CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho tiếng khóc vang lên đau xé tận tâm can, nhưng cậu vẫn tự nhiên bỏ đi mà không có một chút lo lắng nào. Bởi người mà cậu quan tâm nhất ở hiện tại là mợ ba Mỹ, chứ không phải là đám dân đen hèn mọn đó.

- Mợ ba....em nhất quyết không được xảy ra chuyện gì đâu, chờ tôi nhé...

Nói rồi, cậu ba Long giận dữ mà hét thật lớn vào mặt đám giai đinh trong nhà. Thấy cơn phẫn nộ điên cuồng ấy của cậu hiện lên ngập tràn trong đôi mắt rực lửa, bọn họ dù run rẩy vì sợ hãi nhưng cũng đủ thông minh mà cố phân chia người hợp lý để đi tìm mợ về. Đêm nay nếu thật sự mà mợ ba vẫn chưa quay lại, thì bọn họ sẽ chết mất xác tại khu phố huyện này.

Từng canh giờ một lại trôi qua trong vô vọng, đám giai đinh toát mồ hôi tìm kiếm mợ ba Mỹ khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy đâu. Dường như nơi nào cũng đều đi qua cả rồi, chưa từng bỏ sót lại chỗ nào hết. Mợ ba thì lạ nước lạ cái, vả lại đây là lần đầu đến chợ huyện dạo chơi nên không lý nào mợ lại mất tích một cách vô lý như thế được. Mà trời cũng đã về khuya, nên đường phố của khu chợ huyện lúc này cũng đã thưa thớt dần. Người người nhà nhà ai nấy đều đã tắt đèn đi ngủ hết cả rồi, thế thì việc tìm kiếm mợ lại càng dễ dàng hơn gấp bội lần. Nhưng tại sao...mợ lại mất tích một cách bí ẩn như vậy chứ. Liệu còn có âm mưu thâm độc nào hay không đây?

- Nè Tố Nhi...sao còn không mau đi tìm mợ đi, mày đứng ở đây một hồi coi chừng cậu ba mà thấy là mày chết đó - Cái Lan cầm lấy cánh tay của tôi mà lay mạnh, khi thấy tôi đứng trầm ngâm một chỗ đầy suy tư.

- Chuyện không phải như mày nghĩ đâu, tao...tao...

Tôi ấp a ấp úng định giải thích cho nó nghe, thì vội tái xanh mặt mày khi thấy cậu ba xuất hiện từ phía sau lưng. Tuy khuôn mặt cậu bây giờ đã hạ được cơn hỏa trong lòng, nhưng trong giọng nói ấy vẫn còn âm vang của sự đay nghiến kinh hoàng.

- Tụi mày...sao còn không đi tìm mợ ba hả, tính tạo phản với tao hay sao??

- Không...không đâu cậu ơi, tụi con không dám...con đi ngay đây.

Vừa nói xong, cái Lan nắm chặt lấy tay tôi mà lôi đi thật nhanh vì sợ ăn một trận đòn no từ cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lúc đó lại thinh lặng một hồi lâu, không hề lên tiếng mà cũng chẳng chạy đi với nó. Cái Lan thấy vậy thì bỏ đi thật nhanh, mặc cho tôi phải đối diện với cái nhìn gay gắt từ cậu.

- Con này...hôm nay mày ăn gan trời hay sao mà dám cãi lại lời của cậu hả - Cậu ba vì không kìm chế được mình mà dùng tay bóp chặt lấy cổ của tôi ghì mạnh.

Đến nước này thì đúng là cơn giận của cậu đã lên đến đỉnh điểm thật rồi. Là tôi sai...khi không dám mở lời nói ra suy nghĩ của mình cho cậu biết. Nhưng cậu cứ mãi nóng giận thế này, thì cũng chẳng phải là cách hay nhất để cứu được mợ.

- Mày bị câm rồi hả con kia...nói mau, có phải chính mày đã bắt cóc mợ ba rồi...đúng không?

- Cậu ba...hức...hức...thả con ra...con ngộp thở quá, con xin cậu...xin cậu mà... - Tôi trợn trắng mắt khi đôi tay chai sần súng đạn của cậu cứ nắm chặt lấy cổ mình mà bóp mạnh.

- Van xin sao....nếu mày không nói, thì đừng trách tao ra tay độc ác. Nói mau...mày cấu kết với ai, người ta cho mày bao nhiêu tiền để mày hại mợ ba - Vừa dứt lời, cậu đã cầm lấy cây súng chĩa thẳng vào đầu tôi mà trong giọng nói có chút khàn đi vì mệt mỏi.

- Đừng...đừng mà cậu ơi, con thề với lòng là con không dám hại mợ, nếu sai lời con sẽ chết không toàn thây - Dù trong lồng ngực của mình ở hiện tại đang đánh trống thình thịch, nhưng tôi vẫn khăng khăng khẳng định sự trung thành của mình dành cho mợ ba Mỹ.

Thấy được trong ánh mắt của tôi như có vẻ nói thật, nên cậu ba đã nới lỏng đôi bàn tay trên cổ tôi ra để cho nhịp thở trở nên đều hơn. Sau khi biết mình mới vừa thoát khỏi cửa sinh tử, tôi định mở lời để nói với cậu về những suy đoán ấy, thế nhưng lúc đó thấy cậu dường như lặng đi vì đau lòng...tôi có chút xót xa.

Tôi biết cậu ba là một người đàn ông rất tốt, lại vô cùng thương yêu vợ con, đặc biệt là mợ ba Mỹ. Chắc hẳn người khác nhìn bề ngoài của cậu thì sẽ thấy có phần dữ tợn và độc ác, thế nhưng tôi lại không hề thấy như vậy cho dù tôi cũng nhiều lần bị cậu đánh đến thừa sống thiếu chết. Chắc một phần có lẽ là vì hoàn cảnh đẩy đưa, mà phần khác cũng là do sự khắc nghiệt của ông bà Cả đã biến cậu ba Long trở nên cộc cằn như hiện tại.

Nhìn cậu, tôi có thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Bởi lẽ sâu thẳm trong tâm hồn của cậu lúc này là muôn vàn nỗi lo lắng và suy tư về nhiều chuyện, nhất là phải làm sao cứu được mợ ba Mỹ trở về nhà.

- Phải làm sao bây giờ...em nói đi, tôi phải làm gì để tìm được em đây? Ngọc Mỹ à...em phải tin tôi..phải cố gắng vì tôi có biết không?? - Cậu ba Long suy nghĩ trong đầu, mà nơi trái tim thập phần nhói đau.

Phải rồi...sao không đau cho được khi người vợ hiền yêu dấu của cậu đã bị bắt cóc.

Sao không đau cho được khi chính mợ là lẽ sống của cuộc đời cậu, dù rằng có đôi lúc cậu chưa làm tròn bổn phận của một người chồng.

Sao không đau cho được... khi cậu bao lần vẫn không thể bảo vệ được chính người vợ mà mình yêu thương.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, thì trong đêm nay cậu ba cũng nhất quyết phải lật tung cho bằng được cái phố huyện này lên để đưa mợ về. Chắc chắn là như thế...

Bên ngoài những ngọn đuốc vẫn sáng rực rỡ trong đêm tối, đám giai đinh cùng kéo nhau đi tìm mợ khắp nơi trông vô cùng náo nhiệt. Ấy vậy mà bên trong Cát Tửu Lầu lúc này, mọi thứ đều chìm dần trong vắng lặng.

Trên giường, một đôi nam nữ sau khi đắm chìm vào cơn hoan lạc ấy, đến tận giờ phút này mà trên người vẫn không có lấy một mảnh vải che thân. Trái ngược với khung cảnh có phần ướt át đó, thì ở dưới sàn nhà lạnh lẽo lúc này  mợ ba đang run lên cầm cập theo từng tiếc nấc nghẹn ngào. Rõ ràng là mợ bảo sẽ kìm nén tất cả lại, để chứng tỏ là mình cứng rắn hơn, thế mà nào có được như ý nguyện khi bóng hình của cậu lại ùa về trong tâm thức.

- Mình ơi...mình đang ở đâu, mau cứu em với...em sợ lắm.

Vừa nói, mợ vừa đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình hướng về phía trước, để chạm vào cánh cửa chính như thể muốn cậu tìm cách giải thoát cho mợ vậy. Thế nhưng khi bàn tay của mợ vừa chạm vào đó, thì ổ khóa cửa ở phía trên kia lại kêu lên những tiếng leng keng đánh thức giấc mộng đẹp của bọn quỷ dữ đội lốt người có học thức.

- Hừm...mày định trốn bọn này sao? Không dễ như thế đâu...trừ khi...người chồng cao cả của mày đến tận đây tìm kiếm - Nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa, Cát Cát vội quấn chiếc chăn bông nhỏ lên người mà tiến tới bóp chặt cằm của mợ mà đày đọa.

Mợ không kêu la, cũng chẳng sợ hãi cái giây phút mà Cát Cát bước đến. Chỉ là sức khỏe của mợ mới hồi phục chưa được bao lâu, lại bị hành hạ như vậy nên bây giờ vẫn còn ê ẩm và đau nhức khắp cả người. Nếu còn tiếp tục bị đánh nữa...thì e là cái mạng này của mợ cũng sẽ không còn đủ sức để đợi cậu ba Long đến nữa. 

- Cậu ba Long đã làm gì mà khiến cho các người phải bắt cóc tôi làm con tin như thế? - Mợ ba Mỹ bần thần một hồi lâu, rồi nhìn thẳng vào bọn họ mà nói.

- Quả nhiên không hổ danh là một người vợ hiền đức độ và tài sắc của cậu ba Long, khá khen cho câu hỏi của mợ! - Chiêu công tử vừa chỉnh trang đồ của mình xong, thì liền tiến tới đối chất câu hỏi đó với mợ.

Nghe tên công tử ấy nói, mợ ba quay mặt lại mà nhìn về một góc tường đen kịt, như thể khinh thường lời khen mỉa mai mà tên đó tặng cho mình. Thấy mợ không quan tâm và có một chút lơ mình đi, Chiêu công tử giận dữ mà tiến đến bên cạnh mợ mỗi lúc một gần hơn, giọng trầm mặc nói:

- Cốt cách của mợ thanh cao như vậy, nếu bị vấy bẩn trong tay tôi đêm nay thì biết phải ăn nói làm sao với cậu ba Long và mọi người đây hả mợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net