Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà giơ tay ngăn cản Phương dừng lại. Anh ra hiệu cho cô lùi bước về phía sau, mới mở cửa phòng hé ra, một luồng khí nóng oi bức phà thẳng trực tiếp vào mặt. Nó nhiều đến nỗi, ở chính giữa phòng khách tạo thành một vòng xoáy nhỏ.

Hà dùng chú hộ thân, để cho nội lực bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Anh đứng quan sát một lượt, đến khi không cảm nhận được nguy hiểm, mới gọi cô vào trong nhà. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thẩn đề phòng vẫn hơn. Theo kinh nghiệm của Hà, những lúc sinh hoạt bình thường, gia chủ sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng một khi đã nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài, đó lại là chuyện khác, lúc bấy giờ tà linh bắt đầu chống cự quyết liệt, có thể trực tiếp tổn hại đến gia chủ, nguy hiểm vô cùng.

Hà đứng yên một chỗ, hai mắt nhắm lại để cảm nhận khí trường. Anh cảm giác có một sự gần gũi lạ kỳ, không thể nhớ được đã từng tiếp xúc ở đâu. "Nguồn năng lượng ấm áp có thêm một sự bực tức khó chịu của người tác pháp, không giống như tác phong làm việc của bọn tà ma ngoài đạo cho lắm". Hà suy nghĩ.

Anh muốn kiểm tra xem giả thuyết của mình có đúng hay không? Trực tiếp vận khí chuyển hồng lực từ trong người ra bên ngoài, hai dòng năng lượng dường như có linh tính, hoà nhập làm một, mới hiểu rõ vì sao lại có cớ sự này. Hà lắc đầu thở dài nói:

"Mình biết nguyên nhân rồi... Phương cứ yên tâm, không có gì đáng ngại hết... Mọi chuyện còn lại để mình làm cho"

Cô thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ chuyện này sẽ rất nghiêm trọng, sự sợ hãi vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của mình.

"Chuyện lần trước vẫn chưa hết hả? Bọn họ còn ở trong phòng nữa không? Phương có tội tình gì đâu... Mà sao bọn họ cứ bám mãi không tha".

Phương ngồi xuống, hai tay khoanh lại để trên đầu gối, mặt cúi thấp mà khóc nức nở. Hà đau xót ở trong lòng, đứng nhìn thấy người đang khóc làm sao chịu nỗi. Anh đi tới gần, quỳ xuống đất, hai tay chạm vào vai của cô, nói:

"Không sao hết... Có mình ở đây rồi".

Cô nhào vào lòng, ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt cứ liên tục rơi vào áo. Lý trí đã thua trái tim, cô bùng nổ tất cả cảm xúc, giống như một đứa trẻ thành thật với bản thân. Khoảnh khắc này gần như muốn dừng lại, không gian trong phòng chỉ có hai người, đang trao tình cảm cho nhau rất thắm thiết.

Ở trong góc phòng có một hình bóng mờ ảo, đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người bọn họ, nhìn được một lúc thì biến mất.

Hà lấy tay lau nước mắt giùm cho Phương. Anh mỉm cười nhìn cô nói:

"Phương cười cũng đẹp... Mà khóc cũng xinh nữa?".

Cô thục nhẹ cùi chỏ vào hông của anh.

"Mấy người chỉ toàn giỏi nịnh không à".

Khuôn mặt của Hà có chút nhăn nhó, ôm lấy một bên hông, thở không ra hơi. Phương đứng bên cạnh, lo lắng chạy lại xem.

"Hà có bị làm sao không? Tôi đánh nhẹ hều thôi  mà... Đừng có làm Phương sợ nha".

Hà nhìn cô trả lời với vẻ mặt đau đớn:

"Gần đây mình có đấu pháp bị tổn thương....Phương đánh trúng vết thương cũ của mình....Tuy nhẹ nhưng mà đau quá".

Cô kéo áo của anh lên xem tình trạng của vết thương có nghiêm trọng không. Hà nhìn lấy khuôn mặt lo lắng của Phương mà không nhịn được cười.

"Mình giỡn đó".

Cô tức giận, đánh một cái thật mạnh vào bụng của anh. Hà ôm chặt lấy bụng nói:

"Cái này... đau thiệt đó nha".

Cô bĩu môi:

"Đáng đời... Ai biểu trêu ghẹo người ta làm chi".

Cô nói vậy thôi, nhưng vẫn đỡ anh lên ghế sô pha ngồi nghỉ mệt. Phương quan tâm hỏi:

"Có đau lắm không?".

Hà gật đầu. Cô tiếp tục nói:

"Tôi thấy đánh như vậy còn nhẹ đó... suốt ngày chỉ giỏi trêu với ghẹo".

Hà mỉm cười, xoa bụng, bị đánh tuy đau, nhưng cảm thấy vẫn rất thích. Cô dựa đầu vào vai anh mà hỏi:

"Có khi nào Hà bỏ bùa Phương không ta? Mà sao tôi mê anh dữ vậy không biết".

Hà có chút cứng đờ, chủ đề này anh chưa bao giờ nghĩ tới luôn, chứ đừng nói dùng mấy thuật này để làm những chuyện thương thiên hại lý. Hà thành thật trả lời:

"Phương nghĩ con người mình tệ đến mức như vậy luôn hả? Mình từ xưa đến giờ, chỉ toàn đi giúp người, chứ có hại ai bao giờ... Chỉ khi gặp tà sư ác nhân, mình mới mạnh tay một chút thôi".

Cô sợ mình nói lời tổn thương đến anh, vội vàng lên tiếng "xin lỗi" để tránh anh hiểu lầm.

"Xin lỗi gì chứ... Khùng quá... Nếu đặt trường hợp là mình... Mình cũng sẽ hỏi như vậy thôi".

Trong thời gian gần đây, Phương tiếp xúc quá nhiều với những hiện tượng siêu nhiên, cũng muốn biết nguyên nhân nên nghiêm túc hỏi anh:


"Phương rốt cuộc bị gì vậy Hà? Cứ suốt ngày lo sợ... Phương chịu không nổi đâu".

Hà cũng không biết phải trả lời làm sao, không lẽ bây giờ anh nói toàn bộ căn nguyên của chuyện này đến từ mình. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định kể toàn bộ sự thật cho cô biết, không che giấu bất kỳ điều gì.

"Sở dĩ Phương bị như vậy... Có thể nói là bắt nguồn từ Hà cũng không sai".

Phương ngồi lắng nghe chăm chú. Cô suy nghĩ một chút rồi nói:

"Nếu chuyện này bắt nguồn từ anh... Thì anh phải chịu trách nhiệm với em rồi".

Tinh thần của Hà có chút phức tạp, nói không nên lời, tim trong ngực đập cực mạnh, hành động vụng về làm cho cô cười quá trời. Anh hiểu rõ lời cô nói, người ta đã hoàn toàn chấp nhận mình.

"Phương không giận mình sao... Mình... Mình".

Cô đưa ngón tay lên miệng của Hà, không muốn cho anh nói nữa.

"Bây giờ còn xưng tên nữa sao"?

Hà lúng túng trả lời, dù sao lần đầu quen người lớn tuổi, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Phương...".

Hà vừa nói ra, đã bị cô lườm một cái, kèm theo đó ánh mắt đằng đằng sát khí, khiến anh phải nuốt ngược một ngụm nước miếng vào bên trong.

"Em không trách anh sao?".

Cô mỉm cười trả lời:

"Tại sao em phải trách? Anh làm việc tốt mà. Nếu em trách anh, không phải em cũng là người xấu sao?".

Lời nói của cô chạm thẳng vào trái tim, anh cảm thấy mình đã đặt tình yêu vào đúng người, ôm chặt lấy cô mà nói thật lớn:

"Cảm ơn em... Cảm ơn em nhiều lắm".

Hà như muốn bật khóc, hai mắt long lanh, cảm xúc dâng trào rất mãnh liệt. Vì từ khi ra làm pháp sự đến giờ, anh đã gặp không ít trường hợp làm ơn mắc oán. Mấy ai hiểu được nỗi lòng của những người chân chính trong giới huyền môn. Không gian trở nên lãng mạn hơn rất nhiều, Hà nhìn Phương bằng ánh mắt trìu mến. Bất ngờ cô đột nhiên thọc lét vào hông của anh.

"Dám nói em là người xấu nè".

Hà ôm bụng cười không ngừng nghỉ. Anh là người học võ, sợ phản xạ mạnh làm cho cô bị đau.

"Anh có nói em là người xấu hồi nào đâu... Em đừng chọt nữa... Anh chịu hết nổi rồi".

Tiếng cười vang khắp phòng, cả hai vui vẻ đùa giỡn với nhau, đến khi cô mệt mới chịu dừng lại.

"Anh ăn gì chưa? Để em vào trong bếp nấu".

"Anh ăn trước khi qua đây rồi... À em... có nên nói chuyện của mình cho người ở trong công ty biết không? Dạo này họ cứ hay đem chuyện này ra bàn tán không à".

Cô cười nói:

"Tùy anh thôi... Em cho anh quyết định đó... Mắc công lại nói lớn ăn hiếp nhỏ... Không cho anh chủ động".

Hà cảm thấy câu này sao quen thuộc đến lạ lùng, nhận thấy có điều không đúng. Anh nhanh chóng trả lời:

"Em đâu có lớn đâu... Còn xinh đẹp lắm nè... cứ để em quyết định là được".

Mồ hôi trên trán nhiễu vài giọt xuống đất, cũng may mạch não kín, kịp thời nhận ra cô gài bẫy trong lời nói. Nếu anh thật lòng vô tư trả lời, cũng không biết tính mạng của mình hiện giờ ra sao nữa?

"Em nghĩ cứ bình thường như trước đã... Để có dịp thì tụi mình công bố cho mọi người cũng không muộn".

"Vậy cứ theo ý em đi".

"Em thấy vẫn còn hơi sợ... Tối nay anh ngủ lại đây nha".

Hà lấy điện thoại ra xem đồng hồ, bây giờ đã gần giữa đêm, không thể về nhà được nữa rồi, phòng trọ có quy định sau mười một giờ khuya sẽ đóng cửa. Anh gật đầu đồng ý luôn, đây là lần đâu tiên ngủ lại nhà người yêu, cảm xúc có một chút hồi hộp.

Hà đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trước khi ngủ. Phương chuẩn bị khăn tắm để sẵn ở bên ngoài.  Một lúc sau, anh đi ra, trên tay còn cầm cái khăn màu trắng đang lau người cho khô. Phương đứng nhìn người đàn ông trước mặt, thân thể toàn cơ bắp, bụng còn hiện rõ sáu múi, có chút mắc cỡ cô quay đầu qua chỗ khác nói:

"Anh không mặc áo vào hả?".

Hà cũng thoải mái trả lời:

"Anh ở trần ngủ quen rồi em".

Hà đi tới nói nhỏ vào lỗ tai của Phương:

"Em sợ anh ăn thịt hả?".

Cô đỏ mặt, đánh vào ngực của anh mấy cái:

"Quỷ xứ... Nghĩ bậy không à".

Hà không trêu chọc cô nữa. Anh đi ra ghế sô pha nằm ngủ. Cô thấy vậy hỏi:

"Anh không vào phòng ngủ với em à... Nằm ngoài cảm lạnh đó".

Hà ngại nên từ chối:

"Anh nằm ngoài được rồi... Em vào trong ngủ cho an tâm".

Phương đi tới, nắm tay Hà kéo vào phòng.

"Em sợ mới mời anh ngủ lại... Anh ngủ ở ngoài cũng như không".

Hà cười khổ, bất đắc dĩ đi theo cô vào bên trong. Anh để tay cho cô gối đầu lên, chưa đầy một phút đã chìm vào giấc ngủ.

"Chưa để người ta nói câu nào đã ngủ... Vô tâm thấy sợ".

Phương ôm lấy Hà. Cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh truyền vào người làm cho tinh thần cảm thấy thoải mái và dễ chịu.

Hà lo lắng sức khoẻ của Phương, trước khi anh đi ngủ, còn âm thầm truyền nội lực để tiếp sức cho cô. Tiếp đó anh vận dụng thuật pháp xuất hồn để giúp cô giải quyết triệt để vấn đề. Hà nhắm mắt, giữ cho đầu óc thanh tỉnh, miệng đọc thầm khẩu quyết:

"Con xin cầu chư vị hộ pháp của môn phái Thất Sơn Thần Quyền, bảo vệ thân xác giúp con trong lúc xuất hồn tác pháp.

A ra rị... A ra rị... A ra rị".

Hà nhắm mắt, khai huyệt bách hội, di chuyển thần thức thoát ra từ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net