CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu cũng như lần cuối, tôi cảnh cáo mọi người, nếu còn dám đụng đến mợ ba Mỹ, thì đừng trách tại sao tôi độc ác...

Vừa dứt lời, cậu đã bước nhanh lại mà bồng mợ ba Mỹ đi thẳng vào phòng. Với ánh mắt thập phần cưng chiều và yêu thương ấy, đã khiến cho ai nấy ở ngoài đều tái xanh mặt vì lời đe dọa.

Có vẻ như mọi người khá đăm chiêu vì cách hành xử bất thường của cậu ba Long ngày hôm nay, đặc biệt là bà hội đồng Cả và mợ Tư Thùy. Cả hai người nhìn nhau trân trân, mà chẳng ai nói với ai được lời nào. Và hiển nhiên, cũng chẳng ai đoán được là họ đang suy nghĩ điều gì trong lòng lúc này.

Thấy con trai bất ngờ hành xử không như ngày thường, bà Hội giận run hết cả người mà cố gắng suy nghĩ cách tách cậu mợ ba ra. Đồng thời, bà sẽ tìm lý do để khuyên cậu ba từng chút một.

Trái ngược với tâm tư rối ren của bà Cả, thì mợ Tư Thùy có vẻ như thoải mái trong lòng hơn. Bởi lẽ, cái mợ ấy cần là đày đọa và hành xác thân thể của mợ ba Mỹ. Và khi mục đích đã đạt được tuy chưa trọn vẹn lắm, nhưng cũng khiến mợ ta cảm thấy hưng phấn đôi phần. Lời lẽ đầy tính đe dọa của cậu ba, mợ Tư không hề sợ hãi, chỉ là trong cơn hoảng loạn mợ ấy phải tạm thời chấp nhận nhẫn nhục. Vì mợ Tư luôn nghĩ, cậu Long không bao giờ yêu mợ ba Mỹ...

Liệu rằng trong chuyện này ai đúng, ai sai? Đâu mới là sự thật đang bị che giấu? Và cuộc đời của mợ ba Mỹ sẽ ra sao đây?

Liệu sự bất công và khổ đau lại một lần nữa lên ngôi, hay buộc phải nhường lại sự nuông chiều vô hạn cho chính người trong cuộc?

Tôi chỉ thầm cầu mong cho cơn bão lòng này trôi qua thật nhanh mà thôi, vì tôi chỉ mong cho cậu mợ ba được sống một cuộc đời trọn vẹn bên nhau. Không hận thù, ai oán, không bạo tàn, đau thương, mà chỉ bình bình an an đến đời đời kiếp kiếp.

------------------

Đặt mợ ba xuống chiếc giường tre lạnh lẽo, mà tâm can cậu ba Long xót xa đến vô hạn. Khuôn mặt mỹ miều tuyệt sắc của ngày xưa, nay còn đâu nữa khi đã chi chít vết bầm đen đến thâm tím. Người con gái thiện lương mà cậu yêu thương hết mực ngày ấy, nay đã tiều tụy đến gầy trơ xương như thế này rồi sao. Còn gì đau đớn hơn khi một người lặng lẽ đợi chờ một người, mà nào có ai hay biết để đoái hoài đến....

- Mợ ba....tôi....tôi xin lỗi - Cậu nắm chặt bàn tay chai sạn của mợ mà nghẹn lời.

Cảm nhận được cái nắm tay đầy thương yêu của cậu, mợ ba Mỹ bỗng dưng rơi nước mắt vì chua xót. Có lẽ là đã lâu lắm rồi, mợ mới tìm lại được cái hơi ấm từ đôi bàn tay ấy. Mợ chẳng muốn mọi chuyện đi đến mức này, nhưng mà biết làm sao được khi trong căn nhà này mợ là một con người bé cổ thấp họng. Ngoại trừ Tố Nhi, thì đến đám giai đinh trong nhà, thật sự chẳng hề nể nang mợ một chút nào.

Thấy nước mắt rơi ướt đẫm trên đôi gò má đào của mợ ba, cậu nhẹ nhàng đưa khăn tay lên khẽ lau vội và hét lớn ra ngoài:

- Con Lý đâu...vào đây cho cậu bảo...

- Dạ...dạ...con vào liền cậu ba ơi - Nghe tiếng gọi như gào lên của cậu ba Long, con Lý bần thần lên tiếng rồi vội lủi thủi bước đi vào bên trong. Nó nghĩ chắc mẫm phen này mình chết thật rồi!!

- Bông băng, thuốc đỏ đâu hết rồi...hả...- Con Lý mới bước tới nơi, thì cậu ba đã gằn giọng quát lớn.

- Cậu...cậu ba đợi con...con đi lấy ngay...- Con Lý sợ hãi, nên cứ lắp bắp mãi.

Thấy nó vừa mới đi ra, cậu ba lấy chiếc khăn lông nhúng vào chậu nước ấm, khẽ tặc lưỡi mà lắc đầu:

- Mặt mũi như vậy thì phải làm sao, nhìn mợ mà trong dạ tôi xót xa lắm.

- Cậu ba...cậu nói thật sao? - Mợ ba thì thào hỏi lại cậu, như thể mợ chẳng thể nào tin được nó là sự thật.

- Mình thấy sao trong người rồi - Khẽ vuốt nhẹ lên má mợ ba, cậu hỏi trong đau đớn.

- Em không sao, chỉ là hơi choáng một chút nên mới ngất đi thôi, cậu ba đừng lo.

Mợ vừa nói, vừa nở nụ cười buồn đến thê lương nhìn cậu ba Long. Đã hơn hai tháng nay cậu ở với mợ Tư Thùy mà khuôn mặt hốc hác đến vậy ư? Chẳng phải mợ ấy yêu thương và chăm sóc cho cậu lắm hay sao? Thế thì lý nào cậu ba lại tiều tụy và râu tóc bạc trắng như vậy? Mợ ngỡ rằng khi quyết định chọn về bên mợ Tư, thì cậu ba Long sẽ chẳng bao giờ quan tâm tới mợ nữa. Nhưng mà, hôm nay thì...mợ...mợ sai thật rồi!

Có lẽ là tâm tư của cả mợ và cậu dường như thấu hiểu được nhau, nên cả hai chẳng cần phải nói quá nhiều. Vội buông chiếc khăn ra ngoài, cậu ba đã lao vào ôm chầm lấy mợ như cái cách mà cậu đã từng làm trước đây. Cảm xúc dâng lên đến tột đỉnh trong cái ôm đầy nồng nàn và trân trọng nhau ấy, đã khiến cho cậu và mợ phải rơi lệ. Ngay thời khắc ấy, họ chỉ muốn cảm giác này mãi mãi ngưng đọng.

- Cậu ba đừng khóc, em vẫn ở đây đợi cậu mà - Trong tiếng nấc nghẹn ngào, mợ vẫn nở nụ cười thật đẹp và nói lời yêu thương từ tận đáy lòng mình cho cậu nghe.

- Cậu ơi...con lấy... - Hớt hải chạy xộc vào trong, mà con Lý chẳng để ý tới việc gõ cửa phòng, làm cho không khí hạnh phúc giữa cậu và mợ ba bỗng gián đoạn.

Biết mình đã quá vô ý tứ, con Lý chẳng nói được gì mà cứ đứng run cầm cập vì sợ cậu ba nổi giận. Nhưng rồi khi quay lại nhìn thấy con Lý, cậu ba Long chỉ khẽ phất tay vội đuổi nhanh ra ngoài:

- Đi đi...

Chỉ nghe được điều đó, con Lý mới thở phào nhẹ nhõm và vội chuồn thật nhanh dù chân nọ bước xọ sang chân kia vì hoảng.

Chứng kiến hết tất thảy mọi sự việc đã và đang diễn ra, bà Hội đồng Cả nóng mặt muốn lôi ngay cậu ba ra dần cho một trận nên thân. Nhưng nghĩ lại cái cảnh, thằng con trai độc nhất lỡ tay đập phá đồ đạc quý trong nhà, nên bà có chút e dè. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì bà cũng phải có một buổi nói chuyện cho rõ ngọn ngành với cậu ba. Có lẽ bà nghĩ cậu Long nhất thời thấy thương xót cho mợ ba Mỹ nên mới như thế thôi, chứ bà biết cậu ấy sẽ chẳng bao giờ lớn tiếng hay dám cãi lại lời bà đâu. Bà đinh ninh điều đó trong tâm trí mình, nên chỉ khẽ nhếch môi nhìn vào trong và nở nụ cười đầy ẩn ý.

- Hừ...rồi con cũng sẽ bỏ được thôi...con trai của ta.

Dứt lời, bà vội bước đi thật nhanh ra gian phòng khách mà trò chuyện với ông Hội đồng Cả, trong một tâm thế có chút nhẹ nhàng và thoải mái hơn ban đầu.

--------------------

Đến gần khuya, chẳng thấy cậu ba Long trở về phòng với mình, mợ Tư Thùy hậm hực mà càu nhàu suốt cả buổi. Đang định đi ra khoảng sân sau của vườn, để lấy lại tâm trạng bình ổn cho mình vì mùi hương hoa nhài quyến rũ kia, thì mợ Tư bất chợt gặp thằng Bân đang ngồi thất thần ở đó. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này, mợ Tư Thùy cảm thấy có chút nhói lòng, dù mang tiếng là độc ác.

Mợ Tư Thùy là đang đồng cảm với anh ta khi chính mợ cũng rơi vào hoàn cảnh đó, hay là mợ ấy lại có tư đồ gì xấu xa chăng? Điều đó chẳng ai có thể biết được, ngoại trừ mợ Tư....

- Này Bân...trễ rồi sao còn ngồi đây?

- Dạ...dạ mợ Tư...không có gì đâu, cũng khuya quá rồi sao mợ còn ở đây.

Đang suy nghĩ miên man, thì tiếng mợ Tư Thùy vang lên phía sau lưng, làm thằng Bân giật mình mà cúi mặt lắp bắp nói.

Thấy vẻ sợ hãi của anh ta mà mợ Tư Thùy bật cười khúc khích. Trông anh chàng này cũng ngô nghê quá chứ nhỉ! Tội nghiệp!!

- Mợ...mợ Tư cười gì vậy ạ? - Thấy Tư Thùy cứ che miệng mà cười, thằng Bân nghệch mặt hỏi lại, nhưng trong lòng cũng bấn loạn không ít vì nụ cười đẹp tựa đóa mộc lan của mợ ấy.

- Hừmm...không có gì? Mày đang chất vấn tao ư? Hôm nay tâm trạng tao không tốt, nhưng khi gặp mày thì tao lại thấy thoải mái hơn một chút...vì khuôn mặt mày quá khờ, khiến tao không nhịn nổi cười - Mợ Tư Thùy nghiêm nghị nhìn thằng Bân mà nói.

- Dạ...nhưng trời hôm nay không đẹp, lại còn có muỗi nữa...mợ Tư đừng...

Chưa kịp nói dứt lời, thì thằng Bân đã bị đôi môi anh đào kia quấn lấy cuồng nhiệt. Mợ Tư Thùy chẳng còn biết giữ kẻ nữa, mà giờ đây lại như con mèo bị bỏ đói lâu năm, thấy miếng mồi ngon là cứ việc ăn tới tấp.

Mặc cho sự hoảng loạn của thằng Bân đã dâng lên đến cao độ, nhưng với sự nỏng bóng đang trào dâng trong cuống họng mình, khiến anh ta như rơi vào đê mê, khoái lạc. Dù là miễn cưỡng vội đẩy mợ Tư Thùy ra, nhưng hơn ai hết anh ta cũng hiểu được giờ phút này là không thể. Điều hắn lo ngại nhất lúc này chính là sợ có người nhìn thấy, đặc biệt là gia đình bà Hội đồng Cả và cậu ba Long..

- Trời ơi...không thể nào...Mợ Tư Thùy lại dám lén cậu ba Long để tư tình với anh Bân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net