Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 tuổi, nhiều đứa trẻ vẫn chưa phải lo nghĩ gì, vẫn chỉ ngày ngày cắp sách đến trường giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Khá hơn thì có vài đứa bắt đầu định hình đước ước mơ của mình và cố gắng để thực hiện chúng. Lee Woo Jin thuộc trường hợp thứ hai. Thậm chí cậu còn có rất nhiều trải nghiệm thú vị so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu đam mê ca hát và luôn cố gắng rất nhiều để thực hiện được ước mơ của mình. Mặc dù đã được debut với vai trò là một thành viên của ban nhạc The East Light, Lee Woo Jin vẫn muốn thử thách bản thân thêm lần nữa khi quyết định tham gia chương trình sống còn của Mnet - Produce 101 Season 2. Nếu chiến thắng, cậu có thể trở thành một idol nổi tiếng, được thỏa sức chơi đùa cùng âm nhạc và nhiều hoạt động thú vị khác mà trước giờ cậu chưa từng được thử. Còn nếu không may bị loại, cậu sẽ coi như là một lần đi học hỏi kinh nghiệm và làm quen được thêm nhiều bạn mới. Lee Woo Jin của tuổi 15 đã suy nghĩ đơn thuần như vậy đấy.

Đúng như cậu mong muốn, tại chương trình này, nơi mà mọi người cạnh tranh nhau từng chút một để giành lấy cơ hội debut, cậu đã quen được những người bạn mới, những người anh vô cùng yêu thương cậu. Có lẽ vì cậu là maknae nên cảm thấy như vậy chăng.
Đặc biệt, có một người anh khiến cậu để tâm đến rất nhiều. Người mà mới gặp đã chạy lại ôm và cổ vũ cậu. Người đã chỉ dạy cậu rất nhiều ở lớp B để rồi hai anh em cùng dắt tay nhau lên lớp A. Nụ cười hiền hiền của anh, mái tóc hồng như quả đào nổi bật của anh, giọng nói trầm ấm vẫn còn sót lại một chút ngữ điệu Busan của anh, và cả sự nghiêm túc khi anh nhảy nữa, tất cả đều lởn vởn trong tâm trí cậu cả ngày khiến cậu không cách nào dứt ra được. Lee Woo Jin của tuổi 15 tuy vẫn còn thuần khiết lắm, nhưng cũng đủ lớn để biết được rằng mình thích Kang Daniel rồi. Tình cảm này của cậu dành cho Daniel chính là om lâu dần mà thành. Ai bảo anh tự dưng ôm cậu đúng lúc cậu đang cần lắm một lời động viên chứ. Rồi hai anh em lại được xếp cùng lớp nên cứ thế mà dính lấy nhau.

Nói gì thì nói chứ Woo Jin vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Cậu thích thì cậu cứ thể hiện ra thôi. Cho nên ở kí túc xá mới có chuyện Woo Jin một câu "Daniel hyung ơi!", hai câu "Daniel hyung à!" cả ngày. Cậu... đâu nghĩ đến tương lai của đoạn tình cảm này chứ.

Daniel biết, tình cảm của Woo Jin đối với anh đã sớm vượt qua mức bình thường rồi. 22 tuổi, sớm sống tự lập và trải qua nhiều chuyện suốt những ngày tháng là thực tập sinh, anh đủ tinh ý để phát hiện ra ánh mắt Woo Jin dành cho mình mang đầy sự si mê của những kẻ mới yêu lần đầu. Và anh, cũng thích cậu như thế. Anh để ý cậu từ khi thấy đôi má như hai cái bánh mochi đang ửng đỏ lên vì lạnh, vì ngại và hồi hộp. Cả lúc cậu nhịn không được mà ngáp một cái. Dáng người lại còn nhỏ nhỏ, xinh xinh.

"Eo ôi, người đâu mà dễ thương thế" - Daniel gào thét trong lòng.

Vốn phát cuồng vì những thứ đáng yêu, Daniel không kìm lòng được mà đến ôm cậu một cái.

"Đấy, đã đáng yêu lại còn có mùi thơm nữa" - Daniel tự nhủ nhất định phải kết bạn được với cậu nhóc này.

Thế mà về sau hai người thân nhau thật. Woo Jin luôn cười khi Daniel kể những câu chuyện nhạt nhẽo, không đầu không đuôi. Cậu luôn yên lặng ngồi bên mỗi khi anh mệt, chịu để cho anh véo má mỗi khi anh ngứa tay. Cũng chính vòng tay nhỏ bé của cậu ôm lấy anh khi anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ vì scandal "4 con mèo". Vì thế mà Daniel thương Woo Jin lắm. Việc luôn để mắt đến cậu cũng đã dần trở thành thói quen. Chỉ cần cậu ra khỏi tầm mắt anh, anh sẽ dáo dác đi tìm cho đến khi thấy cậu mới thở phào mà mỉm cười nhẹ nhõm.

---END CHAP 1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net