Chương 5. Kế hoạch của bà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm viện vài ngày, cuối cùng cũng được xuất viện. Không an tâm, Tô Uyển đưa Mộ Hàm về nhà mình chăm sóc. Anh đưa chìa khóa nhà cho cô, để lấy vài đồ đạc cần thiết và bộ quần áo sang đây. Bước vào căn nhà bày trí đơn giản, đồ đạc ngăn nắp. Phòng ngủ tông màu nhã nhặn. Tủ quần áo sắp xếp ngăn nắp phân chia ra từng loại. Một vệ sĩ mà có tủ đồ phong cách như này chứ. Gấp vài bộ quần áo và lấy đồ xong khóa cửa lại.

Trở về nhà người nào đó đang cố gắng cởi áo nhưng vết thương ở bụng dường như đang rỉ máu. Cô nhanh chóng ra giúp kéo áo ra khỏi đầu anh.

"Anh tự làm được mà, anh phiền cả tuần nay rồi."
"Như anh nói. Phiền cả tuần thêm vài có sao. Em giúp đến khi anh lành hẳn. Lúc đấy cầu xin, em cũng không giúp đâu !hem!."

"Cả tuần giúp anh tắm rửa, ăn uống, thấy anh béo ra không ít nha."

Véo nhẹ má cô: "Dám chê anh béo à! Không biết do ai nữa ha?!"

Tự nhiên người nào đó dưng dưng nước mắt:"Đúng là tại em. Đáng nhẽ em phải đánh hắn mạnh hơn cho hắn bất tỉnh luôn. Để hắn không có cơ hội bắt em. Như vậy anh sẽ không vì cứu em mà bị thương"

Hai tay chạm vào má, khiến cô đối diện, mặt đối mặt với nhau.
"Đang yên đang lành lại mếu thế này. Mọi chuyện không phải lỗi do em mà do anh chưa bảo vệ tốt cho em để họ có cơ hội bắt em đi"
Cô lắc đầu: "Không phải lỗi của anh. Lỗi của hắn ta. Hắn là kẻ xấu. Hắn đáng ghét."
"Em nói đúng, là lỗi của hắn ta. Hắn là kẻ xấu, hắn đáng ghét."
Đôi khi thấy cô thật trẻ con, đáng yêu quá đi mất thôi. Anh nhận ra càng ngày càng yêu cô gái này rồi. Muốn giấu cô làm tâm can bảo bối. Không cho cô phải bôn ba ở ngoài thương trường đầy mưu mô này.
"Chúng ta không để ý đến tên đáng ghét đó nữa. Giúp anh tắm xong. Chúng ta ăn tối."
"Ừm. Chút thì quên chuyện chính rồi." Hai người mỉm cười nhìn nhau.

........

Hai tuần sau, vết thương đã lành, xếp vali trở về nhà. Sống với nhau lâu đã trở thành thói quen. Nhưng dù sao họ vẫn chưa kết hôn, người lớn nhìn vào không tốt lắm. Đang ra cửa, túi quần rung lên, tiếng chuông phát ra. Anh cầm điện thoại lên nghe, sắc mặt bỗng tối lại, cau mày.

"Ở bệnh viện nào?
Bà ổn chưa?
Được.Tôi đến ngay. "

   Nghe anh nói vậy, chắc chắn là bà có chuyện rồi. Sao mọi thứ không may liên tiếp sảy ra vậy. Chắc không phải bà biết anh bị thương chứ.

"Anh muốn đi đâu để em lái xe đưa anh đi. Sẽ nhanh hơn đó"

Họ nhanh chóng lên xe đến bệnh viện lớn của thành phố A. Vào khoa tim mạch, bà đang nằm nghỉ ngơi trên giường, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của bà đã ổn định. Cần tĩnh dưỡng. Tránh kích động, lo lắng, lao lực. Tạo niềm vui sẽ giúp tinh thần phấn chấn sẽ rất tốt cho người bệnh.

Coi như rút bỏ nỗi lo lắng trước khi đến đây. Bà vẫn nhắm mắt, mãi không tỉnh. Gọi bác sĩ đến kiểm tra lại lần nữa.Quay ra chấn an người nhà bên cạnh:

"Bệnh nhân không có vấn đề gì, chỉ là chưa muốn tỉnh. Anh chị nói chuyện, tâm sự khiến bà lão vui vẻ, có khi bà lại tỉnh dậy."

Họ ngồi bên cạnh giường bệnh, nắm tay bà, nói chuyện.
Cô kể chuyện hài hước mà mình biết cho bà. Nhưng không có tác dụng:

"Nếu bà tỉnh bà bảo cháu làm gì cháu cũng chịu. Bà mau tỉnh đi ạ."

Cánh tay có phản ứng cử động nhưng bà vẫn chưa tỉnh.

"Bà ơi tỉnh dậy đi! Cháu là Tô Uyển đây. Bà tỉnh dậy rồi muốn làm gì cháu cũng đồng ý. Được không?

Đợi được lời muốn nghe. Đôi mắt dần hé mở. Nhìn hai đứa cháu. Bà hỏi:
"Sao bà lại ở đây."
"Bà ngất sỉu, hàng xóm đứa bà vào bệnh viện." Anh giải thích
"Vừa nãy trong mơ màng bà nghe thấy hai cháu nói bà muốn cái gì các cháu cũng chịu phải không?"
"Đôi khi cháu hoài nghi bà đã tỉnh mà lừa hội cháu không?"
"Anh sao lại nói vậy.?
"Có ai nghi ngờ bà mình như cháu không? Ôi bà khó chịu quá."

Cô đưa tay đỡ bà nằm nghỉ. Đành nói câu xoa dịu, tâm hồn dễ tổn thương.

"Bà ơi. Đừng giận. Anh ấy nói đùa thôi. Chuyện cháu hứa với bà sẽ thực hiện được. Bà yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Bà nắm tay hai người đưa đến cạnh nhau. Mỉm cười hiền hậu. Bày tỏ ước nguyện: "Bà rất mong hai đứa sớm kết hôn. Bà già yếu rồi. Lo rằng dăm bữa nửa tháng lại về gặp tổ tiên. Bà giờ chỉ có mình nó. Trước khi bà ra đi, hai đứa mau chóng kết hôn. Bà mới yên lòng mà nhắm mắt suôi tay."

Mắt cô đỏ lên. Cổ họng nghẹn lại. Cố gắng nói thành lời: "Bà ơi. Bà sẽ sống với bọn cháu đến trăm tuổi và hơn thế nữa. Bà đừng có lo được không?!"
Bà nắm chặt tay cô, mắt ngấn nước mắt:

"Hôm trước bà mơ thấy Mộ Hàm bị người ta đâm, máu chảy nhiều lắm, bà không thể làm gì chỉ có thể nhìn nó chết đi. Cháu bà nó còn chưa lấy vợ, chưa có con mà sao bị như vậy."

"Chỉ là mơ thôi. Người ta thường nói mơ ngược lại với hiện thực đó ạ."

"Giấc mơ ấy chân thật lắm. Bà sợ nó sẽ thành hiện thực. Bà có mỗi thằng cháu này thôi. Bà mong hai đứa mau mau kết hôn. Sung hỉ cho gia đình ta vậy thì bà không lo sợ nữa rồi."

"Bà ơi. Đừng ép cô ấy nữa mà. Kết hôn là chuyện lớn. Bà cũng phải cho bọn cháu suy nghĩ kĩ càng đã chứ. Dù sao cô ấy cũng là con gái bảo bối của ba mẹ."

"Cháu có muốn lấy Tô Uyển làm vợ không? Câu hỏi này làm cô cũng sửng sốt, quay ra nhìn anh.

"Đương nhiên là cháu rất muốn cô ấy sớm trở thành vợ cháu. Nhưng chuyện này không thể vội được." Ánh mắt chạm nhau, cô ngượng ngùng quay đi.

"Nhưng nhị gì nữa? Tô Uyển cháu có yêu cháu bà không? Có muốn lấy nó làm chồng không?"

"Dạ, cháu yêu anh ấy." Trả lời dứt khoát, như một câu khẳng định.
Ánh mắt anh như sáng lên, chứa đầy tình ý khi nghe được câu nói kia.
Bà như hài lòng một nửa nhưng vẫn chưa đợi được câu quan trọng kia.
Bà ôm ngực, giọng rò hỏi lần nữa: "Thế cháu có muốn lấy nó không? Cháu bà tuy nó không được chu đáo, tính cách thô lỗ, lạnh lùng. Chẳng có cô gái nào muốn lấy nó cả."
Nghe câu kia của bà, anh lườm bà một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. Từ trước đến nay chưa yêu đương lần nào cả, nhưng có bao cô gái muốn cưới anh chứ. Tuy nhiên anh chỉ yêu và muốn lấy mình cô làm vợ thôi.
Tô Uyển đang nín cười. Sao bà lại nói cháu mình như vậy chứ. Nhìn mặt anh đen lại làm cô càng không nhịn được muốn cười lớn. Phải cố ép nó xuống, hai người đang nhìn chằm chằm đợi cô trả lời. Hai người mới quen nhau hơn 4 tháng, yêu đương được ba tháng. Cô chưa kịp suy nghĩ xa như vậy, nhưng không phải là cô không muốn kết hôn. Nếu đối tượng là anh, cô càng muốn thử. Mục đích ban đầu khi gặp nhau khi cô muốn chốn tránh chuyện xem mắt nhưng gặp được đối tượng thích hợp thì hai người cũng sẽ kết hôn.
"Anh ấy đâu có tệ như bà nói ạ. Cháu cũng muốn lấy được người đàn ông tốt như anh ấy. Chỉ là cháu chưa nghĩ đến chuyện này sớm như vậy. Bọn cháu mới hẹn hò không bao lâu"
"Vậy là hai đứa đồng ý rồi nhé. Bà biết người trẻ các cháu không muốn gò bó, muốn tận hưởng thời kì độc thân. Lấy nhau lại sợ ảnh ưởng sự nghiệp bản thân. Nhưng bà muốn hai đứa đăng kí kết hôn trước được không? Sau đó khi nào hai đứa sắp xếp được công việc liền tổ chức đám cưới. Cháu cứ yên tâm, chuyện hôn lễ để cháu trai của bà lo. Nó sẽ cho cháu hôn lễ đáng nhớ."
Lo cho sức khỏe bà nội. Từ nhỏ cô đã không được bà nội yêu thương, bà ngoại mất sớm. Bà anh tốt với cô như vậy sao cô nỡ từ chối chứ.
"Được. Cháu đồng ý với bà ạ."
"Lúc nào đăng kí kết hôn nhớ chụp quyển sổ cho bà xem nhé."
"Mọi chuyện đều theo ý bà rồi. Bây giờ bà nằm xuống nghỉ ngơi đi ạ!"
"Vậy thì bà yên tâm rồi." Hai người đỡ bà nằm xuống nghỉ ngơi. Đợi bà ngủ rồi, anh ra hiệu hai người ra ngoài nói chuyện. Ở hành lang bệnh viện, hai người nhìn nhau muốn nói lại thôi. Một lúc anh là người mở lời trước: "Em không cần áp lực lời bà anh vừa nói đâu. Bây giờ tạm hứa để bà an tâm dưỡng bệnh đã. Anh biết hiện tại em chưa muốn kết hôn. Anh cũng muốn khi chúng ta kết hôn là sự đồng lòng, chấp thuận, nguyện ý từ cả hai, cả em và anh. Thực sự khi bắt đầu mối quan hệ này anh đã muốn lấy em làm vợ. Gọi em bà xã. Nhưng anh sợ anh chưa đủ tốt, chưa đủ khiến em yên tâm giao hạnh phúc nửa đời sau. Anh sẽ cố gắng khiến em nguyện ý lấy anh không muộn phiền gì. Toàn tâm toàn ý sống bên nhau trọn đời trọn kiếp." Anh nắm tay cô, ánh mắt chân tình, cẩn trọng nói ra những điều ấp ủ bấy lâu. Nhưng anh vẫn có một bí mật giấu cô. Trương Vĩnh đã nhắc nhở anh rằng phải nói cho cô biết sự thật, đừng để cô biết được từ người khác, lúc đó hối không kịp. Sự tin tưởng mất đi, cộng thêm sự tức giận thì không dễ được tha thứ. Hãy tìm cơ hội nói rõ ra đi. Mình nói trước vậy rồi, sau này đừng có đến tìm mình cầu giúp đỡ đấy. Nhưng giờ làm sao nói với cô bây giờ. Cô nắm lên tay anh trấn an lòng anh. Lại nghĩ rằng anh đang lo lắng cho bà.
"Em cũng đấu có nói là không muốn kết hôn đâu. Nhưng mà anh còn chưa có cầu hôn đâu đấy. Thế mà cứ lo xa vậy chứ. Nhà em đâu ai chê gì anh đâu. Họ biết nghề nào cũng chân quý. Hoàn cảnh không quan trọng. Mà chính nhân phẩm con người mới đáng chân quý. Nếu có nỗ lực, ý chí và niềm tin sẽ chẳng có gì có gì làm khó chúng ta. Em tin anh."
Ánh mắt tin tưởng ấy, sao anh cảm thấy bối rối khó tả. Khiến anh cảm thấy rằng phải nói ra ngay bây giờ. Không thể phụ sự tin cậy của cô dành cho anh. Đang định nói sự thật với cô: "Tô Uyển"
"Hửm. Gì vậy"
"Nếu có người nói dối em một chuyện mà rất lớn, không có ý đồ xấu, mà là ý tốt ấy . Vậy khi biết sự thật em có giận người đó không. Em có ghét người đó, không muốn gặp người đó không?"
Điện thoại rung lên có người gọi đến, không có chuông vì khi đến đây cô liền đổi sang chế độ rung. Số từ công ty gọi đến: "Alo"
Thư kí Ngôn: "Thưa tổng giám đốc, hai dự án gần đây đang tiến hành, phòng chiến lược đã lập ra kế hoạch chi tiết. Đã gửi vào email của sếp. Còn dự án lần trước cạnh tranh với tập đoàn R&R bên chúng ta trúng thầu, đang thực hiện được hơn một nửa tiến độ công trình, đến giữa năm sau có thể khai trương. Nhưng em vẫn thấy dự án này bên kia họ nhường chúng ta vậy. Tuy bên chúng ta có lên giá và kế hoạch rất tốt. Nhưng chắc do em suy nghĩ quá nhiều thôi."
"Ừm. Em phải tự tin vào công ty chúng ta chứ. Chuyện của tập đoàn R&R để bàn bạc lại sau, sáng mai mở cuộc họp với các phòng ban cho chị. Lúc đó sẽ thống nhất kế hoạch."
"Vâng thưa sếp, sếp nhớ giữ gìn sức khỏe nha."
"Ừm."
Cô trở lại hành lang, anh vẫn ngồi ở đó đợi. "Vừa nãy anh nói gì với em vậy. Em xin lỗi vừa nãy có người gọi nên chưa kịp nghe anh nói."
Dũng khí vừa nãy tiêu tan mất rồi. Đường đường là một lãnh đạo tập đoàn mà trước mặt cô anh luôn lo được lo mất. Bây giờ đành đợi bà nội xuất viện rồi nói với cô vậy.
"Không có gì đâu. Anh muốn nói là chắc bà đói rồi. Để anh đi mua cháo. Em ở đây với bà. Lát anh quay lại. Thì em quay về nghỉ ngơi đi nhé."
"Để em đi mua cho. Em biết một nơi nấu cháo cực ngon mà lại đảm bảo chất lượng, cách đây 2 con phố, chạy xe 10 phút là đến rồi. Anh ở đây chăm bà. Em đi một lát rồi về. Vết thương mới lành đừng chạy lung tung nha." Cô mỉm cười xoa đầu anh.
"Em coi anh là trẻ con à. Em là người thứ hai xoa đầu anh đó. Mẹ trước đây cũng hay làm vậy khi anh còn bé."
"Vậy anh càng phải nghe lời em chứ. Đúng không nào?"
"Không cãi nổi em rồi. Vậy đi đường cẩn thận. Chớ gấp gáp."
"Ừm. Yên tâm nhé"
"Hình như em quên dùng kính ngữ nha!"
"Anh đừng ỷ là người yêu em mà bắt em dùng kính ngữ nha. Anh quên anh nhỏ hơn em 2 tuổi sao. Anh cũng chưa dùng kính ngữ với em đâu. Hưm!"
"Được rồi. Anh sai"
"Không chấp nhất nữa. Em đi đây. Không tí nữa bà thức dậy đói lại không có đồ lót dạ"
Cô bước ra thang máy, xuống tầng hầm lấy xe. Anh tiễn cô quay lại, thấy bà đã tỉnh, đi lại hoạt bát như không có bệnh gì cả. Bà quay lại thấy anh ngạc nhiên, kế hoạch giả bệnh bị lộ. Bà kể lại chuyện sảy ra, vì muốn cháu lấy vợ sớm bà đã cùng Trương Vĩnh lên kế hoạch này. Cũng tại cháu không chịu hành động gì cả. Nội nghe nói hai đứa từng bị thương nữa ta cũng lo lắng chứ. Nên càng muốn cháu sớm rước người ta về nhà. Muốn sớm có chắt. Muốn trước khi về với ông nội cháu để bà nhìn thấy cháu yên bề gia thất. Thế là nội vui rồi. Có phải cháu lừa người ta về gia cảnh nhà ta không? Ta thấy cô bé ấy tốt biết bao không chê nhà chúng ta thấp kém không với tới tiểu thư khuê các. Cháu đó sớm nói với người ta đi, không dấu được mãi đâu. Đợi đến lúc người ta biết bị con lừa thì lớn chuyện đấy.
"Bà có ý này. Cháu lừa cô ấy kết hôn. Sau đó mới nói cho cô ấy biết thì ván đã đóng thuyền. Con chỉ cần dầy mặt năn nỉ, cầu xin tha thứ. Trên mạng có câu: *Đẹp trai không bằng trai mặt* đấy sao?! Nhanh lên nha. Ta đợi cháu đó"
Anh nhíu mày với độ lật mặt trong lời nói của bà nội mình. Nhưng dù sao nghe cũng có lí. À mà không được: "Bà ơi! Lật mặt quá nhanh rồi. Câu trước câu sau bà mâu thuẫn. Cách đó của bà liệu có vô sỉ quá không? Không được hay ho cho lắm"
Bà nhìn với ánh mắt liếc séo, nhếch môi cười: "Cháu là cháu của ta. Nội lại không biết cháu nghĩ gì chắc. Được lợi còn ra vẻ. Muốn lấy vợ lắm rồi mặt lại cố tỏ ra mình ổn. Chậc...chậc" chép miệng chê bai anh.
Nhìn anh ngơ ra bà lại nói tiếp: "Bà không nói chuyện với cháu nữa. Bà nằm nghỉ đây. Không may con bé về lại nghi ngờ. Phần bà đã giúp đến nước này cháu không cố gắng thì đừng có trách số phận." Bà nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Anh không tranh luận nữa, đứng dậy lại gần kéo kín chăn cho bà. Giờ đành phải án binh bất động không tạm làm theo lời bà. Trong kinh doanh, anh chưa bao giờ phải băn khoan, khó nghĩ đến mức này.
Cô mang cháo và đồ ăn tối quay lại bệnh viện. Bà khen ăn rất ngon. Hai người cũng tranh thủ ăn chút thức ăn. Sau đó cô khuyên anh về nghỉ để cô chăm sóc bà. Anh mới khỏi bệnh không thể nằm cả đêm ở đây được. Tranh luận một hồi thì anh đành phải chấp nhận quay về. Mai dậy sớm nấu đồ ăn mang đến vậy. Bà cũng muốn cô ở đây tâm sự.
Hai người phụ nữ một già một trẻ tán gẫu vui vẻ. Kể chút chuyện xưa còn bé của Mộ Hàm.
Sáng ra, anh đã đến rất sớm mang đồ ăn đặt trong cặp lồng và chút đồ cá nhân cô tăm rửa thay đồ. Cứ như vậy ở viện 2 ngày là được xuất viện. Vốn định đưa bà về ở cùng nhưng mà bà đã quen cuộc sống nơi thôn quê, nhẹ nhàng yên bình rồi. Vậy nên đưa bà về căn nhà cũ. Sắp xếp một bác quản gia bầu bạn, để bà bớt buồn, đỡ gặp phiền lòng mà tái bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC