Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, chiếc điện thoại của Hà phát ra âm thanh, thông báo có tin nhắn của Phương gửi tới.

"Hôm nay Hà có rảnh không? Ra gặp Phương được chứ?".

Thông thường cô rất ít khi làm phiền đến nhân viên trong thời gian nghỉ. Hà sợ có việc quan trọng, muốn mở khoá điện thoại để trả lời. Kỳ lạ ở chỗ, anh có nhập mật mã bao nhiêu lần đi chăng nữa, đều không thể nào đăng nhập vào màn hình chính, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.

"Quái lạ! Tại sao không mở khoá điện thoại được".

Không khí trở nên căng thẳng, ngộp ngạt hơn rất nhiều, cùng với vẻ mặt nghi vấn của Hà làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu nên Hoàng lên tiếng hỏi thăm:

"Có chuyện gì hả anh?".

Hà ngậm ngùi lắc đầu, cười không thành tiếng rồi mới trả lời:

"Anh mở khoá không được... dù đã nhập đúng mật khẩu rất nhiều lần... bây giờ máy nó không cho nhập nữa... phải đợi hết thời gian chờ".

"Anh đưa em cầm thử xem sao".

Trong nhóm, Hoàng là người không có pháp nhãn giống hai người anh của mình, may mắn bù lại được ông trời phù hộ cho cái tâm nhãn cũng đỡ tuổi thân. Tác dụng chính là khi nhìn bất cứ ai, sẽ không có chướng ngại, chướng nhãn pháp cũng không thể che mờ, biết rõ tường tận được chân tướng của đối phương, nhược điểm là nếu tâm tính dao động sẽ không còn dùng được, đây cũng là điểm yếu khiến cho Hoàng vô cùng đau đầu.

Hoàng ngồi yên một chỗ, hai mắt khép lại, bắt đầu định tâm, tránh để mọi thứ xung quanh ảnh hưởng. Trước khi tác pháp còn đọc thầm thêm chú tịnh tâm, lập tức cắt đứt toàn bộ suy nghĩ trong đầu. Sở dĩ gọi tâm nhãn, bởi không còn nhìn bằng mắt, nói đúng hơn là nhìn bằng cái linh hồn, chính vì vậy phải cần sự tập trung vô cùng cao, chỉ một chút sơ suất nhỏ, kết quả cho ra sẽ không được chính xác.

Cầm điện thoại trên tay, một luồng khí lực ấm áp thâm nhập vào bên trong cơ thể của Hoàng, mang theo một mùi hương nhẹ nhàng, không chú ý kỹ sẽ khó lòng phát hiện ra được.

"Gần đây anh có tiếp xúc với ai không... sao em thấy có hồng lực ở trong chiếc điện thoại của anh vậy?".

Hà giật mình bởi lời nói của Hoàng, đúng lúc này có một dòng suy nghĩ lướt nhẹ qua đầu: " không phải trùng hợp vậy chứ?".

Anh trả lời cho qua chuyện, dù sao đây chỉ là giấc mơ, cũng chưa chứng thực được có phải như vậy không.

"Không em?".

"Em cảm nhận được trong người của anh cũng có cùng một nguồn năng lượng như thế này...rất nhiều nữa là đằng khác...thôi anh hút hết khí còn sót lại thử xem... biết đâu điện thoại bình thường trở lại thì sao".

Hà nghe cũng có lý, quyết định thử làm theo, cầm chiếc điện thoại trên tay, anh nhiếp tâm thu hết lực vào người. Thời gian chờ vừa hết hiệu lực, Hà nhập mật khẩu mở khoá cho chiếc điện thoại của mình thì lại được.

Mở ứng dụng Messenger, anh thấy rất nhiều tin nhắn của Phương đã gửi đến.

"Hà đang bận hả? Nếu đọc tin nhắn trả lời cho Phương sớm nha".
"Hà có bị làm sao không?".
"Phương gọi hoài không được".
"Nhớ nhắn Phương sớm nhé?".
"Phương chờ tin nhắn của Hà".

Thông thường trong công việc Hà trả lời rất nhanh. Nay không hiểu sao? Phương liên lạc với anh không được làm cho cô vô cùng lo lắng.

Trong lúc đang tìm cách nhập mật khẩu để mở máy, điện thoại cũng mất sóng nên không thể gọi, đến khi Hà mở ứng dụng lên, một loạt tin nhắn của Phương làm cho Hà trả lời không có kịp.

"Mình không sao".
"Điện thoại bị mất sóng".

"Không biết Phương liên lạc".

Phương:
"Trời Phật"
"Hà làm Phương lo muốn chết"
"Vậy chiều nay Hà có rảnh không?".
"Ra gặp Phương một chút nha".

"Phương cho địa điểm đi"
"Lát Hà chạy qua".

"Starbucks Phan Xích Long cho gần chỗ Hà".

Anh ngồi cười tủm tỉm. Hoàng ở kế bên cạnh, nghĩ chắc Hà có tình yêu nên nói vài lời trêu chọc:

"Anh Hà có bạn gái kìa... xinh không cho em xem thử đi".

"Con nít xem cái gì".

"Có gì đâu mà ngại... không lẽ lái máy bay hay gì mà mắc cỡ hả cha?".

Hai người ngồi bên cạnh cười quá trời, cũng lên tiếng nói phụ thêm cho vui chuyện. Khang nói trước. Long hưởng ứng theo sau:

"Có người yêu... nhưng nhớ ra đây đều nha anh... đừng có bỏ mấy thằng em là được".

"Anh nỡ lòng nào bỏ tụi em... giống như bỏ con giữa chợ... biết lòng nào thấu tận trời xanh".

Hoàng tiếp lời nói thêm:

"Nhớ dẫn người yêu cho tụi em gặp mặt nha... anh có người yêu... tụi em xem như chuyện trọng đại".

Hà ngồi nghe tụi nó nói mắc mệt. Anh gọi chị chủ quán tính tiền đi về trước, để lại sự ngơ ngác cho ba người. Hoàng nhìn Long với Khang nói:

"Giỡn quá chớn hả mấy ông... không lẽ anh Hà lẫy hay gì... mà bỏ về luôn rồi".

Khang nói:

"Chắc tại tụi mình giỡn ác quá".

Long nói:

"Thôi mai mốt đừng chọc ổng nữa...ổng có người yêu...anh em nên mừng cho ổng mới phải... Giờ này anh em rảnh không... làm vài chai cho vui".

"Ừ".

"OK".

                                     *******

Hà bước chân vào trong cửa hàng Starbucks, đi lên lầu một, không khó để nhận ra Phương. Một người phụ nữ ngồi ở trong góc tường, đang đọc quyển sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống của dịch giả Nguyễn Hiến Lê". Cô trang điểm nhẹ nhàng với phần sắc đẹp trời cho, cũng đủ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất trong phòng. Thỉnh thoảng có những người đi qua nhìn một cách chăm chú, một vài người còn đi tới bắt chuyện, xin thông tin liên lạc để làm quen nhưng chỉ đổi lại bằng một nụ cười thân thiện.

Phương đang mải mê đọc sạch, một giọng nói cất lên làm cho cô bị phân tâm, đến khi ngước mặt lên mới thấy Hà đứng kế bên từ lúc nào không hay.

"Phương ngồi đợi Hà lâu chưa?".

Cô nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, thuận tiện chỉnh lại chiếc mắt kính trên khuôn mặt khả ái.

"Phương mới tới được một lúc. Hôm nay sắc mặt của Hà tươi tỉnh vậy. Chắc có chuyện gì vui lắm phải không".

Hà kéo ghế ra, ngồi xuống bàn, ly nước của Phương uống còn dang dở, đá cũng tan hết, biết cô tới cũng lâu, nói như vậy cho anh đỡ ngại. Hà nhanh trí đổi cốc nước của mình sang cho Phương, rồi đi xuống tầng dưới thay một ly nước khác.

"Phương cám ơn Hà".

Cô rất thích tính cách của Hà, là một người con trai có tính tỉ mỉ cao, khuôn mặt điển trai, cơ thể cân đối, đặc biệt rất có trách nhiệm với công việc. Hành động nhỏ của anh, vô ý đã chiếm được rất nhiều cảm tình từ Phương.

"Hà chỉ thuận tay thôi... Phương khách sáo quá... cứ bình thường là được".

"Năm nay công ty làm ăn tốt... thứ sáu tuần sau sẽ tổ chức cho nhân viên đi du lịch một tuần... ba ngày đi Phan Thiết... bốn ngày đi Đà Lạt... Hà nhớ sắp xếp đi cùng mọi người cho vui nha".

"Có trưởng phòng dễ thương như vậy... không muốn đi cũng không được".

"Hừ... Hà dẻo miệng như vậy... chắc được lòng nhiều bạn nữ lắm nhỉ?".

Lời nói của Phương làm cho khuôn mặt của Hà bị đơ trong phút chốc. Anh buộc lòng phải vận động tư duy đến cực hạn, nhanh trí trả lời gấp.

"Đâu có... Phương biết tính mình mà...ít có khen ai bao giờ...trong công ty cũng nhiều bạn nữ rất đẹp... Hà cũng đâu có nói chuyện đâu... đến giờ vẫn còn ế đây này".

Cô nhìn Hà lúng túng trả lời trông hết sức buồn cười, vẫn chưa muốn tha cho Hà, tiếp tục bắt bẻ cho bằng được.

"Ý Hà nói Phương không đẹp... mới khen cho Phương đỡ tuổi thân... còn mấy cô kia đẹp sẵn rồi... nên không cần phải khen... bởi đó là điều hiển nhiên".

"Chết chưa... tự đào hố chôn mình luôn rồi... trả lời không khéo làm cho người ta giận nữa... bây giờ phải làm sao ta". Hà suy nghĩ ở trong đầu, không biết phải làm sao, nước tới chân không kịp nhảy, đành phải trả lời lắp bắp, nghĩ tới đâu nói tới đó vậy:

"Mình đâu có ý đó... chỉ là... là... muốn khen Phương thật... mấy cô kia... Hà đâu có nói chuyện đâu".

Cô nhìn Hà nói mà không nhịn được, lấy tay che miệng cười.

"Không ngờ lúc Hà bối rối dễ thương thật... Phương giỡn với Hà một chút thôi".

Hà lúc này tim muốn rớt ra ngoài lồng ngực, biết cô nói giỡn, mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Phương cũng không vòng vo, cô vô thẳng chủ đề, muốn hỏi anh vài điều.

"Phương nghe mọi người nói... Hà biết xem kinh dịch phải không?".

Hà nhăn mặt, bắt đầu nghiêm túc nhìn Phương, vô tình làm cho cô cảm thấy áp lực vô hình đang ghì chặt lấy đôi vai.

"Phương có việc gì sao?".

Tinh thần của Phương có chút nặng nề, cảm giác được không khí xung quanh bắt đầu trì trệ, ngộp ngạt khá tả thành lời. Cô bắt đầu sợ người đàn ông trước mặt, bởi thông thường khi mình ở bên cạnh, sẽ luôn có cảm giác ấm áp, là chỗ dựa tin tưởng đáng để nương tựa cả đời. Cô bắt đầu thuật lại những chuyện gần đây.

"Chuyện là...".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net