CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mợ ba Ngọc Mỹ....đây là Tư Thùy, sau này mợ ấy sẽ là vợ thứ của cậu ba Long. Mợ xem mà cư xử sao cho phải đạo để gia đình trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa. Còn bằng không thì...mợ đừng trách sao tôi tàn nhẫn, chắc là mợ cũng hiểu lý do vì sao rồi mà...phải không?

- Vâng..thưa má - Mợ cúi đầu đáp lời bà Cả, mà đôi môi khẽ nở một nụ cười buồn.

Thấy cậu ba Long từ phòng bước ra ngoài để xem mặt Tư Thùy, mợ ba Mỹ lại lặng lẽ bỏ ra phía sau vườn ổi mà ngồi một mình. Mợ không muốn mình là người sẽ cản trở chuyện của cậu ba. À không... mà phải nói đúng hơn là mợ không muốn thấy cậu san sẻ trái tim mình cho mợ Tư Thùy.

Nhưng dưới cái xã hội phong kiến khắc nghiệt thời ấy, thì chuyện đàn ông có năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình và cậu ba Long cũng vậy. Cậu không có quyền lựa chọn duyên phận cho cuộc đời mình, vì lời cha mẹ nói ra dù đúng dù sai cũng phải bất nhất mà tuân thủ. Mợ ba không hề oán trách cậu, chỉ là hiện giờ tim mợ đau quá, chẳng thuốc nào có thể chữa khỏi được tâm bệnh này.

Bóng dáng mợ in hằn lên ánh trăng đang chiếu rọi dưới mặt đất. Sao mà...bóng lưng ấy cô độc quá!! Chẳng một ai che chở, chẳng một ai quan tâm đến mợ ba ngay lúc này cả.

Thẫn thờ nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời đêm, mợ ba Mỹ bất giác bật khóc thật lớn. Tiếng khóc văng vẳng chất chứa biết bao nỗi sầu đầy bi ai và buồn tủi.

Nghe tiếng khóc vọng vang, cậu ba vội vàng đi ra phía sau mảnh vườn ấy. Xem ra thì đã rất lâu rồi cậu mới có dịp bước ra đây, vì công việc quá bận rộn khiến cậu chẳng có chút thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn. Nhìn quanh khu vườn cậu chẳng thấy ai, đang định đi vào bên trong thì nghe thấy tiếng nấc nghẹn của mợ ba ở gần đó.

- Mợ Mỹ...mợ đang khóc sao? - Cậu vội vàng bước đến, rồi nhẹ nhàng nâng gương mặt đã lấm lem nước mắt của mợ lên mà hỏi.

- Không đâu..., em không khóc đâu mình ơi, sao mình lại ở đây, để một mình mợ Tư Thùy ở trong đấy sẽ không được đâu - Mợ khẽ lắc đầu tránh né câu hỏi đầy quan tâm của cậu.

- Mợ đang buồn vì chuyện Tư Thùy về đây đúng không?

- Mình à...em nào dám buồn kia chứ - Mợ quay người lại vội nhìn về phía ánh trăng vàng, mà cất giọng đầy thâm trầm.

- Mợ đừng giấu tôi...tôi biết cả đấy, cho dù có mợ Thùy...thì tôi vẫn yêu mợ mà - Cậu ôm chầm lấy mợ, đầu khẽ tựa vào vai mà âu yếm.

- Mình nói thật sao? - Nghe cậu nói thế, mợ ba nở nụ cười hiền nhìn cậu.

Còn cậu thì ôm chặt mợ ba từ phía sau, rồi nhẹ gật đầu như khẳng định câu hỏi của mợ. Hương ngọc lan trên mái tóc dài của mợ Mỹ khẽ phảng phất nét u mê, khiến cho cậu phải đắm chìm trong dòng suối ấy. Dưới ánh trăng ngày đó, đôi lứa đã trao lời yêu thương, ước hẹn.

Sẽ chẳng có ai biết được rằng chỉ vì lời nói của cậu ngày ấy, đã khiến mợ hạnh phúc biết bao!!

Sẽ chẳng có ai biết được rằng chỉ vì lời nói của cậu ngày ấy, mà mợ đã phải chịu đựng sự hành hạ và dày vò của bà Cả như thế nào?

Và cũng sẽ chẳng có ai biết được rằng chỉ vì lời nói của cậu ngày ấy, mà kéo theo biết bao hệ lụy khác xảy ra....

Mà người phải nhận bản án oan nghiệt ấy lại là mợ ba. Người mợ đã hết lòng với gia đình, người mợ hiền lành, chất phác và thật thà.....

------------------------

Hai tháng sau, trong căn nhà kho ẩm mốc và đầy mùi hôi thối ấy, bỗng có tiếng gào thét vang lên đầy ai oán:

- Má ơi....đừng....đừng đánh nữa, con van xin má mà...

Từ ngày đón mợ Tư Thùy về nhà, bà Cả càng ngày càng thay đổi hẳn tính nết. Mợ Tư Thùy thì chỉ ăn sung mặc sướng, chẳng phải làm việc gì. Còn mợ ba thì cứ quần quật cả ngày, đến tối chỉ ăn được bát cơm nguội ít ỏi với cá khô. Có nhiều hôm, mợ chẳng còn gì để mà ăn, nên đành phải uống nước để cầm qua cơn đói. Nhiều đêm liền nghĩ đến việc bà Cả đối xử bạc bẽo với mình, mợ đã khóc cạn nước mắt.

Ấy vậy mà mợ vẫn bị bà Cả trách mắng, quát nạt và đánh đập hết sức dã man. Cứ mỗi lần có điều gì không vừa ý, bà Cả lại thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với mợ và nhốt mợ vào một căn nhà kho đầy u ám. Và hôm nay cũng chẳng khác là bao, mợ ba Mỹ lại bị bà Cả hành hạ đến thân tàn ma dại...

- Mợ câm ngay cho tôi, tôi đã nói như thế nào với mợ...nhắc lại tôi nghe xem - Bà Cả mạnh tay tóm lấy mái tóc dài của mợ, mà cắt đi một nửa.

- Dạ, má đã nói là con phải cư xử đúng mực với mợ Tư Thùy - Khuôn mặt hốc hác vì mất ăn mất ngủ, lại còn bị đánh đập mỗi ngày khiến tôi chẳng còn nhận ra mợ ba của mình ngày trước nữa.

- Vậy thì mợ có thực hiện lời nói đó không, mau trả lời tôi nghe nào - Bà Cả vừa nói, vừa quật chiếc roi mây thật dài vào người mợ mà trút giận.

Mợ ba chẳng còn đủ sức mà né đòn roi của bà Cả. Mợ cũng chẳng thể khóc nổi nữa rồi, chẳng hiểu vì sao lúc ấy, mợ lại kiên cường đến thế. Có chăng là vì tình yêu mà mợ dành cho cậu?

Có thể đúng, nhưng cũng có thể là sai....

- Tôi nói cho mợ biết, con dâu tôi mà có mệnh hệ gì thì mợ sẽ chết...sẽ chết đó, nghe rõ chưa.

Bà Cả vung mạnh tay giáng thẳng một bạt tai vào má của mợ ba. Cú đánh tóe lửa của bà khiến mợ trào máu miệng, rồi nằm ngất đi trong đau đớn....

Bà Cả thấy vậy thì vội bước ra ngoài, mặc xác mợ ba nằm như con chết trôi dưới nền đất đen đầy bụi ẩm. Bộ bà ba trắng khoác trên người mợ ba Mỹ làm tôn lên nét kiều diễm và sang trọng lúc ban đầu đã mất, mà thay vào đó là giờ đây nó gần như đã mục nát vì bị bà Cả cắt xén tứ tung.

Hình ảnh của mợ ba lúc này thật đáng thương!! Chiếc áo rơi ra để lộ phần da thịt trắng nõn nà như tuyết sứ của mợ, phần bụng phẳng lì nhưng đầy dấu lằn đỏ chi chít. Chiếc quần bà ba bị cắt cao quá nửa để lộ ra hết phần bắp đùi thon gọn, hai ống quần không còn nữa mà thay vào đó là chiếc váy rách nát.

Tình thế lúc này, nếu lỡ mà có ai nhìn thấy, thì còn gì là danh giá của mợ ba nữa...

Tôi và A Loan lén lút chạy tới căn nhà kho. A Loan ở ngoài trông cửa, còn tôi chạy tới ôm chầm lấy mợ mà lệ tuôn rơi. Khẽ khoác tạm chiếc áo đen cho mợ xong, tôi nắm lấy đôi tay gầy guộc của mợ mà truyền hơi ấm. Mợ ba khẽ cựa người, đôi môi tái nhợt đang mấp máy điều gì đó không rõ. Tôi phải cúi tai sát xuống khuôn mặt của mợ, thì mới cảm nhận được là mợ đã sợ hãi đến mức độ nào.

- Đừng...đừng đánh con nữa...con van xin má...đừng...đừng mà - Đôi tay mợ vùng mạnh khỏi tay tôi, mà vung loạn xạ trên không trung.

- Mợ ba à, mợ bình tĩnh lại đi...là em...là em đây, không phải bà Cả, mợ đừng sợ...

Mợ mở trừng đôi mắt nhìn lên trần nhà mà chẳng nói một lời nào, khiến tim tôi có chút đau thương...

Phải rồi, hơn hai năm về làm vợ cậu ba và làm dâu ông bà Cả, chưa có lúc nào mợ được sống đúng nghĩa là một mợ ba quyền lực và giàu có, mà mợ giống như một con ở trong gia đình này vậy. Ấy thế mà, bà Cả chẳng thương yêu lại còn hắt hủi mợ ba, chiều chuộng mợ Tư Thùy càng lúc càng nhiều, khiến mợ Mỹ trăm phần cơ cực.

- Tố Nhi, mợ muốn gặp cậu ba... - Giọng nói đứt quãng vì kiệt sức, mợ ba thầm thì bên tai tôi.

- Thưa mợ, cậu...cậu ba đang ở trong phòng mợ Tư Thùy.

Thoáng thấy nét mặt ấp úng của tôi, mợ ba nở nụ cười buồn mà nói:

- Em cứ nói...mợ không sao đâu.

- Dạ em..thưa mợ.. cậu..cậu ba đang ân ái với mợ Tư Thùy ạ....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net