Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Liễu Nhi cùng Thu Hoài xuống lầu vừa vặn lúc Từ Khiêm nấu xong cơm. Thu Hoài chạy đến bàn. Chỉ chỉ ngón tay đếm. 

" Oa Liễu Nhi, cậu không lo bị suy dinh dưỡng nha." 

Từ Khiêm bên cạnh mỉm cười. 

" Em có thể đến đây ăn ké." 

Thu Hoài bất mãn. 

" Làm kinh tế như anh mà sao ăn nói khó nghe vậy, sao khách hàng không chạy mất dép." 

Cô lè lưỡi trêu đùa. Từ Khiêm kéo Liễu Nhi ngồi cạnh mình, thủ thỉ. 

" Vợ yêu, mai anh sẽ dạy em nấu cơm." 

Liễu Nhi vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt. Bĩu môi nói. 

" Em sẽ không học nấu ăn đâu. Sau này anh mà có người khác em không nấu được cơm, anh sẽ phải về với em." 

Thu Hoài cũng Từ Khiêm bật cười khanh khách. Thu Hoài thuận miệng nói. 

" Khi đấy cậu có chết anh ấy cũng không lo đâu." 

Nhận thấy mình lỡ lời, Thu Hoài vội sửa sai, lấy tay đập đập nhẹ lên miệng. 

" Ấy chết, mình toàn nói mấy lời vớ vẩn." 

Liễu Nhi cười nhẹ, Từ Khiêm quay sang nhìn cô, ôm cô vào lòng. 

" Em yên tâm, anh sẽ không có người khác." 

Liễu Nhi nhẹ gật đầu, rời khỏi lòng anh. Tay khua khua lên bàn ăn. 

" Nào, ăn thôi nào." 

Thu Hoài biết bạn mình không được tự nhiên, cũng hùa theo. 

" Cuối cùng cũng được ăn, đói chết mất."

Sau bữa tối, Thu Hoài phải về nhà ngay. Tối nay cô có tiết học. Từ Khiêm xung phong rửa bát. Anh nói cô cứ tập trung làm đồ án, việc nhà anh sẽ lo. Liễu Nhi cảm thấy phụ thuộc vào anh quá nhiều, nên tranh giành việc rửa bát với anh. Quyết định cuối cùng là cả hai cùng rửa. Nói là cùng nhau rửa nhưng Từ Khiêm tranh hết phần của Liễu Nhi, cô chỉ đứng cạnh nghịch bọt bong bóng. Từ Khiêm thấy cô nghịch bong bóng như trẻ con không nhịn được bật cười. Trông cô lúc này rất thương nha.

Chiến dịch rửa bát đã xong. Cả hai cùng ngồi trên sofa xem phim. Liễu Nhi chưa ở cùng nhau như thế này bao giờ nên thấy ngại ngùng. Từ Khiêm tinh ý nhìn ra, anh mỉm cười. 

" Em còn ngại gì nữa." 

Liễu Nhi đỏ mặt cúi gằm. Từ Khiêm ôm cô vào lòng. Liễu Nhi muốn trút bỏ gánh nặng mà mình suy nghĩ rất lâu. Cô ôm lấy Từ Khiêm, nước mắt nhẹ rơi, nghẹn ngào nói. 

" Anh hứa với em, sẽ không bỏ em." 

Từ Khiêm ngạc nhiên trước thái độ của cô. Anh để cô nhìn thẳng vào mắt mình, lấy tay lau đi giọt lệ ấm nồng. 

" Anh hứa, sẽ mãi mãi bên em." 

Nói rồi anh trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Liễu Nhi vẫn còn ngại, cô đẩy anh ra. 

" Ai cho anh chiếm tiện nghi hả?" 

Từ Khiêm cười véo má cô. 

" Anh nghĩ em thích như vậy." 

Liễu Nhi trừng mắt nhìn anh, ôm lấy cổ anh kéo xuống. 

" Cho anh nói lại." 

Từ Khiêm cùng Liễu Nhi cười khanh khách, anh giơ hai tay xin hàng. 

" Em xin đầu hàng." 

Nghe anh nói vậy Liễu Nhi mới buông tha cho anh. Cô dựa bờ ngực vững trãi của anh. 

" Anh phải hứa, ai bắt nạt em anh phải bênh vực em đấy. Còn nữa, anh phải đưa đón em đi học, đi đến câu lạc bộ. Sáng phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Trưa, tối phải về sớm nấu cơm. Buổi tối về nhà sau 9h thì anh ở ngoài luôn đi." 

Từ Khiêm cười, anh cọ cọ cằm lên tóc cô. 

" Em ra dáng vợ của anh lắm rồi nhé, vợ tương lai." 

Liễu Nhi đánh anh, cô hờn dỗi quay đi. 

" Anh không làm được thì bỏ đi, bỏ tất cả đi." 

Từ Khiêm ôm lấy cô vào lòng. 

" Cưới em về mới biết em có máu ghen đáng sợ." 

Cô trừng mắt nhìn anh. 

" Ghen kệ em, còn nữa em sẽ xem xét thái độ của thư kí, nếu không tốt em sẽ đổi." 

Từ Khiêm hôn lên trán cô. 

" Sắp tới thực tập, đến công ty anh làm việc. Anh có thể cho em làm thư kí của anh." 

Liễu Nhi bĩu môi. 

" Em học kinh tế, sau này làm việc lớn, ai thèm làm thư kí của anh." 

Từ Khiêm bị câu nói của cô chọc cười. 

Đồng hồ chỉ điểm đã 11h giờ. Anh không nói không rằng bế thốc cô lên. Liễu Nhi ngạc nhiên, hoảng hốt ôm chặt lấy anh. Từ Khiêm nhìn cô, cưng chiều nói. 

" Em cần đi ngủ, đã 11h rồi." 

Liễu Nhi dí sát mặt vào ngực anh, lí nhí nói. 

" Em có thể đi được, nhưng anh bế em như này rất tốt." 

Từ Khiêm mỉm cười. 

" Vậy hàng ngày anh sẽ bế em đi ngủ, sáng sẽ bế em khỏi giường." 

Liễu Nhi ngượng ngùng. 

" Anh bế em đi ngủ là được." 

Từ Khiêm bế cô lên phòng, đặt cô nằm chính giữa giường, sau đó vươn vai vài cái. 

" Em nặng chết được." 

Liễu Nhi xấu hổ chui tọt vào chăn. 

" Vậy thì đừng bế nữa, còn hứa bế em ra khỏi giường nữa. Anh ngủ đi, ngủ ngon." 

Từ Khiêm chỉnh lại chăn, anh kéo cho cô hở khuôn mặt ra, nhẹ hôn lên trán cùng lời nói chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net