chiêu và mợ Thùy ngay lúc ấy, trông họ hạnh phúc lắm!

Và cũng trong lần tái ngộ ngày ấy, cậu Chiêu đã tặng cho mợ Thùy chiếc khăn tay kỉ vật và ngỏ lời yêu. Có lẽ nhờ vậy mà đoạn tình cảm giữa họ cũng từ đó trở nên gắn bó và khắng khít hơn. Những tưởng là đôi trẻ ấy sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời, được nắm tay nhau đi đến đoạn cuối của đường tình. Vậy mà trong thoáng chốc, lại bị cái sự khắc nghiệt của xã hội phong kiến này chia đôi.

Chính là hơn một tháng sau cái ngày hẹn ước đó, chuyện tình giữa họ cũng bị bỏ dở dang khi cậu Chiêu phải lên huyện mà học tập, còn mợ Tư Thùy thì bị bà Hội đồng Phan ép gả cho nhà cậu ba Long. Nhớ lại cái khoảng thời gian ấy...nó thật sự rất tồi tệ!!

Ngày mà cậu Chiêu khăn gói lên huyện, cậu đã không hay biết rằng người mình yêu ở quê phải gánh chịu bao nhiêu nỗi cơ cực và đau khổ. Bởi không những mợ Tư Thùy bị ông bà Hội dày vò đến thừa sống thiếu chết, mà còn bị người đời sỉ nhục đến mức hóa điên hóa dại. Chỉ vì không đồng ý về làm vợ lẻ của cậu ba Long, nên mợ Thùy đã phản kháng lại ông bà hội đồng Phan, khiến cho họ nổi giận mà đay nghiến mợ chẳng ra gì.

- * Chát....chát...*...Hừm...con với chả cái coi có tức không cơ chứ, mày bị cái thằng nhãi kia bỏ bùa rồi phải không? Mày không thấy cái gia thế nhà bà Hội đồng Cả kia quyền lực nhất làng Huỳnh Lưu hay sao? Má đẻ mày ra mà con...sao mà mày ngu dại thế hả? - Câu nói vừa dứt, thì bà Hội đã tát mạnh vào một bên má của mợ Tư Thuỳ. 

- Má...con xin má mà...đừng bắt con làm thế, con chỉ muốn chờ cậu Chiêu về thôi - Mợ Thùy khóc nấc mà van xin bà Hội đồng Phan, thế nhưng bà chẳng nương tình cho con trẻ. Lại còn ban thêm vài cú tát trời giáng khác vào mặt mợ.

- *Chát....chát....chát*...mày câm mồm ngay, có phải thằng Chiêu đó xúi mày phản lại tía má đúng không? Tại sao má nói mà mày dám cãi? Mày học cái thói đấy từ ai hả con...nên nhớ rằng cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đấy...biết chưa - Bà Hội nửa giận dữ, nửa thì đau lòng khi thấy mợ Thùy dám cãi lại mình.

Khuôn mặt bà lúc này đỏ phừng phừng như quả gấc sắp rụng, gân xanh trên tay cũng vì thế mà nổi lên cuồn cuộn trông khó coi vô cùng. Có lẽ đây là lần đầu tiên đứa con gái nhu mì, đoan trang ấy dám chống lại mình, nên bà mới giận dữ đến vậy. Ngày trước con nó nghe lời bà bao nhiêu, thì dạo gần đây nó lại thất lễ bấy nhiêu. Chỉ cần đụng đến cậu Chiêu kia...là nó sẽ không xem ông bà Hội đồng này ra gì cả.

Thấy bà nổi giận, mợ Tư Thùy dù rất sợ nhưng vẫn cố lên tiếng một lần...xem như là bảo vệ lấy cái hạnh phúc và tình yêu mà mình dành cho cậu Chiêu.

- Con cầu xin tía má mà... con chỉ có một mình cậu Chiêu thôi. Nếu như tía má cứ ép con gả về nhà đấy...thì con...con sẽ tự vẫn cho tía má coi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net