Chap 6 : Lời Tạm Biệt Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể ta nghe các nàng đã tạch môn nào trong mùa thi nè :vvv , đùa thôi, ra chap mới để ủng hộ tinh thần thi cho những nàng đang thi, an ủi cho những nàng đã tạch :vv éc dạo này ta thấy ta vô duyên vcl ý :vvv thôi các nàng đọc truyện vui vẻ haa o v o 

- Nii san ~ em về rồi đây._Eren mở cửa bước vào rồi nhanh nhảu chạy vào phòng thay đồ.

- Eren ? Em về rồi à ?_Levi bước đến gần cánh cửa phòng rồi nói.

- Vâng._Tiếng Eren vọng ra.

- Nhanh nhé, anh có thứ này muốn cho em xem._Vừa dứt câu, cánh cửa phòng mở ra. Eren vừa thấy anh đã ôm lấy, ánh mắt cậu mừng rỡ như đứa trẻ được quà.

- Có gì cho em ạ ?_Cậu dụi đầu vào tấm lưng nhỏ nhắn của anh. Levi lúc này...vừa bất ngờ vừa ngại, mặt anh đỏ ửng lên, miệng lắp bắp những từ khó hiểu, Eren mà phát hiện anh thế này thì anh không biết tìm chỗ nào để mà chui vào.

- A-à..ừm...dưới bếp có..con gián._Thôi xong rồi, thế này thì chắc chắn Eren sẽ phát hiện ra.

- Huh ? Con gián ? Cho em xem con gián á ?_Eren thả tay ra rồi nhìn Levi bằng ánh mắt khó hiểu.

- À không...ừm..ý anh là...anh có mua ít quần áo cho em, ở Mĩ lúc này thời tiết có thể sẽ lạnh lắm.

- Mỹ ? 

- À...không..._ Giờ thì toi thật rồi.

- Chúng ta sẽ đi Mĩ hả nii chan ? Anh muốn cho em xem nó ạ ? Tuyệt quá ~_Eren vẫn chưa phát hiện rằng Levi đã quyết định để cậu đi du học theo ý người đàn ông đó. Levi có cảm giác bất an về nó nhưng Eren có vẻ thích lắm nên anh không muốn làm Eren mất vui được.

- Ừm, ta sẽ đi...cùng nhau_Levi cố gắng nở một nụ cười hoàn thiện nhất có thể, lòng anh thắt chặt lại, tay run lên bần bật. Thứ anh muốn cho Eren xem không phải chuyến đi này mà là chiếc áo anh mua cho cậu, cậu đã thích chiếc áo này từ rất lâu nhưng nó quá đắt nên cậu không dám hỏi Levi.

- Khi nào ta đi ạ ?_Eren nắm lấy đôi tay của anh cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

- Ngay bây giờ._Tiếng của một người đàn ông từ cửa phòng khách vang lên. Là ông ấy, cha  của Eren. 

- Ông là...?..Nii san...?..Chuyện này ...?_Eren đưa mắt nhìn người đàn ông đó, rồi nhìn Levi, cậu siết chặt tay anh.

- Kh-không sao...đi cùng ông ấy cũng không sao...chỉ cần có nii san thì không sao cả..._Eren, cậu cố gắng bình tĩnh lại, cậu vẫn cười, người cậu toát mồ hôi gần như ướt cả áo.

- Con sẽ đi bây giờ, chỉ con và ta. Levi, cậu ấy không có quyền gì để liên can hay đi cùng con cả, ta đến đây để đón con chứ không phải đón con rồi vác thêm cái mớ phiền phức về._Levi lúc này chỉ biết đứng im lặng, đầu anh cúi thấp xuống cố kìm hãm dòng lệ đang cố gắng thoát ra từ mắt, anh run rẩy đẩy cái tay đang nắm lấy tay anh ra khỏi.

- Eren, cậu đi đi, tôi chịu đủ rồi, cậu thật là rất phiền phức đấy cậu biết không ? Tôi đã có tiền rồi, nên tôi không cần cậu nữa._Buông ra câu đó khiến lòng Levi như bị cắt từng khúc ruột, cứ như anh vừa mất đi linh hồn của mình, còn Eren, Eren đang nhìn anh, không rời mắt, những giọt lệ long lanh bắt đầu lăn dài trên má cậu, Eren im lặng một lúc rồi tiến đến Levi. Cậu nắm lấy hai vai anh lay lay.

- Nii san...anh nói thật chứ ? Nói với em đó không phải sự thật đi...Nói với em, anh không muốn em đi đi...làm ơn...nii san...nói một câu gì đó đi..._Không chỉ Levi, Eren, cậu ấy cũng run, cả hai đều sợ mất đối phương. Levi hiểu rõ nhất, cậu đã mất Eren rất nhiều lần rồi, cảm giác ấy đau biết nhường nào, nó như là vết thương chẳng bao giờ được chữa lành. Và rồi bây giờ anh phải xa Eren hoặc...sẽ không bao giờ đuổi theo kịp Eren nữa. " Haa, chẳng còn lựa chọn nào khác nhỉ ?" Levi nghĩ thế.

- Eren, cậu thật phiền phức._ Quyết định cuối cùng của anh, nó thật sự rất bi thương, nhưng dù nó có bi thương như nào cũng là chuyện tốt cho Eren vì thế nên anh không thể ích kỉ được, anh không thể chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân mình mà không nghĩ cho người khác. Việc cho Eren đi du học và cắt đứt mối quan hệ không ruột thịt này chắc chắn sẽ tốt cho sự nghiệp của Eren sau này.

- Biết điều đấy chàng trai trẻ._Người đàn ông cất giọng buông ra lời lẽ khó chịu rồi đi ra xe. 

Levi quay lưng đi vào phòng, bỏ mặt Eren đứng trơ trọi ở trước nhà, cậu giương mắt nhìn người đàn ông đứng đợi cậu ngoài xe rồi nhìn hình bóng Levi khuất dần sau cánh cửa. Lúc này, đầu óc Eren rối tung lên rồi đột ngột trống rỗng, nhưng cậu vẫn chưa bỏ cuộc và một suy nghĩ lóe lên trong cậu.

- Đợi tôi một lát..._Eren vứt một cái nhìn căm ghét vào người đàn ông rồi bước nhanh vào phòng. Cửa phòng khép hờ, tiếng thúc thích từ bên trong chiếc cửa  lọt vào tai cậu, chất giọng này không thể nào không biết được, là giọng của Levi, Levi đang khóc. 

Eren nhanh tay mở cửa phòng ra và thấy anh đang ngồi ở góc giường, đôi mắt anh đỏ hoe, những dòng lệ làm ướt hết cả hàng mi anh, chợt, ánh mắt anh bắt gặp được hình dáng cậu, anh vội lau nước mắt rồi đứng lên định ra khỏi phòng.

- Quên gì thì lấy đ-..._Chưa dứt câu, Eren đã ôm lấy anh vào lòng.

- Đừng nói nữa nii san, em đã biết rồi, anh nói dối, anh muốn em về với ông ấy để có cuộc sống tốt hơn bây giờ đúng chứ ? Anh nói dối tệ lắm anh biết không nii san...vì mỗi lần anh nói dối, anh sẽ cúi đầu hoặc tránh mặt em, em biết mà..._Nói đến đây, nước mắt Levi tuôn ra không ngừng, anh vùi mặt vào ngực Eren, khóc như một đứa trẻ nhưng không hiểu sao, lòng anh nhẹ đi rất nhiều, như vừa vứt đi được một thứ gì đó rất nặng trên vai.

- Ổn cả rồi nii san..._Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh.

- Ừ..._Đầu anh gật gù.

- Nii san, khi nãy anh bảo có thứ đưa cho em đúng chứ ? Là gì ạ ?

- Là cái áo anh mua cho em...

- Ở đâu ạ ? Lấy cho em đi, em muốn mặc thử_Eren nỡ một nụ cười trong khi mắt cậu rưng rưng nước. Levi rời khỏi vòng tay của cậu rồi lấy ra một chiếc áo sơ mi từ túi đồ rồi đưa cho cậu.

- Đây

- Oaww !! Là nó đây mà. Cảm ơn anh nhé, nii san ~._Eren nhận lấy chiếc áo rồi mặc ngay vào.

- Vừa như in luôn ~ đúng là nii san mua có khác ~_Cậu mặc xong áo rồi xoay một vòng cho Levi xem, quả thật là rất hợp với cậu.

- Eren, đi đi, đừng để ông ấy chờ.

- Vâng...vậy giờ...anh có thể hứa với em một chuyện được không ?

- Được, anh sẽ hứa.

- Đợi em...

-.....ừ, được_Levi im lặng một lúc rồi cất giọng trả lời.

- Thế em đi đây nii san..._Eren vén mái tóc anh lên rồi đặt một nụ hôn trên trán anh xem như lời tạm biệt. 

Levi nhìn bóng cậu khuất dần qua cánh cửa rồi đưa ta sờ trán, anh mỉm cười rồi nói trong khoảng lặng.

- Anh mong đến lúc em về quá...Eren à.

  →☁︎↓♣︎←♪↑☂→☆↓♦︎←★↑♥︎→◎↓♨︎←☃→☀︎↓♤→◇↑♠︎←♡→♭← 

End chap 6 / v \ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hard #yaoi