Chương 17: Bị bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Bị bắt cóc

Tác giả: Ninh Ninh

Bởi vì quá đau Minmora đã kéo lấy Giga và ấn cô xuống tức giận.

"Thôi đủ rồi! Càng làm ta càng thấy đau."

Giga bị anh ấn xuống có chút đau nhưng vẫn cố  giải thích cho anh hiểu.

"Như vậy mới mau lành được!"

Lúc này Minmora mới nới lỏng tay mình hỏi: "Có thật không?"

Nước mắt của Giga đã bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt nói:

"Tôi làm thế bệ hạ mới mau khỏi được!"

Minmora buông tay mình ra rồi cô một cách ân cần mỉm cười với cô,nói:

" Xin lỗi! Ta không biết điều đó! Đúng là tay ta đã đỡ dần rồi. Vừa nảy ta hơi nóng, nàng hãy bỏ qua cho ta nhé! Cảm ơn nàng, Giga!"

Giga thấy anh đã không còn nóng giận nữa, cô lau đi nước mắt.

" Không có gì đâu!"

Minmora ôm lấy cô triều mến nói lời xin lỗi.

"Xin lỗi nàng, vừa nảy là ta đã to tiếng vì những chuyện không đâu! Ta quả thật là đáng xấu hổ! Hãy thứ lỗi cho ta Giga, ta nhất định sẽ sữa đổi để trở thành vị vua tốt."

Nghe thấy Minmora có thể nói ra những điều này cô cũng rất vui.

"Bệ hạ nói thật sao?"

Minmora: "Sau này nàng hãy giúp ta làm điều đó!"

Những lời nói của Minmora vậy mà đã làm cho tim của đạp loạn. [Mình bị sao thế này? Thật kỳ lạ! Mình không ưa gì hắn ta, thế mà lúc này... tim mình lại đập loạn nhịp! Không mình không thể thành vợ hắn được. Mình phải tìm cách trở về thế kỷ 22, phải thoát khỏi nơi này. Có lẽ Imsu có thể giúp cho mình.]

Lúc này quan thái y cũng đã giúp Minmora xử lý vết thương và băng bó xong, Minmora mới buông Giga ra. Cô vội vàng nhanh chóng rời đi, coi muốn đi đến chỗ hẹn với Imsu. Ở một góc của cung điện, mọi hành động của công đều đã bị nữ hoàng Mina nhìn thấy.

Giga đi đến chỗ hẹn, khẽ gọi: "Imsu anh đang ở đâu?"

Hoàng tử Min và các thủ vệ đã giả vờ ấm toán Minmora để các lính canh tập trung qua phía bên đó. Bên nầy lính canh chỉ còn lại vài người, thừa sức để bọn họ trốn thoát. Hoàn tử Min đã núp sẵn đợi Giga đến và ra tay mà thôi. Khi nhìn thấy cô thật sự đã đến, thị vệ của hoàng tử Min liền thông báo.

"Cô ta đến rồi, hoàng tử."

Min: "Đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi!"

Giga vừa đi đến hoàng tử Min lập tức xuất hiện, cô vừa nhìn thấy liền vui mừng.

"A! Thì ra anh đang ở đây, tôi còn tưởng anh sẽ không đến."

Vừa mới nói xong thì các cận vệ của hoàng tử Min đã quay quanh cô, Giga có chút khó hiểu nhìn bọn họ.

"Có chuyện gì vậy?"

Hoàng tử Min chỉ cười rồi kéo lấy cô, "Hãy đi theo bọn ta!"

Giga lo lắng hỏi: "Anh đang làm gì thế? Mà rốt cuộc anh là ai?"

Hoàng tử Min không nói gì cả chỉ ra hiệu cho cận vệ của mình đưa lạc đà đến, thấy vậy Giga lập tức hỏi:

"Đợi đã, anh đã nói là sẽ giúp tôi mà sao lại..."

Hoàng tử Min cười lạnh nói: "Công nương cũng quá tin người rồi đấy. Xin giới thiệu cho cô biết ta là hoàng tử của vương quốc Hitop và ta cũng chính là anh trai của công chúa Minta."

Giga kinh ngạt: "Gì cơ?"

Hoàng tử Min lập tức đưa cô lên lạc đà, "Tên Minmora đó đã hại chết em gái ta, hôm nay ta bắt vợ chưa cưới của hắn coi như đòi nợ."

Giga liền vùng vẫy, "Khoan đã! Nhưng sao lại là tôi chứ!"

Hoàng tử Min cũng lên lạc đà ép cô phải rời đi, Giga không ngừng vùng vẫy hét lớn.

"Lính đâu? Cứu tôi với! Cứu tôi với!"

Hoàng tử Min lại nói với cô, "Cứ việc kêu sẽ không ai nghe thấy đâu, ta đã giết hết bọn lính canh rồi."

"Cứu tôi với!"

Unsu lúc này cũng nghe thấy tiếng kêu cứu của Giga và vội vàng chạy đến nhưng đã quá muộn. Unsu chỉ nhìn thấy bóng dáng của bọn họ đưa Giga rời khỏi cung điện một cách nhanh chóng, và tất cả các lính canh đều đã bị giết sạch.

"Nguy rồi, công nương bị bắt cóc."

Lúc này Minmora cũng thấy trong lòng thấp thỏm, "Sao tự nhiên ta lại thấy bồn chồn như vậy? Cái cảm giác này? Chẳng lẽ Giga đã xảy ra chuyện?"

Nhóm của hoàng tử Min đã an toàn rời khỏi cung điện mang theo Giga chạy về hướng sa mạc.

Giga: " Anh làm như vậy thì được cái gì chứ?"

Hoàng tử Min liền cười lớn, "Ha ha ha. Để làm gì sao? Minmora luôn cho rằng cung điện của hắn là an toàn tuyệt đối, bây giờ hắn chắc chắn sẽ nghĩ lại!"

Giga: "Hoàng tử Hitop anh đang phạm sai lầm đấy. Điều này sẽ kiến cho hai nước xảy ra chiến tranh. Anh hãy thả tôi ra trước đi! Đừng để nổi thù hận che mất lý trí của mình!"

Hoàng tử Min nào có nghe lọt tai những lời nói của cô.

"Em gái ta chắc chắn đã bị giết hại tại cung điện  Minmora. Dù cho không liên quan đến hắn, thì hắn vẫn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."

Giga vẫn tiếp tục khuyên, "Xin hãy nghe tôi, hoàng tử Hitop! Minmora không liên quan gì đến cái chết của em gái anh."

Hoàng tử Min liền tức giận, "Đừng có lừa ta!"

Giga: "Hoàng tử chúng ta có thể bàn bạc lại chuyện này. Chắc chắn Minmora sẽ điều tra rõ ràng về cái chết của em gái anh."

"Ta đã từng cho sứ giả đến hỏi hắn, nhưng hắn ta lại không hề quan tâm."

Trong lòng của Giga hiểu rõ cái chết của công chúa Minta quả thật là không liên quan đến Minmora. Minmora không quan tâm bởi vì anh đã cho rằng công chúa Minta đã trở về nước.

Giga: "Hãy để tôi thuyết phục Minmora, anh ấy sẽ tin tôi và xem lại vấn đề của công chúa Minta! Xin hãy thả ta ra!"

"Thôi đi! Cô đừng cố dụ dỗ ta nữa. Giờ ta sẽ đưa cô vượt qua sa mạc tiến thẳng đến Hitop."

Hoàng tử Min hạ lệnh cho thuộc hạ, "Nhanh lên chúng ta cần phải nhanh hơn nữa! Phải cắt đuôi bọn Ai Cập đang đuổi theo!"

"Mau chia thành 2 hướng, một nhóm theo bảo vệ hoàng tử, còn lại theo ta."

Hoàng cung Ai Cập lúc cũng đang rối rít cho người đuổi theo. Và hoàng đế vẫn chưa biết được tin tức Giga đã bị bắt đi.

"Bẩm bệ hạ! Bọn gây rối đã cao bay xa chạy rồi ạ!"

Minmora: "Ngươi có tìm thấy Giga không?"

"Thưa chúng thần đã tìm khắp cung điện, nhưng vẫn chưa tìm thấy công nương!"

Minmora: "Cái gì?"

Minmora lập tức dẫn theo người đi đến cung của Giga xem xét, thì trước mắt là xác của lính canh nằm ngổn ngang.
Minmora: "Sao quân lính bảo vệ Giga lại bị giết thế này?"

"Bẩm bệ hạ có thể là bọn gây rối đã giết họ, để bắt cốc công nương."

Tướng quân Nunue: "Các người canh gác kiểu gì vậy hả? Gọi Unsu đến đây! Ta muốn nghe lời giải thích từ hắn. Hắn là đội trưởng đội cận vệ, bảo vệ công nương kia mà."

Tướng quân sau khi hỏi qua các lính gác liền báo với Minmora.

"Thưa bệ hạ! Có người nhìn thấy Unsu đuổi theo bọn lái buôn, cậu ta nhìn có vẻ rất nghiêm trọng."

Minmora lập tức như chết trân tại chỗ, "Cái gì? Nói như vậy tức là..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net